“Xuyên qua mọi chiến tuyến” – khi lịch sử trở thành văn chương đương đại

Bảo Chân

Có những cuốn sách chúng ta đọc để giải trí, nhưng có những cuốn sách khi đọc xong, chúng ta phải định nghĩa lại những gì mình từng biết. Xuyên qua mọi chiến tuyến của Nguyễn Xuân Thọ chính là cuốn sách như thế bởi lẽ, nó xuất hiện như một nhắc nhớ, giản dị nhưng khiến lay động người đọc vốn lâu nay vẫn thường đọc lịch sử đóng khung trong những diễn ngôn chính thống, những văn bản tường thuật khô khan hoặc những huyền thoại tập thể. Ở đây, lịch sử, trước hết, là câu chuyện của những con người cụ thể.

Cuốn sách hoàn toàn không phải là một bản biên niên sử, cũng không phải là một tuyên ngôn ý thức hệ. Được cấu trúc thành sáu chương, tương ứng với sáu câu chuyện độc lập, mỗi câu chuyện là một hành trình truy tìm ký ức và chứng nhân: từ những quyển sổ thất lạc đến số phận của một người mẹ, từ một chiến sĩ Đức đến những người lính ở hai phía chiến tuyến, mỗi chương – mỗi câu chuyện – đều viết từ những sử liệu: tư liệu, chứng nhân, lời kể, gặp gỡ, hình ảnh. Vì vậy ta khó lòng xếp cuốn sách vào một thể loại nào cụ thể nào mặc dù trên ấn phẩm chính thức tác giả ghi nó là “Ký sự tư liệu”. Nhưng thực tế thì nó giống như tập hợp những tiểu hồi ký được viết lại bởi một người kể trung gian, đồng thời lại mang nhiều phẩm chất văn chương – nơi ký ức mỗi cá nhân trở thành chất liệu để kể lại những biến động của thế kỷ XX xuyên qua Việt Nam trong và sau chiến tranh.

Qua hành trình truy tìm tư liệu và gặp các chứng nhân chính yếu của sáu câu chuyện – từ Việt Nam qua châu Âu sang đến Mỹ, từ chiến tranh đến lưu vong, từ một hệ thống chính trị này sang hệ thống khác – Nguyễn Xuân Thọ đã đưa người đọc đi xuyên qua nhiều “chiến tuyến” theo cả nghĩa địa lý lẫn tư tưởng. Chính ở đây, cuốn sách gợi mở một ý niệm đáng suy nghĩ về việc viết: lịch sử có thể được kể như một văn chương đương đại. Không phải những thể loại hư cấu của văn học, mà là thứ văn chương được tạo nên từ ký ức sống, từ những đời sống cá nhân đã qua, từ những lựa chọn và quyết định, những kỳ vọng và vỡ mộng của từng chứng nhân.

Vì thế, lịch sử, trong Xuyên qua mọi chiến tuyến, không hiện ra theo dòng thời gian tuyến tính, mà trong một bức tranh mosaic của những cảnh đời, những cuộc gặp gỡ có khi liên văn hoá, những khoảnh khắc trong quãng thời gian chiến tranh, những câu chuyện cá nhân… xuyên thấu tim người đọc và để lại dư âm lâu dài. Trong phông cảnh ấy, Nguyễn Xuân Thọ viết với một giọng văn phản tỉnh nhưng đẩy người đọc vào trạng thái chiêm nghiệm sâu để rồi chính người đọc phải có những suy nghiệm của riêng mình cho những câu chuyện ấy. Giọng văn hoàn toàn không kẻ cả phán xét, đó là lời tự sự của một người đứng giữa dòng chảy của lịch sử và kể lại bằng sự điềm tĩnh, tiết chế, nhưng không hề lạnh lùng vô cảm. Chính sự tiết chế ấy lại khiến cho chiều sâu trải nghiệm xúc cảm của người đọc càng mạnh mẽ hơn. Hẳn nhiên, và bởi lẽ, tác giả vốn là một người đã sống qua các cuộc chiến, đã đi qua nhiều hệ thống giá trị để không còn tin vào những chân lý tuyệt đối, thay vào đó, ông đặt niềm tin vào những sự thật cá nhân, cụ thể, đôi khi rất đời thường.

Ở phương diện này, cuốn sách gần với truyền thống của những tác phẩm hồi ký – tự sự hiện đại, nơi đại lịch sử được kể lại qua những tiểu lịch sử. Từ đó, những biến cố và thay đổi chính trị, những chuyển động của thế giới chỉ thực sự trở nên có ý nghĩa khi chúng chạm vào đời sống của từng con người cụ thể: những người chiến sĩ, một người mẹ bị mất lạc đứa con lai, những người lính từ hai chiến tuyến khác, những người lao động nhập cư, một kẻ lưu vong, những người nước ngoài… tất cả đều luôn mang theo ký ức và lịch sử bằng chính thân phận của họ. Nhờ đó, Xuyên qua mọi chiến tuyến không chỉ là một ký sự tư liệu, mà còn có thể được xem là một ấn phẩm văn chương theo nghĩa sâu xa nhất: nó cho thấy cách lịch sử được nhận, được kể lại, và được tái tạo trong ý thức của một con người. Lịch sử ở đây không phải là cái đã khép lại, mà là cái vẫn đang vang vọng trong hiện tại, trong ký ức, trong ngôn ngữ.

Đọc Xuyên qua mọi chiến tuyến cũng nhắc nhớ chúng ta một điều, không có một sự thật lịch sử tuyệt đối: cuốn sách mang đến một góc nhìn đa chiều và trung thực: chúng ta không chỉ đọc một cuộc đời, mà còn đọc lịch sử của một thế hệ bị phân cắt và lưu lạc. Và chính từ đó, cuốn sách cho thấy một điều quan trọng: khi lịch sử được kể bằng ký ức cá nhân, nó trở thành một hình thức của văn chương đương đại – thứ văn chương không cần hư cấu, bởi bản thân đời sống đã đủ phức tạp, đủ mâu thuẫn, và đủ giàu chất tự sự. Ở đây, tác giả không hề né tránh những vùng xám của lịch sử, không biến quá khứ thành huyền thoại. Ông mang đến cho độc giả một tư liệu lịch sử quý giá về đời sống và thân phận của những con người nhỏ bé trong và sau chiến tranh mà không nhiều tác phẩm nhắc tới. Những chi tiết đời thường, những sinh hoạt nhỏ, những va chạm văn hóa, những mất mát, những lo sợ,… đều được tái hiện sống động, hiện thực, vượt ra khỏi những khuôn mẫu tuyên truyền quen thuộc.

Cuối cùng, cuốn sách hấp dẫn bởi văn phong sắc sảo nhưng đầy cảm xúc. Lối viết của Nguyễn Xuân Thọ mang tính logic chặt chẽ của một người làm kỹ thuật, nhưng đồng thời vẫn mang chiều sâu chiêm nghiệm của một tâm hồn nhạy cảm văn chương. Sự kết hợp ấy tạo nên một văn bản nhân văn và lay động lòng người, cho chúng ta niềm tin trở lại rằng thế giới này vẫn còn có những điều kỳ diệu, những con người nhỏ bé mà cao đẹp. Và tin vào ý niệm chiến tuyến thực sự không nằm trên bản đồ, nó nằm trong tư duy của mỗi chúng ta, vượt qua nó chính là hành trình đi tìm tự do và sự thật.

02-2026

* Tựa đề bài viết này được lấy cảm hứng từ nhan đề của cuốn sách L’histoire est une littérature contemporaine (Lịch sử là một văn chương đương đại) của nhà văn – sử gia Pháp Ivan Jablonka (NXB Seuil, 2014)

This entry was posted in Nghiên cứu Phê bình and tagged . Bookmark the permalink.