Có vẻ như con đường hãy còn xa lắm…

(Đọc Con gái Fille của Camille Laurens, J. B. dịch, Nxb. Phụ nữ Việt Nam, 2023)

Nguyễn Thị Thanh Xuân

 

Là con đường nào? – Con đường an hoà trong tương quan về giới.

Dù có những trải nghiệm cá nhân và biết ít nhiều về hiện trạng bình đẳng giới của một số nước, tôi vẫn hết sức ngạc nhiên khi đọc tiểu thuyết Con gái của Camille Laurens.

“Hồi đó là năm 1959”, ở Rouen (Normandie), nơi cách Paris chỉ trên dưới 100km, có một cô bé ra đời, tên là Laurence Barraqué. Không là con trai như gia đình mong đợi, Laurence từng ngày lớn lên thấm thía cái ách làm con gái, làm người yêu, làm vợ, làm mẹ của mình, trong gia đình, ngoài xã hội.

Camille Laurens đã cuốn người đọc vào câu chuyện bằng một kỹ năng viết tiểu thuyết kinh điển: Tạo ra một vùng nước xoáy, hay là đặt vào một thỏi nam châm, chúng hút tất cả mọi sự kiện, tình huống lớn nhỏ vào đó. Ngẫu nhiên và tất yếu; tính cách và hoàn cảnh; cá nhân và cộng đồng; gia đình, nhà trường và xã hội…, chừng ấy thứ, nhà văn dàn ra khéo léo qua lời kể của người mẹ (41 trang mở đầu cuốn sách) và lời kể của người con, Laurence (218 trang còn lại) với một điệp khúc ba chữ vang rền nỗi đắng cay: “Là con gái”.

Lấy chồng bác sĩ, người mẹ mang về nhiều của hồi môn, nhưng “mẹ con không có tài khoản nhà băng, không có quyền viết séc hay đi làm mà không có sự đồng ý của cha con- vả lại bà ấy còn chẳng đi làm (…). Bà ấy sẽ sớm tận dụng thì giờ nhàn rỗi đặng có một tình nhân. Ở đất nước của chúng ta, đây là cách mà cô gái hay tìm đến để khẳng định sự tự do ngang hàng với chàng trai” (tr. 11)

Laurence “gương mặt Tàu” (tr. 25), “bụng bự” “mông to”, mang một cái tên có vẻ con trai: Laurence Barraqué, “là cô gái lớn sớm” “biết nói trước cả biết đi”, “nghe tốt hơn là chạy, chơi với chữ nghĩa hơn là trò bịt mắt bắt dê. Có vẻ như ngôn ngữ là đặc quyền của những người sớm biết hạn chế của cơ thể” (tr. 17).

Laurence kể những gì đã trải qua bằng đôi mắt mở to và tâm hồn nhạy cảm của mình từ ba tuổi đến khoảng bốn mươi tuổi. Học rất giỏi, nhưng nhút nhát, mặc cảm về ngoại hình. Cô đơn với hàng loạt câu hỏi về bản thân (tình yêu, tính dục, thiên chức nữ…). Ghi nhận từng ngày những bất toàn của gia đình và xã hội. Đi tìm tình yêu và lầm lạc, phải tự giải quyết một mình. Có gia đình, mừng sinh được con trai, nhưng mất con do tắc trách của bác sĩ. Con gái Alice ra đời, hồn nhiên mạnh mẽ với giới tính đặc biệt của mình, nhưng Laurence chia tay chồng, luôn khắc khoải về trạng thái khác thường của con.

Mãi đến cuối truyện, Laurence mới vượt thoát: “Đôi khi chỉ cần một câu nói cũng đủ làm sụp đổ thành luỹ”. Đó là câu nói nhẹ nhàng của Alice, thú nhận về tình yêu đồng tính với Laurence: “mẹ biết không, con gái cũng rất tốt. Và thậm chí… tuyệt vời, con gái ấy ạ” (tr. 259).

Công bố ở Pháp năm 2020, tiểu thuyết Con gái nói về các “thành luỹ” sừng sững trong tâm hồn và trong đời sống mà những người phụ nữ hiện đại phải đối mặt. Những gì mà Simone de Beauvoir dày công phân tích trong Le Deuxième Sexe (1949) đã lại hiển hiện nơi đây, với những câu chuyện và hình tượng sống động, đặc biệt là dấu ấn bất bình đẳng giới thấm đẫm trong ngôn ngữ Pháp.

Camille Laurens đã chọn một cấu trúc mang dáng dấp đại chúng: Phần I, Phần II, Phần II, Kết. Bút pháp linh hoạt, giảm thiểu tối đa chất trữ tình hay chất suy tư vốn có của văn phong Pháp, dành chỗ cho giọng văn nhát gừng, tưng tửng, giễu cợt, rất phù hợp với cách bộc lộ tâm tình của một người trẻ hiện đại.

Có một vài chi tiết người đọc tự hỏi phải chăng là tác giả quá đà, và vì vậy có vẻ phi thực, nếu không phải, thì quả thật đáng sợ trong một xã hội nổi tiếng văn hoá cao: Chín tuổi, Laurence bị ông ngoại cậu lạm dụng lúc ở vườn, và sau đó trong quán cà phê trước mắt nhiều người, mà không ai can thiệp; cả gia đình biết, lại bao che vì thể diện (Phần I, chương 4). Câu chuyện người cha kể giữa mọi người trong ngày rước lễ đạo Tin Lành về hai người soeur và các cô gái điếm trên đường (Phần I, tr. 116). Hành động lạ lùng của cha mẹ Laurence khi nói dối và thuyết phục Laurence chọn bác sĩ đỡ đẻ cho mình, để rồi cô phải mất đứa con trai và suýt nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cha mẹ cô cùng bệnh viện ỉm đi tất cả (Phần II, tr. 165-191).

Giữa cái nền xám ấy, có một tương giao khá đẹp: đôi bạn Laurence và Daniel, họ có một vài đối thoại chân thành, hiểu biết, khi bộc lộ về những khó khăn của giới mình (154-155).

Như lời giới thiệu trên bìa sách, Camille Laurens “là một trong những tiểu thuyết gia đương đại nổi tiếng nhất ở Pháp với hàng chục giải thưởng văn học”, “là thành viên của hội đồng giám khảo Prix Goncourt. Tác phẩm của bà đã được dịch ra 30 thứ tiếng”. Đọc Camille Laurens, không khỏi nghĩ đến Annie Ernaux với giải Nobel năm 2022. Cả hai đều muốn phơi bày những vùng âm u trong tâm hồn con người và những vùng tối tăm ngoài xã hội. Nhân vật ở đó thường thiếu vắng cảm hứng về Tự nhiên. Bỗng dưng tôi nhớ đến mấy câu thơ của Trần Thy Nhã Ca (bút danh thời đầu của Nhã Ca, trong Bài Nhã Ca thứ nhất, 1972): “Tôi làm con gái. Buồn như lá cây. Chút hồn thơ dại. Xanh xao tháng ngày…”. Phân tâm học và Nữ quyền thời kỳ đầu, tập trung vào con người và văn hoá, đã để lại những dấu ấn không nhỏ trên nhiều nhà văn hiện đại.

Dịch giả J.B. tên thật Huỳnh Hữu Phước, là một sinh viên Khoa Pháp trường Đại học Sư phạm TP. HCM, từng làm shipper, đã trò chuyện với nhà văn Mac Levy ở đường sách Nguyễn Văn Bình. Bản dịch Con gái của anh đã được giải dịch thuật của Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024.

Vấn đề giới, thực tế ngày càng đa dạng, không hề đơn giản.

Nghĩ cho cùng, con người trước hết vẫn phải luôn đối mặt với những vấn đề của/trong chính mình. Cần khởi đi từ đó, và giải quyết ở từng cá nhân. Như vậy thì con đường an hoà cho tất cả, trong đó là niềm vui sóng đôi giữa các giới mới không còn xa tít tắp…

Nghe đâu 23 -10 tới đây, Camille Laurens có mặt ở Sài Gòn. Một sự kiện vui. Hãy đọc Con gái, đến nghe nhà văn trò chuyện và nhớ hỏi thật nhiều nhé.

Cảm ơn bạn Thu và Nxb. Phụ Nữ đã cho tôi được chạm vào tác phẩm, hôm nay.

4-10-2025

N. T. T. X.

PS. Cuốn sách được J. B. dịch và chú thích tốt. Cần sửa tên bài đồng dao: Alouette thay vì À la volette (tr. 52-53). Có lẽ “bài học sự vật” nên dịch là “bài học vạn vật” (tr. 99…). Không hiểu sao không có Mục lục và tên thể loại (tiểu thuyết) trên bìa sách.

 

This entry was posted in Nghiên cứu Phê bình and tagged . Bookmark the permalink.