Chút kỷ niệm với người khai sinh sinh học phân tử

Lê Học Lãnh Vân

Ông James D. Watson, người cùng với các ông Francis Crick và Maurice Wilkins lãnh giải Nobel Y Sinh 1953. Ông được giới khoa học cho là người khai sinh ngành sinh học phân tử, nền tảng của sinh học hiện đại. Ông qua đời ngày 6/11/2025.

Cuộc đời ông đầy vinh quang của một nhà sinh học phân tử với nhiều đóng góp cho khoa học, công nghệ và đào tạo. Trong ba mươi lăm năm với vai trò giám đốc và chủ tịch Cold Spring Harbor Laboratory, ông đã biến nơi này từ một cơ sở nhỏ thành một trung tâm lớn, quan trọng của thế giới về nghiên cứu và đào tạo.

Ông cũng chịu nhiều phê phán nặng nề trên thế giới về điều người ta nghĩ quan niệm của ông trong di truyền học phân tử có tính phân biệt chủng tộc. Đó là khi ông cho rằng sự khác biệt về kết quả IQ giữa người da đen và người da trắng do di truyền trong khi quan điểm đối lập cho rằng do giáo dục và điều kiện xã hội.

Năm 1991 tôi có dịp gặp ông khi ông đi công vụ cho trách nhiệm đứng đầu chương trình giải mã gen người của viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (The Human Project of the National Institute of Health) mà ông được bổ nhiệm năm 1990. Ông tới trường đại học Paris Sud bàn về sự hợp tác với phòng thí nghiệm nơi tôi đang làm việc. Tôi giữ ý ngồi xa trong khi các giáo sư Adoutte, trưởng phòng thí nghiệm Sinh học Tế bào và Rossignol, trưởng phòng thí nghiệm Di truyền học, ngồi kế ông. Giờ ăn trưa, ông kéo ông Adoutte và Rossignol tới chung bàn với tôi, nói ông muốn nói chuyện với người bạn Việt Nam.

Không hề có bàn luận khoa học trong buổi ăn đó. Ông dặn tôi không cần làm việc nhiều quá. Như ông, bấy giờ, ông đánh được một trái banh tơ-nít khéo thì cũng thích thú như có được bài công bố trên tạp chí khoa học. Đời người cần sự cân bằng, điều giúp người ta hưởng niềm vui và làm việc có năng suất. Thì giờ dành cho niềm vui quan trọng lắm! Câu nói ấy thỉnh thoảng trở về với tôi trong nhiều năm sau đó.

Cách giao tiếp lịch thiệp cùng buổi trò chuyện thân tình, tử tế khiến sau này, khi được tin ông bị nhiều công kích về tính phân biệt chủng tộc trong các nghiên cứu khoa học của mình, tôi tự hỏi ông phân biệt chủng tộc thật sự hay ông tin tưởng vào kết quả nghiên cứu khoa học! Chỉ là câu tự hỏi chứ tôi không dám có ý kiến với nhiều cảm tính về vấn đề khoa học và xã hội quá lớn này. Giáo sư Rossignol về sau có nói với tôi ông Watson dám nêu quan điểm của mình vì vị trí đặc biệt cao của ông trong chuyên ngành. Một nhà khoa học khác chắc phải đắn đo! Phần mình, tôi giữ ấn tượng về ông Watson như một người tử tế và khí khái!

Ông Watson đứng đầu chương trình giải mã gen người được mười hai năm, tới lúc chương trình đã gần đạt mục tiêu thì ông từ chức vì phản đối ý muốn xin cấp bằng sáng chế. Ông cho rằng thông tin di truyền trên gen của loài người thì không thể thuộc quyền sở hữu của bất kỳ ai thông qua việc được cấp bằng sáng chế. Quan niệm này của ông được sự đồng tình của nhiều quốc gia và sự mến phục của rất nhiều người trên thế giới.

Mấy lần tôi định viết về cuộc gặp gỡ với ông tại trường đại học Paris Sud, bà xã tôi dặn anh coi chừng người ta nói thấy sang bắt quàng làm họ. Tôi trả lời, mình kể chuyện thật, anh em cũ còn biết, tài liệu về ông James Watson còn ghi lại năm đó ông qua Paris, ngại gì! Bà xã nói tâm lý đa số người Việt mình vậy và người ta không cần đi ngược lại tới gốc của thông tin, của vấn đề…

Vâng, tâm lý đa số người Việt mình vậy, đó là một thể hiện của lòng tự ti! Muốn đất nước phát triển cần dỡ bỏ cả tự ti lẫn tự tôn, bám sát thực tế và mục tiêu mà đi tới. Muốn vậy, nền quản trị quốc gia cần đào tạo những công dân tự do, sáng tạo, tự tin. Tôi tin rằng nếu có điều kiện đó, các giải thưởng lớn trên thế giới, kể cả giải Nobel, trước sau rồi cũng sẽ tới tay người Việt và cả nước Việt tiệm cận nền khoa học, công nghệ, văn minh thế giới…

Ngày 8 tháng 11 năm 2025

This entry was posted in Văn and tagged . Bookmark the permalink.