Nguyễn Thị Tịnh Thy
Những bài phê bình văn học của GS Bùi Vĩnh Phúc luôn khiến tôi nghĩ đến thành ngữ “Hoạ long điểm tinh”.
GS Bùi Vĩnh Phúc là người có thủ pháp phê bình “điểm tinh”.
Mỗi tác phẩm văn học xuất sắc như một con rồng được nhà văn dày công khắc tạc: đẹp đẽ, mạnh mẽ, sống động. Nhưng, chỉ đến khi Bùi Vĩnh Phúc nâng bút lên, đặt vào mắt rồng một chấm mực, con rồng ấy mới thực sự truyền thần, vẫy vùng, bay lượn, vút lên, cuốn hút đến cùng.
Bằng sự mẫn cảm của tâm hồn nghệ sĩ; sự tinh tế của nhãn quan biết nhận ra cái đẹp – dù là cái đẹp tiềm ẩn, tế vi nhất; sự sắc sảo của người thấu đạt các triết thuyết và lý thuyết phê bình văn chương; và sự điêu luyện trong việc sử dụng tiếng Việt vừa rất điển phạm vừa rất phá cách, Bùi Vĩnh Phúc đã mang lại cho người đọc những công trình phê bình độc đáo.
Kết hợp một cách tự nhiên nhi nhiên giữa khoa học và nghệ thuật, lý trí và cảm xúc, ấp ủ và bày tỏ, đón nhận và trao gửi…, mỗi “điểm tinh” của ông là một lần sáng tạo lại tác phẩm, cho ta thấy cái diệu của “gươm báu trao tráng sĩ” khi tác phẩm văn chương gặp được một nhà phê bình đáng tin cậy cả về trí tuệ lẫn tình cảm và phẩm cách.