Lý Tiểu Long là người kỳ thị, Đại Hán?

Nguyễn Hoàng Văn

“Võ đạo Nhật Bản là như thế này ư?”

Đang giao đấu tay không với tốc độ vũ bão nhưng, bằng cách nào đó như xiếc, tên mật thám Hắc Long của Nhật lén lút tra bộ móng sắt vào ba ngón tay như chớp khiến chiến sĩ ái quốc Trung Hoa – tôi nhớ là tài tử Huỳnh (Hoàng) Nguyên Thân – bất ngờ ăn đòn. Đưa cánh tay với ba vệt dài rướm máu lên, chiến sĩ ái quốc Trung Hoa liếm lấy vết thương rồi cười gằn, buông lời sỉ nhục cả nền văn hóa Nhật.

Tôi nhớ như in cảnh huyết đấu này vì bởi đó là phim võ hiệp Hồng Công cuối cùng mà tôi được xem, trước khi chuyển sang thời kỳ dài chán ngấy với loại phim tuyên truyền xã hội chủ nghĩa. Tôi nhớ câu thoại ấy, cái câu mà, đầu tiên, khi mới xem, như một học trò tiểu học, tôi cảm thấy thán phục để rồi sau đó, với sự trưởng thành của mình, từ chỗ cảm thấy có gì đó sai sai chuyển hóa thành cảm giác khinh bỉ, ghê sợ.

Tôi khinh và ghê vì đó là lời lẽ không nên. Ai lại vì sai lầm của một thầy giáo mà lại sỉ vả, không chỉ một trường học mà cả một nền giáo dục? Ai lại vì một đứa bé móc túi mà miệt thị, không chỉ một thành phố mà cả một quốc gia? Nhưng đó là lại là một motif quen thuộc trong phim võ hiệp Hồng Công, thí dụ như Độc thủ quyền vương mà tài tử Vương Vũ đóng vai người hùng. Võ đường Thiếu Lâm của nhân vật chính này bị một nhóm “bàng môn tả đạo” đến gây hấn rồi tàn sát, giết luôn sư phụ và riêng vai chính bị hủy mất một cánh tay, suýt chết nếu không được một kỳ nhân cứu mạng. Rồi sau nhiều năm khổ luyện, người hùng lại “xuống núi” rửa hận và trở thành một hiện tượng võ lâm, quấy động giới giang hồ. Trước võ công bất khả chiến bại của “độc thủ”, kẻ thù xưa đôn đáo tung tiền ra thuê mướn cao thủ từ khắp thế giới, Karate của Nhật, Taekwondo của Đại Hàn, Yoga của Ấn Độ, v.v. để đối phó. Tuy nhiên, trước cánh tay duy nhất của “quyền vương”, những tinh hoa của các võ phái này đều trở thành trò cười.

Tôi sẽ không nhắc lại những chuyện này nếu mấy tuần qua Đài truyền hình SBS tại Úc không thực hiện “Tháng phim Bruce Lee” trên chương trình World Movie, cũng là đúng lúc tôi đọc tin về phim tài liệu Bruce Lee, Be Water của một đạo diễn trẻ gốc Việt tại Mỹ, Bao Nguyen. Bao Nguyên nói về Lý Tiểu Long như một biểu tượng cho sự đoàn kết với người da đen, giữa lúc nước Mỹ đang xáo trộn với phong trào BLM: “How Bruce Lee became a symbol of solidarity with the Black community” [*] (Lý Tiểu Long  trở thành biểu tượng tình đoàn kết với cộng đồng người da đen như thế nào).

Đó là một Lý Tiểu Long đang phải lăn lộn hội nhập giữa xã hội Mỹ vào thập niên 1960, vì bị kỳ thị như một người da màu nên phải đoàn kết với những người da màu khác. Đó là một Lý Tiểu Long với triết lý “be water”, “hãy như dòng nước”, cái triết lý mà chúng ta đã nghe từ Lão Tử, cần phải thuận theo tự nhiên, xử thế bằng sự nhu hòa khéo léo, cũng giống như nước vậy, nước yếu mềm mà vẫn có thể làm mòn đá núi.

Nhưng Lý Tiểu Long mà tôi muốn nói là một Lý Tiểu Long trên đỉnh núi, không thể bị bào mòn, qua những vai người hùng kiêu dũng trên màn bạc. Một Lý Tiểu Long đạt đến đỉnh vinh quang kể từ khi trở lại Hồng Công vào đầu thập niên 1970, như một siêu sao võ thuật. Đó là một võ sư thượng thặng có thể chấp hết mọi võ phái, mọi màu da, tất thảy màu da gì Lý Tiểu Long cũng đều chấp hết.

Dĩ nhiên, đó là chuyện thường, bên nào viết “anh hùng ca” thì quân ta luôn luôn thắng nhưng vấn đề là cái lối miệt thị văn hóa khác, “võ đạo” khác. Như cái lời sỉ nhục “Võ đạo Nhật Bản là như thế này ư?”.

Chẳng hạn như The Way of Dragon mà ngày xưa các rạp phim tại Việt Nam đặt tên Việt là Mãnh Long Quá Giang. Bị một băng mafia địa phương ức hiếp trong khi những nhân viên say mê tập luyện Karake không thể nào tự vệ với những đòn đánh ngớ ngẩn, một nhà hàng Trung Hoa tại Roma đã cầu cứu đến Lý Tiểu Long, trong vai một võ sư trẻ tại Hồng Công. Và khi Lý Tiểu Long đến đây, cho biết “thế nào là Kungfu”, toàn thể nhân viên đã không chút do dự vứt bỏ đai áo của môn phái Nhật. Chỉ có Kungfu của Trung Hoa, Kung fu và Kungfu.

Dựng phim như thế, có khác gì miệt thị “Võ Nhật là như thế này ư?”.

Sau đó thì câu chuyện diễn theo cái motif thường thấy của phim võ thuật Hồng Công nói trên và Lý Tiểu Long nói riêng: ông trùm mafia tung tiền thuê các võ sư thượng thặng từ các chủng tộc khác và môn phái khác nhưng tất cả đều chiến bại trước tay người hùng Trung Hoa.

Bây giờ chúng ta nói đến Tập Cận Bình như một tên Đại Hán chúa bang. Bằng sức mạnh kỹ thuật, bằng sức mạnh kinh tế, và bằng sức mạnh quân sự, Tập có lúc đã chế nhạo nước Mỹ, đòi vượt qua nước Mỹ.

Tập hăm he chấp hết, chấp Mỹ, chấp Âu châu, chấp cả thế giới.

Còn Lý Tiểu Long, qua những vai người hùng trên phim? Lý Tiểu Long không phải là lãnh tụ quốc gia nhưng là một võ sư kiêm tài tử. Trên màn bạc, ông võ sư này đã cười nhạo các võ phái khác và đòi chấp hết: võ sĩ da vàng, da đen, da trắng.

Tập là tên Đại Hán, y đang dựa vào tàu chiến và đô la. Lý Tiểu Long, phải chăng, cũng thể hiện cái thái độ ấy nhưng bằng sức mạnh bắp thịt và kỹ xảo võ thuật?

Một người như thế có đáng để chúng ta sùng bái, ca ngợi là nhu hòa, là thuận theo tự nhiên, là be water hay không?

[*]   https://www.nbcnews.com/…/how-bruce-lee-became-symbol

This entry was posted in Nghệ thuật and tagged . Bookmark the permalink.