Lưu Trọng Văn

Nhà văn, đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc từ Texas, Mỹ nhắn tin cho gã: Văn ơi! Có xem Quán Kỳ Nam ngày 24/11 ở Galaxy Nguyễn Du không? Nể Ngọc vậy là gã lò dò đến rạp.
Ngạc nhiên trước sân của Galaxy quá trời các cô gái xinh đẹp, chưng diện tay cô nào cô nấy nhăm nhăm màn hình điện thoại để… tác nghiệp chụp.
Gã thấy mình lạc lõng giữa cái không gian và không khí của cái gọi là chờ đón thần tượng nào đó. Len lén gã bước vào sảnh và bước lên thảm đỏ vì ngoài thảm đỏ ra chẳng còn chỗ trống để đặt chân. Thấy trên pano tên của hai diễn viên chính mà với gã một kẻ nhiều năm rồi không mấy khi xem phim Việt thì lạ hoắc: Liên Bỉnh Phát và Đỗ Thị Hải Yến.
Vậy mà khi rời rạp về Nhà Bè xưa con đường còn đọng muôn vũng nước mưa, đôi mắt của Hải Yến trong vai Kỳ Nam và đôi mắt của Bỉnh Phát trong vai Khang cứ bám theo gã hết vùng gáy lại vùng ngực. Bám, ám.
Đẹp, u uẩn, buồn, loé sáng chập chững rồi liên tục chập chờn vọng và khát.
Kỳ Nam, người đàn bà đẹp thấm đẫm văn hoá Pháp và Hà Nội mà bố mẹ gốc Bắc di cư, có chồng là sĩ quan Việt Nam Cộng hòa tử trận, sống cô độc giữa cái thế giới bao bọc bởi ánh mắt tưởng như vô hồn, an phận, khép kín.
Bỗng một chàng trai gốc Đà Lạt hạt giống đỏ, mê mẩn văn hoá Pháp xuất hiện.
Cái nhìn đầu tiên.
Với những kẻ tâm hồn đa cảm, lãng mạn, khát khao yêu cái đẹp bị thời cuộc và số phận dồn nén sống trong bóng càng tối, càng mù mịt, thì cái nhìn rất đàn ông, rất đàn bà đầu tiên ấy dù chỉ là cái chớp mắt cũng đủ là tia ánh sáng rùng mình.
Em và cô. Họ gọi nhau như thế. Ngôn ngữ dần trở nên vô nghĩa giữa người đàn bà Kỳ Nam và chàng trai Khang. Từng bước cái cục gạch chặn cửa cũng có tiếng nói của nó để thay cho mọi ngôn từ.
Suốt hai tiếng coi phim, gã thú nhận không nhớ thậm chí không nghe rõ, thậm chí nữa không hiểu cặp đôi chênh lệch tuổi và chênh lệch phe cộng sản hay quốc gia kia nói gì. Mà, vâng, chỉ còn ngôn ngữ của cử chỉ tinh tế, của từng cử động mép, môi, cơ mặt và những ánh mắt vừa dạt dào vừa bập bênh, vừa bập bềnh thế giới muôn âm thanh, muôn sắc màu.
Cao trào của ngôn ngữ ánh mắt ấy là giọt nước mắt rồi đầm đẫm nước mắt tràn làm ánh mắt đỏ lên tự nhiên hơn bao giờ hết.
Đỗ Hải Yến và Liên Bỉnh Phát sống thật với chính mình đến độ người xem không còn phân biệt đâu là nhân vật đâu là diễn viên nữa.
Vượt lên cái thời khắc chuyển mùa muôn nhố nhăng, lộn xộn, ấu trĩ nực cười cùng những khuôn mặt tưởng chừng đáng ghét, cuộc tình của người đàn bà và chàng trai kia tưởng chừng như nghịch cảnh, nhưng với cái tâm, cái tầm nhân văn của đạo diễn Leon Lê và biên kịch Nguyễn Thị Minh Ngọc người xem lại vỡ oà nhận ra sự hợp lý của bè trầm lãng mạn bản năng bên bè cao những vết xước, vết chém của thời cuộc.
Lời khuyên của gã:
Các cô gái hãy ráng xem Quán Kỳ Nam để được biết một chàng trai tử tế, rất đàn ông khi yêu thì ánh mắt thế nào để có cái mà so sánh.
Các cô các bà tuổi hơi luống hãy ráng coi Quán Kỳ Nam, biết đâu tìm thấy mình trong người đàn bà đó để trân trọng những rung động có khi ngoài luồng nhưng có thể làm phong phú cho thế giới mà mình đang tồn tại.