Huỳnh Duy Lộc

Nhà sử học Larry Berman đã có buổi nói chuyện về cuốn sách Perfect Spy của ông viết về nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn vào buổi tối thứ tư 11.1.2023 tại The Old Compass Cafe and Bar – tầng 3 số 63/11 đường Pasteur quận 1 TP. HCM.
“I want to use the story of An’s life as a window for understanding the complexities of the war”
(Tôi muốn dùng câu chuyện cuộc đời Phạm Xuân Ẩn như một cửa sổ nhìn ra những điều phức tạp của cuộc chiến – Larry Berman)
(Đặt mua cuốn sách Tên người như cuộc đời của nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải chỉ vì sách mới tái bản được in đẹp với bìa cứng và nhiều bức ảnh, còn những thông tin về nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn thì đã thu thập từ mười mấy năm qua)
GS Larry Berman ở Đại học Davis, California, đã được Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn chọn làm người viết tiểu sử chính thức của ông và cuốn sách có nhan đề Perfect Spy – The Incredible Double Life of Pham Xuan An, Time Magazine Reporter and Vietnamese Communist Agent đã được ấn hành vào năm 2007, vài tháng sau khi Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn qua đời.

Phạm Xuân Ẩn sinh năm 1927 tại xã Bình Trước, tỉnh Biên Hòa, quê gốc là Hải Dương. Những người trong dòng họ của ông chuyển đến sống tại Huế khi ông cố của ông là một nghệ nhân kim hoàn được gọi vào kinh để chế tác đồ vàng bạc cho triều đình. Ông nội của ông là hiệu trưởng một trường nữ trung học ở Huế. Cha ông là một kỹ sư công chánh cao cấp của Sở Công chánh, làm công việc trắc địa khắp miền Nam. Thời niên thiếu, ông sống tại Sài Gòn, về sau chuyển về Cần Thơ, học Trường trung học Cần Thơ. Năm 1945, Cách mạng Tháng Tám bùng nổ, ông bỏ học, tham gia tổ chức Thanh niên Tiền phong, sau đó học một khóa huấn luyện của Việt Minh về công tác tuyên truyền. Năm 1947, ông trở về Sài Gòn để chăm sóc cha đang bệnh nặng. Ông đã tổ chức các cuộc biểu tình của sinh viên Sài gòn chống Pháp. Sau đó, ông làm thư ký cho Công ty Dầu lửa Caltex cho đến năm 1950.
Năm 1950, ông vào làm ở Sở Quan thuế Sài Gòn và được Việt Minh giao nhiệm vụ tìm hiểu tình hình vận chuyển hàng hóa, khí tài quân sự và quân đội từ Pháp sang Việt Nam và từ Việt Nam về Pháp. Đây là bước đầu hoạt động tình báo của ông. Năm 1952, ông ra Chiến khu D và được bác sĩ Phạm Ngọc Thạch – Ủy viên Ủy ban Hành chánh Kháng chiến Nam bộ – giao nhiệm vụ tình báo chiến lược. Năm 1954, ông bị gọi nhập ngũ và được trưng dụng làm thư ký phòng Chiến tranh tâm lý trong Bộ Tổng hành dinh quân đội Liên hiệp Pháp tại Camp Aux Mares. Tại đây, ông đã quen biết đại tá Edward Lansdale, trưởng phái bộ quân sự đặc biệt của Mỹ (SMM), trong thực tế là người chỉ huy CIA tại Đông Dương và là trưởng phái đoàn viện trợ quân sự Mỹ (MAAG) ở Sài Gòn. Năm 1955, theo đề nghị của phái bộ cố vấn quân sự Mỹ lúc này đã chính thức thay Pháp đứng ra huấn luyện và xây dựng Quân đội Việt Nam Cộng hòa, ông tham gia soạn thảo các tài liệu về tham mưu, tổ chức, tác chiến, huấn luyện, hậu cần cho quân đội mà nòng cốt là các sĩ quan, hạ sĩ quan và binh lính người Việt trong quân đội Liên hiệp Pháp trước đây. Ông còn được giao nhiệm vụ hợp tác với Mỹ để chọn lựa những sĩ quan trẻ có triển vọng đưa sang Mỹ đào tạo.
Tháng 10 năm 1957, theo sự chỉ đạo của ông Mai Chí Thọ và ông Trần Quốc Hương, ông qua Mỹ học ngành báo chí tại California trong 2 năm (1957-1959). Tháng 10 năm 1959, ông về nước và nhờ những mối quan hệ, được bác sĩ Trần Kim Tuyến, giám đốc Sở Nghiên cứu Chính trị, Văn hóa, Xã hội, về thực chất là cơ quan mật vụ trực thuộc Phủ Tổng thống, biệt phái sang làm việc tại Việt Tấn Xã phụ trách những phóng viên ngoại quốc làm việc tại đây. Từ năm 1960 đến giữa năm 1964, ông làm cho hãng thông tấn Reuters rồi từ năm 1966 làm việc cho tuần báo Time cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Từ khi ở Mỹ về nước cho đến năm 1975, với vỏ bọc là phóng viên và nhờ quan hệ rộng với các sĩ quan cao cấp, các nhân viên tình báo, các sĩ quan an ninh quân đội và các nhân viên CIA em, ông đã có được những nguồn tin quan trọng từ quân đội, cảnh sát và cơ quan tình báo. Những tin tức và những bản phân tích tình báo chiến lược của ông được bí mật gửi cho Bộ chỉ huy quân sự ở miền Bắc thông qua Trung ương Cục Miền Nam. Ông đã gửi về căn cứ cả thảy 498 báo cáo gồm tài liệu gốc được sao chụp, các thông tin thu thập được cùng những phân tích và nhận định của chính ông. Các tin tức thu thập được và các bản phân tích của ông phong phú đến mức đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nói: “Chúng ta đang ở trong phòng hành quân của Hoa Kỳ”.
Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông ra Hà Nội dự một khóa học chính trị dành cho cán bộ cao cấp trong 10 tháng (từ tháng 8 năm 1978) vì lý do ông đã “sống quá lâu trong lòng địch”. Ông bị nghi kỵ và bị quản chế tại gia, không được xuất ngoại, bị cấm tiếp xúc với các nhà báo nước ngoài do cách suy nghĩ, cư xử “rất Mỹ” của ông cũng như việc ông đã giúp bác sĩ Trần Kim Tuyến rời khỏi Việt Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Tuy nhiên ông đã được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang” vào ngày 15 tháng 1 năm 1976. Năm 1990, ông được thăng cấp thiếu tướng. Năm 1997, Chính phủ Việt Nam từ chối không cho phép ông sang Hoa Kỳ để dự một hội thảo ở thành phố New York mà ông được mời với tư cách khách mời đặc biệt. Năm 2002, ông về hưu, nhưng mãi cho tới 6 tháng trước khi qua đời vào ngày 20 tháng 9 năm 2006 ở tuổi 79, ông vẫn là một cộng tác viên của Tổng cục 2 (Tổng cục Tình báo) thuộc Bộ Quốc phòng.
Đọc Perfect Spy của Larry Berman không phải là lần đầu, nhưng lần này đọc lại, thấy rõ giọng châm biếm của ông. Nguyên tác tiếng Anh có những câu mà dịch giả Đỗ Hùng không dịch trọn vẹn. Chẳng hạn trang 11 (ấn bản năm 2007) có câu không được dịch trọn vẹn: “I beseeched An to recognize that his story should be told by an historian like myself and not just by journalists in Vietnam, where the censorship boards he ridiculed still operated” (Tôi khẩn khoản thuyết phục rằng ông cần để cho một nhà sử học như tôi viết câu chuyện về cuộc đời ông, chứ không phải bởi những nhà báo tại Việt Nam, nơi mà những kẻ kiểm duyệt mà ông từng châm biếm vẫn còn đang hoạt động), chỉ được dịch giả Đỗ Hùng dịch vắn tắt là: “Tôi khẩn khoản thuyết phục rằng ông cần để cho một nhà sử học như tôi viết câu chuyện về cuộc đời ông, chứ không phải bởi những nhà báo tại Việt Nam”.
Larry Berman còn nói về sự vỡ mộng của Phạm Xuân Ẩn sau ngày 30 tháng 4 năm 1975: “His dreams for the revolution turn out to be naïve and idealistic” (Những giấc mơ của ông về cách mạng rốt cuộc đã rõ ra là ngây thơ và lý tưởng).
Bản dịch cuốn sách Perfect Spy của Larry Berman do Trí Việt ấn hành tại TP. HCM được cho là bản cập nhật đầy đủ nhất (new fully updated edition), đến mức Larry Berman nói rằng ông “thực sự hạnh phúc khi bản dịch sát từng câu chữ của ấn bản tiếng Anh của tôi giờ đây đã có mặt tại Việt Nam”, nhưng so sánh nguyên tác tiếng Anh (ấn bản năm 2007) với bản dịch của Trí Việt, vẫn thấy có những đoạn bị lược bỏ. Chẳng hạn đoạn nói về bức thư của De Voss ở trang 242 của nguyên tác tiếng Anh được dịch là: “Prager chuyển lá thư của DeVoss cho Frank McCulloch… Tháng 2 năm 1982, Donald Neff của tờ Time viết trực tiếp cho McCulloch: “Tôi biết mấy chuyện về Ẩn là không mới nhưng tôi phải thừa nhận rằng nó khiến tôi đau đớn mỗi khi đọc (Nó cũng khiến tôi hối tiếc về việc đã có lần tôi tặng ông ta một bộ sưu tập bản ghi âm tiếng chim hót rất đắt tiền)” rồi nhảy cóc ngay sang đoạn: “Bị cách ly khỏi những người bạn Mỹ…” (trang 292 của bản dịch tiếng Việt, Trí Việt, tháng 4.2022)
Nội dung bức thư của DeVoss là gì mà làm cho McCulloch “đau đớn” thì dịch giả Đỗ Hùng không hề cho biết. Trong nguyên tác tiếng Anh (bản in năm 2007), Larry Berman nói rõ về bức thư này ở trang 245-246:
“DeVoss later made the startling claim that An had asked him in 1981 to help smuggle his family out of Vietnam: My goal was to find An, but that was no easy task. Old city maps had been confiscated and burned. All but the major streets had new names. Houses still had numbers, but they were not in sequence, making it nearly impossible to locate a home even if you had the address. Finally, in desperation, I bribed a Hanoi official with baby vitamins and disposable diapers brought in from Bangkok and got An’s phone number. I called and we arranged to meet at the Bird Market. ‘I’ll be walking my dogs,’ he said. An warned me not to say or do anything when we saw each other because police would be watching. Apparently, not even a decorated hero now in charge of diplomatic intelligence for the government could escape surveillance. The Bird Market actually was a sidewalk both sides of which were stacked high with bamboo cages filled with twittering birds that could be taken home as pets or simply released to improve one ’s karma. An had come with his German shepherd, and we passed each other with barely a nod. An and I got into separate cyclos, each pedaled by an impoverished veteran of the South’s defeated army, and I followed him home. Once inside the house, An expressed great sadness over what had become of his country. ‘Why did we fight a war just to replace Americans with Russians?’ he sighed. He confided that twice in the past he had tried unsuccessfully to smuggle his family out of the country. The first time the boat had an engine problem. The second time, the boat had appeared to be seaworthy but the captain had failed to show. An escape was even more critical now, he said, because his son soon would be sent away to school in Moscow. An asked me to go to Singapore and seek out a mysterious man at a Chinese hotel who could arrange passage on a boat if paid the right sum of money. An said he was desperate…”
(Sau này DeVoss khẳng định một điều gây sửng sốt là năm 1981, Ẩn đã nhờ anh giúp ông đưa cả gia đình rời Việt Nam (Bức thư viết): ‘Mục đích của tôi là tìm Ẩn nhưng đó không phải là việc dễ dàng. Các bản đồ thành phố cũ đã bị tịch thu và bị đốt. Tất cả các đường phố đều có tên mới. Các căn nhà vẫn còn số nhưng số không liền nhau nên gần như không thể tìm được một căn nhà nào đó dù bạn có địa chỉ. Cuối cùng, tôi chỉ còn cách hối lộ một viên chức ở Hà Nội bằng những viên thuốc bổ dành cho trẻ em và tã mua ở Bangkok để có được số điện thoại của Ẩn. Tôi gọi và thu xếp được một cuộc gặp ở Chợ Cũ. Ông nói: “Tôi sẽ dắt những con chó của tôi.” Ẩn dặn tôi không được nói hay làm bất cứ điều gì khi chúng tôi gặp nhau vì có thể công an đang theo dõi. Rõ ràng là ngay cả một người anh hùng có nhiều huy chương và giờ đây đang phụ trách tình báo ngoại giao cũng không tránh khỏi bị theo dõi. Chợ Cũ là một lề đường ở hai bên có chồng chất những cái lồng bằng tre nhốt những con chim đang hót líu lo. Ẩn đã đến nơi đó với con chó Đức và chúng tôi đi ngang qua mặt nhau mà chẳng có một cái gật đầu. Ẩn và tôi leo lên hai chiếc xích lô khác nhau, mỗi chiếc được đạp bởi một người nghèo trước đây là lính của quân đội đã bại trận. Khi đã vào nhà, Ẩn bày tỏ nỗi buồn sâu sắc của ông trước hiện trạng của đất nước. Ông thở dài: “Tại sao chúng tôi tiến hành một cuộc chiến chỉ để thay thế người Mỹ bằng người Nga?” Ông thổ lộ rằng trước đây, ông đã hai lần tìm cách đưa gia đình vượt biên mà không thành. Lần thứ nhất, máy của chiếc tàu bị trục trặc. Lần thứ hai, chiếc tàu có vẻ ổn để ra khơi nhưng tài công lại không đến. Ông nói rằng vượt biên vào lúc này sẽ càng rắc rối hơn vì con trai ông sắp sang Moscow du học. Ẩn nhờ tôi sang Singapore tìm một người đàn ông bí ẩn trong một khách sạn có thể sắp xếp một chuyến đi bằng cách trả một số tiền theo yêu cầu. Ẩn nói rằng ông đang tuyệt vọng).
Nguyên tác Perfect Spy của Larry Berman: Nguyên tác Perfect Spy của Larry Berman: https://www.scribd.com/…/Perfect-Spy-The-Incredible…
Bản dịch Perfect Spy của Larry Berman: https://www.dtv-ebook.com/ebook-diep-vien-hoan-hao-larry…