Love without Sex – Những chuyện tình không xác thịt

Lê Hồng Lâm

 

Tại sao những câu chuyện tình không xác thịt lại đau và đẹp đến vậy?

Có vô vàn câu chuyện tình yêu tan vỡ trên thế gian này. Nó thường bắt đầu bằng nhục cảm, bằng niềm đam mê xác thịt nhưng rồi cuối cùng lại tan vỡ bởi vô vàn nguyên do ở đời.

Nhưng cũng có những cuộc tình không hề có nhục cảm hay xác thịt mà chỉ có sự thân mật, riêng tư, đồng điệu – những thứ cảm xúc đậm chất intimacy từ tốn khởi lên trong tâm hồn của hai con người cô đơn biến họ thành soulmate, thành tình yêu, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một chốc lát của cuộc đời mà rồi bọn họ buộc phải bỏ lại ở phía sau và trở thành một phần kí ức trong suốt phần đời còn lại (Kí ức nào cũng là dòng lệ rơi – Vương Gia Vệ).

Khác với những câu chuyện tình – yêu, rồi ngủ, rồi chia tay –, những mối tình không có sex trong điện ảnh thường mang một sức nặng cảm xúc đặc biệt: âm ỉ, tinh tế, nhưng lại khiến người xem day dứt mãi.

Brief Encounter (1945) của David Lean với tôi luôn là đỉnh cao, một kiệt tác vượt thời gian và ảnh hưởng tới vô số bộ phim (và cả tiểu thuyết) về love without sex sau này. Tôi xem lại bộ phim 80 năm tuổi này (bản phục chế) cách đây khoảng một tháng và chìm đắm vào thứ atmosphere cổ điển, trang nhã mà David Lean dựng lên trong bộ phim xuất sắc nhất thời trẻ của ông.

Lấy bối cảnh những năm 1930 đầy sương khói ở London (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng), phim có Celia Johnson trong vai Laura – một người phụ nữ “rất đỗi bình thường, rất mực yên ổn trong hôn nhân, và đau đớn kiểu trung lưu.” Khi bị bụi bay vào mắt tại ga tàu, cô được một bác sĩ đi ngang qua, Alec (Trevor Howard), giúp đỡ. Câu chuyện tình chớp nhoáng giữa hai người bắt đầu – dù cả hai đều biết điều đó là sai. Những cuộc hẹn hò uống trà chiều thứ 5 mỗi tuần trở thành những thời khắc ngắn ngủi để kết nối tâm hồn họ, rồi tình yêu bùng phát, mạnh như một cơn gió lốc, nhưng rồi cả hai nhận ra họ không thể vượt qua bổn phận.

Trọng tâm của phim – sự giằng xé giữa tình yêu bị định đoạt là vô vọng, khát khao giữa hai người đặt trách nhiệm lên trên hạnh phúc – đã trở thành khuôn mẫu cho vô số câu chuyện tình bất hủ trên màn ảnh rộng.

In the Mood for Love (2000) của Vương Gia Vệ biến love without sex thành tình yêu là vết thương đẹp nhất mà thời gian để lại. Bối cảnh Hongkong những năm 60, cầu thang hẹp, ánh đèn neon, những cú máy slow-motion, bản nhạc nền da diết Yumeji’s Theme, ca khúc của Nat King Cole và đặc biệt là diễn xuất của Lương Triều Vỹ & Trương Mạn Ngọc biến câu chuyện tình không thể xác này trở thành bất tử của điện ảnh châu Á.

Lost in Translation (2003) của Sofia Coppola kết nối hai tâm hồn cô đơn lạc lõng ở xứ lạ bằng một thứ xúc cảm thuần khiết, không hẳn là tình yêu mà gần hơn với thứ intimacy vừa ấm áp vừa thân mật mà chỉ có họ thấu hiểu. Cái ôm chặt của Bill Murray và Scarlett Johansson, lời thì thầm giữa con phố Tokyo đông người qua lại trở thành một trong những khoảnh khắc đẹp nhất trên màn ảnh.

Past Lives (2023) của Celine Song kể một câu chuyện tình không sex đầy khắc khoải khi soi chiếu nó dưới khái niệm Hàn Quốc In-Yun [nhân duyên – Văn Việt] – duyên kiếp tích tụ qua hàng ngàn đời. Cái ôm cuối phim của hai nhân vật như sự kết thúc của một “kiếp nợ”, không phải một mối tình và khoảnh khắc Nora (Greta Lee) bật khóc trong vòng tay của chồng khiến cảm xúc bùng vỡ. Có những câu chuyện tình không thành nhưng day dứt cả một đời.

Song Lang (2018) và Quán Kỳ Nam (2025) của Leon Le cũng kể hai câu chuyện tình không xác thịt như thế với bối cảnh vừa thơ mộng vừa ngột ngạt của Sài Gòn những năm 80 – giai đoạn hậu chiến với những vết thương chưa lành miệng, nhưng người ta vẫn chấp nhận để sống tiếp.

Cả hai bộ phim này đều chứng minh rằng sự gần gũi, đồng điệu giữa hai tâm hồn không nằm ở thể xác mà ở cảm xúc chỉ có họ hiểu và chia sẻ được. Cả hai phim đều chọn một đêm trắng (phần nào đó gợi nhớ Những Đêm Trắng – cũng là một chuyện tình không sex – của Dostoevsky) để hai tâm hồn cùng hòa điệu. Cái đêm trắng ấy giúp họ thấu tỏ tâm hồn đối phương, cởi bỏ lòng mình và sống trọn vẹn cho khoảnh khắc. Để rồi khi nắng mai lên, họ lại trở về với thực tại và chọn sống tiếp với cuộc đời mình phía trước. Chính sự bất khả, cảm giác “almost” ấy làm ta chạnh lòng. Có những điều đáng lẽ xảy ra nhưng vĩnh viễn không thể xảy ra, có những điều có thể chạm tới, nhưng lại không thể đi xa hơn…

Những câu chuyện tình không xác thịt kể trên, mà nổi trội nhất là hai kiệt tác của David Lean và Vương Gia Vệ đều biến sự kiềm chế trở thành thẩm mĩ, chuyển từ đam mê xác thịt sang sự lay động về mặt tinh thần, kể về một tình yêu lỡ dở, một cuộc tình thoáng qua thành sự khắc khoải, day dứt cả một đời người.

Chúng khơi dậy vùng ký ức sâu nhất của mỗi người trong chúng ta: tình yêu (xác thịt) không bao giờ xảy ra nhưng mãi mãi không quên được.

Và tình chỉ đẹp khi tình dang dở.

This entry was posted in Nghệ thuật and tagged . Bookmark the permalink.