Trò chuyện với nhà văn Bùi Mai Hạnh về “Người xé mặt nạ”: Viết bằng máu thịt để cứu lấy mình

Bảo Chân – Hồng Anh thực hiện

Người xé mặt nạ không đơn thuần là một cuốn hồi ký để kể lại cuộc đời tác giả, mà là một hành vi viết để tự cứu bản thân. Trong cuốn sách này, nhà văn Bùi Mai Hạnh kể chuyện bằng một giọng văn tỉnh táo, thẳng thừng, không khoan nhượng với chính mình khi phơi bày những nỗi đau riêng tư của người phụ nữ – không làm dịu, không thẩm mỹ hóa, không xin được thấu cảm. Viết như một hành trình “xé mặt nạ, sống là mình”, Người xé mặt nạ đặt ra những câu hỏi gai góc về quyền được nói, về trách nhiệm cá nhân, về chữa lành, và về cái giá phải trả khi sự thật được gọi đúng tên. Cuộc trò chuyện dưới đây không chỉ xoay quanh một cuốn sách, mà mở ra một đối thoại rộng hơn về viết, về sống, và về sự can đảm đi đến tận cùng nỗi đau để không còn phải câm lặng.

 

Trong Người xé mặt nạ, chị lựa chọn một giọng văn tỉnh táo, thẳng thừng, không khoan nhượng khi phơi bày những tổn thương riêng tư nhất của người phụ nữ, thay vì làm dịu hay thẩm mỹ hóa chúng. Đây rõ ràng là lựa chọn đi một con đường khó. Điều gì đã thôi thúc chị quyết định chọn lối viết này để “xé bỏ hoàn toàn những lớp mặt nạ”?

Bùi Mai Hạnh: Thực ra tôi không chọn gì cả. Tôi thấy cần viết nên tôi đặt bút viết thôi. Nếu gọi đó là lựa chọn một cách có chủ đích thì là tôi có suy nghĩ làm sao diễn đạt điều mình muốn nói một cách giản dị nhất, xác thực nhất. Ví dụ trong phần Chữa lành (từ cấu trúc bốn phần của cuốn sách: Tìm đường, Chữa lành, Giành lại, Trở thành) tôi nói về bốn bước: Bước một là gọi đúng tên nỗi đau: đối với tôi, gọi đúng tên nỗi đau là vô cùng quan trọng, vì cuốn sách này tràn ngập những nỗi đau và những sự kiện tạo ra chúng. Bước thứ hai là ôm ấp hay sở hữu nỗi đau, tức là nhận diện đó chính là nỗi đau của mình, do mình, chứ không phải của ai khác. Bước thứ ba là cảm nhận nỗi đau – sống lại nỗi đau ấy với chiều kích sâu sắc nhất của nó. Soi xét nó dưới những góc nhìn khác, ánh sáng khác. Sau cùng thì “let it be” – buông nó đi. Life coaching là nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ, dùng ngôn ngữ để lập trình (lại) tư duy. Người đọc cho rằng lối viết của tôi tỉnh táo, rạch ròi quá thì thực ra tôi không chọn sự tỉnh táo. Tôi đã vừa viết vừa khóc triền miên, đau triền miên. Tuy nhiên, sau khi khóc xong, đau xong, tôi đã thực sự tách mình ra khỏi sự kiện, để quan sát sự kiện bằng cái nhìn tỉnh táo, soi rọi sự kiện ấy bằng lý thuyết tâm lý học tích cực, lý thuyết life coaching, để gọi đúng tên nỗi đau – một bước để tiến tới chữa lành – và tôi cứ tự nhiên mà viết nó thành ra như thế.

Vậy, có lẽ hồi ký là một thể loại đặc biệt hiệu quả để chị có thể “gọi đúng tên nỗi đau”. Nhưng hồi ký đồng thời cũng là một thể loại nhạy cảm, đặc biệt là khi viết về những người còn sống, dễ kích thích độc giả đoán định “người thật – việc thật”. Liệu điều đó có tạo ra trở ngại gì cho chị trong quá trình viết?

Bùi Mai Hạnh: Cũng có một chút, nhưng không gây ra trở ngại gì đáng kể. Khi miêu tả một sự kiện, luôn có chủ thể là tôi và những người khác quanh tôi, nhưng tôi chọn cách làm mờ họ đi, giống như phỏng vấn trên truyền hình mà người ta chỉ quay sau lưng đối tượng phỏng vấn, hoặc làm mờ các nhân vật khác để đảm bảo quyền riêng tư của họ. Tôi xác định ngay từ đầu, chỉ tập trung chủ yếu vào cảm xúc của chính mình. Vì mục đích tôi viết cuốn sách này không phải là để tố cáo người khác. Các nhân vật dù là anh nhà văn, ông giáo sư, chàng họa sĩ… thì đó cũng không còn là một người cụ thể nữa, mà đã được hình tượng hoá – như tôi kể trong ba đoạn của chương Me too. Vài độc giả, sau khi đọc có đặt câu hỏi: “Này, cái bóng đen lạm dụng bạn trong đêm đấy là ai thế?”. Sự tò mò là bản chất của cuộc sống, nhưng rốt cuộc chỉ là để thoả mãn “cái nhìn qua lỗ khoá”. Vì sự thật mà tôi muốn nói nhất không phải của ai khác ngoài chính tôi. Thực tế thì tôi đã không biết những “thằng đen” ấy là ai, những nhân vật kia họ nghĩ gì, vì sao họ đã làm thế với tôi, và họ cảm thấy gì, tôi chỉ có thể biết chắc chắn về cảm xúc của tôi khi một sự việc nào đó xảy đến với tôi.

Trong sách Người xé mặt nạ, các nhân vật đàn ông, dường như đều ít nhiều gây tổn thương cho chị hơn là mang đến niềm vui. Trừ nhân vật có tên viết tắt là DML,  chị đã dành rất nhiều tình cảm đẹp cho người đó, chị có thể chia sẻ thêm về nhân vật này?

 Người đó là nhiếp ảnh gia Dương Minh Long. Tại sao tôi muốn nói và viết về anh? Vì tôi muốn nói rằng, không phải người đàn ông nào tôi gặp cũng gây cho tôi nỗi tổn thương. Chí ít, tôi đã gặp được một người đàn ông có văn hóa giao tiếp, mang lại cho tôi cảm giác dễ chịu, là ngọn gió lành trong cuộc đời nhiều vùi dập của mình. Bạn còn nhớ câu chuyện về người đàn ông này trong cuốn sách chứ? Anh ấy rất khác với những người đàn ông tôi đã gặp trong đời. Anh ấy cho tôi cảm giác tôi được là tôi, tôi được tôn trọng. Đó là một thứ tình cảm trong sáng, đẹp đẽ, mà người khác giới có thể dành cho nhau.

Nhà văn Bùi Mai Hạnh và nhiếp ảnh gia Dương Minh Long gặp lại nhau tại Hà Nội, nhân dịp chị ra sách Người xé mặt nạ. Ảnh: Nhà văn Bùi Mai Hạnh cung cấp.

Vâng, tuy chỉ viết để hiểu biết rõ về mình và viết về cảm xúc riêng mình, nhưng từ kinh nghiệm sống cá nhân của chị, cuốn sách lại tạo nên sự đồng vọng về thân phận người phụ nữ Việt Nam đương đại. Chị mong đợi cuốn sách sẽ khơi dậy điều gì ở độc giả, đặc biệt là độc giả nữ: một sự đồng cảm thầm lặng, một cuộc đối thoại rộng hơn, hay một hành động can đảm nói ra những điều bị xem là “cấm kỵ”?

Bùi Mai Hạnh: Từ lâu, tôi cố gắng rèn cho mình được tâm thế: Cứ làm hết sức mình đi, phần thưởng sẽ đến sau, nếu xứng đáng. Ý tôi là, kết quả thế nào cũng được, vì tôi đã thỏa mãn được mong muốn viết ra của tôi rồi. Tuy nhiên, tôi vẫn mong, thậm chí là mong rất nhiều, mong cho tất cả phụ nữ, đầu tiên, là nhận ra rằng mình cần chịu trách nhiệm 100% về kết quả cuộc đời mình. Phụ nữ đừng nghĩ nếu đời mình khổ là vì chồng, vì con, vì xã hội, thì phải chờ xã hội, con, hay chồng thay đổi, mình mới có được hạnh phúc. Khi còn đổ lỗi, tức là mình vẫn mang tâm thế nạn nhân và trao cho người khác sức mạnh và quyền quyết định cuộc đời mình. Chỉ khi nhận ra “tại mình”, người phụ nữ mới có lại được toàn bộ sức mạnh để tự đổi thay. Nghịch cảnh không phải do mình tạo ra, nhưng mình có quyền lựa chọn làm gì với nghịch cảnh ấy. Sau nữa, người phụ nữ cần xác quyết rằng mình xứng đáng được hạnh phúc và tự sáng tạo ra hạnh phúc ấy, chứ không trông chờ vào bên ngoài. Cuối cùng, cuộc sống luôn thay đổi, nếu rèn được cho mình một nội lực mạnh mẽ, không chỉ biết chấp nhận mà còn sẵn sàng chào đón mọi sự bất lường thì mình không còn thấy sợ hãi tương lai nữa. Đó là tinh thần mà tôi học được trong thời gian sống ở Úc – nhìn thấy phần đầy của cốc nước đã vơi – ví dụ như, hôm qua, có thể xảy ra một đám cháy rừng rất to và xoá sạch cả khu làng, nhưng hôm nay người dân sẽ ùa ra đường ăn mừng nhảy múa vì đã sống sót. Cho dù bất cứ điều gì xảy ra, chúng ta  vẫn phải tìm thấy điểm tích cực nào đó trong nghịch cảnh. Và biết ơn điều đó. Tôi không muốn có ai lại giống như mẹ tôi, đến cuối đời rồi lại tiếc nuối vì “Cả đời mẹ, những điều mẹ đã làm, mẹ cứ tưởng mình khôn hóa ra mình dại”.

Chị từng có kinh nghiệm viết hồi ký, cuốn Lê Vân – Yêu và sống, một tác phẩm từng gây tranh cãi không ít. Khi viết Người xé mặt nạ, chị có dự đoán những hệ quả tương tự không?

Bùi Mai Hạnh: Với tôi, hệ quả thế nào không quan trọng bằng nó đã được viết ra và xuất bản trong hình hài hiện tại. Vì thật ra mình có điều khiển được sự tiếp nhận của độc giả hay bất kì dư luận xã hội nào đâu, nên nghĩ trước làm gì. Còn khi nói vui với bạn bè thì: Tôi hơi ngạc nhiên vì đến nay chưa nhận được phản hồi tiêu cực nào trên báo chính thống hay mạng xã hội về cuốn sách, dù tôi đã chuẩn bị “mang bao tải”  để nhận gạch đá. Tuy vậy, ở đằng sau, tôi nghe kể lại, có vài người hỏi nhau rằng: “Nó viết ra những chuyện này để làm gì?”. Chắc họ chưa đọc sách nên mới hỏi thế. Vì trong sách có giải thích rất rõ lý do của việc viết này. Còn nếu đọc rồi, họ vẫn không tin và suy diễn lý do theo ý họ muốn, thì tôi chỉ có suy nghĩ: Những gì người khác nghĩ về tôi không liên quan đến tôi, mà chỉ nói lên họ là ai, vì họ đang nhìn tôi qua những gì họ có chứ không phải qua những gì tôi có. Có người cho rằng tôi “vạch áo cho người xem lưng”, còn tôi thì nghĩ: Cả cuộc đời mình đã câm lặng, chỉ được nói những gì người lớn và xã hội muốn nghe, nếu không muốn bị tâm thần thì tôi phải được nói ra, để cứu mình đầu tiên. Không biết cuốn sách có giúp ích được ai không, nhưng chắc chắn là giúp được tôi, đó là hành trình chữa lành của chính tôi. Và tôi tin là rất nhiều phụ nữ khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự – chỉ nhìn vào những phụ nữ xung quanh tôi thôi chẳng hạn – họ đang đeo cái mặt nạ hạnh phúc mà không bao giờ muốn gỡ ra chứ đừng nói đến chuyện xé đi.  Đó là một lựa chọn. Sự lựa chọn nào cũng đáng được tôn trọng, vì nó đúng với người chọn, ở hoàn cảnh ấy.

Đây là một cuốn sách chị phải viết đi viết lại đến bảy lần. Trong 4 năm trời. Vậy thuận lợi của quá trình viết này là gì?

Tôi cảm thấy mình có ba điều rất may mắn sẵn có trong quá trình viết cuốn sách: Thứ nhất là những trải nghiệm tôi đã đi qua bằng chính máu thịt đời tôi. Thứ hai là tôi được học 4 năm ở trường Viết văn Nguyễn Du, để biết cách kể những câu chuyện bằng ngôn từ. Thứ ba là tôi  được đào tạo về life coaching ở một học viện uy tín của Úc, được cấp thẻ hành nghề và sống được bằng nghề. Không phải người viết văn nào cũng muốn học life coaching và không phải “bà coach” nào cũng yêu thích viết văn, mà nếu bà coach có thể viết văn nhưng may mắn không bị cuộc đời bầm dập như tôi thì cũng không cần phải viết ra một cuốn sách như thế này. Thiếu một trong ba yếu tố ấy, riêng với bản thân tôi, không thể có hành trình sáng tạo này.

Nhưng liệu life coaching có bị tuyệt đối hóa trong cuốn sách không, khi nó có nguy cơ làm mờ đi chiều kích xã hội – tức là những khuôn mẫu phụ nữ của gia đình, hôn nhân, vai trò giới – vốn là nguồn gốc sâu xa của nhiều nỗi đau?

Bùi Mai Hạnh: Tôi nhớ có viết trong sách rằng: Có rất nhiều con đường dẫn người ta đến sự vượt thoát, và tôi muốn giới thiệu với các bạn, life coaching là một con đường mà tôi đã đi qua. Là thế, chứ tôi không nói đó là con đường duy nhất, hay đúng với tất cả mọi người. Thậm chí tôi còn nhận định đó là một “cánh cửa hẹp”. Về phía tôi, văn chương nghệ thuật không giúp được tôi, tôn giáo không giúp được tôi, nhưng may mà tôi gặp coaching – một bộ môn khoa học hành vi, như nó được định nghĩa. Quan trọng có lẽ là, coaching tập trung giúp trả lời câu hỏi how (làm thế nào), chứ không phải chỉ why (tại sao) hay what (cái gì). Làm thế nào để thoát khỏi cái hố bạn rơi vào, bằng sức mạnh của chính mình, với những gì mình có, thay vì tiêu tốn năng lượng vào việc ngồi đó than thân trách phận mình là nạn nhân, đi oán trách người đào hố, người đẩy mình xuống hố, hoặc oán trách mình đã ngu dại không nhìn thấy cái hố. Tôi nghĩ ai cũng có cái hố của riêng mình mà chúng ta đều muốn thoát ra. Vì lẽ ấy coaching là một phương cách. Coaching bây giờ không phải là đợi gặp khủng hoảng rồi mới đi tìm life coach, mà một số nơi nó đã được đưa vào các công sở, như ngân hàng ANZ chẳng hạn, để giúp các cá nhân xây dựng nội lực, phòng ngừa khủng hoảng hoặc xử lý khủng hoảng. Học viên của tôi hay nói vui: học coaching là “học sớm sướng sớm”.

Tôi tìm thấy ở coaching điều mà tôi đã chuyển hoá vào cách viết cuốn sách này, như lời một bạn đọc đã nói – xin phép mượn ý từ người bạn ấy: tôi viết để tái cấu trúc chính mình, để quá khứ không còn định nghĩa tôi. Thực ra đó chính là tinh thần của coaching, cũng tương tự như ý tôi đã diễn đạt trong sách: “Tôi có mắc sai lầm nhưng tôi không phải là sai lầm; tôi có những nỗi đau, nhưng tôi không phải là nỗi đau”. Tôi là người cầm lái chiếc xe đời mình. Tôi sáng tạo ra con người mà tôi muốn trở thành. Và dù sao, thì đây cũng là “hồi ký của một life coach” mà!

Chị có nghĩ những vấn đề rộng lớn hơn mà cuốn sách để lại ấn tượng, như phản ánh một bối cảnh xã hội, những thói quen sinh hoạt của một tầng lớp người có tính điển hình, v.v. là giá trị mà cuốn sách “vô tình” mang đến cho người đọc, hay nằm trong chủ ý của người viết ngay từ đầu?

Bùi Mai Hạnh: Không hề vô tình. Chẳng hạn, tôi tập trung miêu tả một Hà Nội lầm than vì tôi đã sống trong lòng Hà Nội lầm than đó và muốn khắc hoạ nó qua hình ảnh của bố mẹ tôi. Bố tôi, một người sinh ra ở một làng quê cổ truyền cạnh Hà Nội, lớn lên sống ở Hà Nội, biết ướp nước hoa Pháp vào chiếc khăn mùi xoa trắng. Mẹ tôi biết mặc áo brodé (loại áo thêu) mua ở Hàng Trống, là phố may quần áo nổi tiếng của người Hà Nội. Dù bố mẹ chỉ là những người lao động, nhưng vẫn biết thưởng thức cái đẹp và biết chăm sóc cho bản thân mình. Rồi cuộc sống chuyển dời, khiến con người ta rơi vào “cái hố giòi bọ”, và rồi họ đã làm gì với lũ giòi đúng nghĩa đen ấy… Như vậy, tôi muốn ghi lại một Hà Nội lầm than ít xuất hiện trong văn chương. Đó cũng là phần viết tôi thích thú nhất, đoạn có tên “Hà Nội lầm than dấu yêu”. Sau này khi về lại quê hương, tôi nhận ra linh hồn tôi đã được trở về và ôm ấp lấy thân xác tại nơi mà nó đã chọn trú ngụ từ đầu. Tôi hình dung về vẻ đẹp đời đời của mảnh đất cần lao này – vâng, là “cần lao”, bên cạnh / làm nền cho một Hà Nội kiêu sa, lộng lẫy hay tinh hoa, tri thức – cùng với những con người cần lao bình dị, như bố mẹ tôi. Những con người, đi qua chiến tranh nghèo đói, vẫn cần cù chăm chỉ lao động, muốn được sống lương thiện xây những ước mơ nhỏ bé, như làm được mái nhà che mưa nắng cho đàn con, và có chỗ thờ cúng tổ tiên.

Ngoài ra, tôi không muốn viết một cuốn sách khô khan chỉ về life coaching, nếu thế, chỉ cần dịch một cuốn sách nhỏ của cô giáo tôi là xong. Tôi lại càng chưa bao giờ nghĩ sẽ viết một cuốn hồi ký kể lại cuộc đời mình, nó có gì hay ho đâu mà kể. Đây là cuốn hồi ký của một life coach. Nhân vật “tôi” trong sách, là một “case study”, cho lý thuyết coaching, chẳng may lại là chính tôi mà thôi. Và đã viết, nó cần phải có câu cú và cấu trúc sao cho người đọc dễ tiếp nhận. Tất nhiên, tôi mong muốn cuốn sách có giá trị văn chương, nhưng không đặt nặng kỹ thuật hay nghệ thuật viết. Tôi chỉ tập trung vào cách làm sao viết được ra nội dung gần nhất với điều mà tôi muốn chia sẻ với bạn đọc.

Chị có nghĩ những nỗi đau, tổn thương của phụ nữ ở các nền văn hoá khác nhau thì sẽ khác nhau?

Bùi Mai Hạnh: Tôi không nghĩ như thế. Người chồng nào mà chẳng tên là “chồng”. Nỗi đau nào mà chẳng gọi tên là “nỗi đau”. Không thể so sánh kiểu như, trong chiến tranh, bà mẹ chết một con thì có nỗi đau đỡ đau hơn bà mẹ có ba con đều là liệt sĩ. Sự khác biệt chỉ là, người ta có nói ra hay không, hay nói đến đâu. Và người ta ứng xử với nỗi đau đó như thế nào.

Quả thật, nói đến đâu và viết đến đâu cũng chịu sự chi phối một phần từ nền văn hoá. Có lẽ vì thế nên cho đến hiện nay, trong văn học Việt Nam, hiếm có một tác phẩm nào lại dám nói và viết về nỗi đau khốc liệt của người phụ nữ một cách trực diện và chân thật như Người xé mặt nạ

Bùi Mai Hạnh: Thực ra, tôi đã từng định biến nó thành tiểu thuyết, theo một số lời khuyên, nhưng tôi nhận ra mình không đủ văn tài để làm điều đó. Vậy thì, tôi dùng chính ngôn ngữ tôi có để viết về những điều tôi đã trải qua, thì có gì là tội lỗi hay phải kiêng dè? Tôi đau thì tôi có nhu cầu viết rằng tôi đau. Trong cuốn sách, tôi có nói về quyền được mạo hiểm nhân danh chính xác thân mình. Người ta sợ nói, có khi cũng vì sợ người khác đau, nhưng thật ra người khác có đau không, ta đâu biết chắc (có khi họ còn lấy làm sung sướng?!). Thế nên, tôi sẽ làm những gì tôi thấy đúng với mình nhất, trong lúc viết. Có thể ngày mai nó không còn đúng nữa, và tôi lại nghĩ khác, viết khác cũng nên. Âu cũng là lẽ thường.

Nói ra sự thật là điều khó, nhưng biết cách tiếp nhận sự thật còn khó hơn gấp nhiều lần. Đó có khi là một rào cản văn hoá, mà vượt thoát nó được hay không, thể hiện ở bản lĩnh của cả người nói ra lẫn người tiếp nhận sự thật.

Hiện nay chị đã có gia đình riêng. Theo tôi được biết, cuộc sống hiện tại giữa chị và “anh nông dân” khá êm ấm. Khi viết và phơi bày quá khứ của mình, chị có cảm thấy ngại ngần trước người bạn đời hiện tại không? Anh ấy đã đọc cuốn sách chưa, và phản ứng của anh ấy ra sao?

Bùi Mai Hạnh: Anh ấy không đọc được tiếng Việt nên chỉ nghe tôi kể lại. Nhưng tôi cũng có hỏi ý anh: “Em viết ra chuyện này có được không?”. Anh đáp rằng anh tin tôi 100% và anh biết tôi không làm gì để làm tổn thương anh. Mặc dù anh ấy là người rất kín đáo, nhưng khi biết tôi viết sách, anh chỉ bảo: “Nếu nói câu chuyện của chúng ta ra mà giúp được cho ai đấy thì anh đồng ý để cho em kể”. Tôi cũng “cảnh báo” anh là tôi viết theo chủ quan của mình, giả sử anh ấy viết một cuốn sách về chúng tôi thì anh sẽ viết khác, thậm chí có thể phủ nhận hoàn toàn điều tôi viết. Dù vậy, anh giúp tôi rất nhiều để tôi có thể hoàn thành cuốn sách này, như khi thấy tôi ra thư viện ngồi viết, anh mang cơm đến cho tôi. Tôi rất biết ơn chồng tôi và may mắn vì có anh đồng hành trong suốt quá trình tôi viết.

Tác giả cùng gia đình. Ảnh: Nhà văn Bùi Mai Hạnh cung cấp.

Chị muốn người ta gọi mình là một life coach hay một nhà văn Bùi Mai Hạnh?

Bùi Mai Hạnh: Tôi chỉ là tôi thôi. Là life coach hay là nhà văn hay nhà thơ – như cách người ta gọi – đều không thể hiện tôi là ai hay con người thật của mình. Quan trọng là bạn có phải là người chân thật và toả ra sự dễ chịu khiến khi ở bên bạn người ta cảm thấy được bình an hay không. Cũng có người gọi tôi là “Hạnh Me Too” đấy! Nhưng thật ra, nếu có một định danh nào đó do chính mình chọn lựa, thì sẽ là “Hạnh Xé Mặt Nạ”, một hành trình tôi đã bắt đầu từ gần chục năm trước. Khi bắt đầu bước vào quá trình chữa lành, tôi đã chọn slogan: “Xé mặt nạ, sống là mình”. Các bạn tôi cùng lớp coach hỏi: “Hạnh ơi, buông hay bỏ mặt nạ thôi, tại sao lại xé, nghe đau đớn quá”! Tôi nói: Nếu không xé thì dù buông xuống, tôi sẽ lại đeo lên. Mặt nạ là sự vô minh, là sự giả dối, là cái tôi vai trò – vai trò người vợ, người mẹ, người mẹ kế của tôi trong xã hội. “Xé mặt nạ, sống là mình” bởi vì cuối cùng, tất cả chúng ta có lẽ đều muốn sống là mình, với những giá trị cốt lõi của mình, khiến mình hạnh phúc. Và tôi nhận ra khi mình hạnh phúc và yêu được chính mình thì mình sẽ yêu được cả thế gian.

Cảm ơn chị rất nhiều vì đã dành thời gian trò chuyện cùng chúng tôi. Xin được hỏi chị một câu cuối: Dự định văn chương trong tương lai của chị là gì?

Bùi Mai Hạnh: Tương lai gần thì tôi đang chỉnh sửa lỗi chính tả để tiếp tục nối bản cuốn sách. Còn tương lai xa, tôi cũng không thể nói trước. Vì sau sát na này, liệu tôi có còn sống không – tôi làm sao biết được!

(Đã đăng trên Phụ Nữ Mới: https://phunumoi.net.vn/tro-chuyen-voi-nha-van-bui-mai-hanh-ve-nguoi-xe-mat-na-viet-bang-mau-thit-de-cuu-lay-minh-d333402.html)

This entry was posted in Gặp gỡ và trò chuyện and tagged , , . Bookmark the permalink.