-
Người phụ trách Văn Việt:
Trịnh Y Thư
Emails:
Văn:
Thơ:
Nghiên cứu – Phê bình:
Vấn đề hôm nay:
-
DANH NGÔN
-
Viết là một hình thức trị liệu; đôi khi tôi tự hỏi làm thế nào tất cả những người không viết, sáng tác hoặc vẽ có thể thoát khỏi sự điên rồ, u sầu, hoảng loạn và sợ hãi vốn có trong thân phận con người.
-
Writing is a form of therapy; sometimes I wonder how all those who do not write, compose, or paint can manage to escape the madness, melancholia, the panic and fear which is inherent in a human situation.
-
(Graham Greene, Ways of Escape, 1980)
-
Viết, tôi nghĩ, không tách biệt với sống. Viết là một dạng sống kép. Nhà văn trải nghiệm mọi thứ hai lần. Một lần trong thực tại và một lần trong tấm gương luôn chờ đợi trước hoặc sau.
-
Writing, I think, is not apart from living. Writing is a kind of double living. The writer experiences everything twice. Once in reality and once in that mirror which waits always before or behind.
-
(Catherine Drinker Bowen, The Atlantic, số tháng 12, 1957)
-
Tôi có thể viết những thứ rác rưởi, nhưng văn chương rác rưởi thì người ta bao giờ cũng có thể sửa. Chứ một trang trống thì đành thua.
-
I may write garbage, but you can always edit garbage. You can't edit a blank page.
-
(Jodi Picoult, npr ngày 22.11.2006)
-
Tôi chưa bao giờ bắt đầu một bài thơ mà tôi biết trước kết thúc. Viết… là khám phá.
-
I have never started a poem yet whose end I knew. Writing... is discovering.
-
(Robert Frost, Selected poems, ed. 1963)
-
Nếu có một cuốn sách bạn muốn đọc nhưng nó chưa được viết thì bạn phải viết đi.
-
If there's a book that you want to read, but it hasn't been written yet, then you must write it.
-
(Toni Morrison, bài nói tại Hội đồng Nghệ thuật Ohio 1981)
-
Cứ viết đi, bất kể điều gì. Vòi mở thì nước mới chảy.
-
Start writing, no matter what. The water does not flow until the faucet is turned on.
-
(Louis L’Amour, Education of a Wandering Man, 2008)
-
Bài viết mới
- Chiến tranh không chỉ có một giọng kể
- Một nan đề thực tiễn
- Thảo luận về tiểu thuyết “Thân phận của tình yêu” tại tòa soạn báo Văn nghệ 24-8-1991 (kỳ 2)
- Thơ Nguyễn Quốc Chánh
- Văn chương và phản-văn-chương
- Nghĩ dưới cỏ
- Diễn văn Nobel Văn học của László Krasznahorkai
- Vì sao nhà văn Nga-Xô viết Alexander Fadeev tự sát?
- Anne Cheng nhận diện và gọi tên những thực tại Trung Quốc
- Tiểu thuyết ‘Tắt đèn’ bị… thu hồi
- Thảo luận về tiểu thuyết “Thân phận của tình yêu” tại tòa soạn báo Văn nghệ 24-8-1991 (kỳ 1)
- Đừng dùng ký ức cá nhân để kết tội một tác phẩm văn học
- Ông Hạo – một ánh sáng lụi tàn
- Điểm mù tập thể trong quan hệ sáng tạo giữa họa sĩ, giám tuyển và phê bình tại Việt Nam
- Sự thách đố của Cái Ác
- SỰ SÁM HỐI với LINH MỤC và VỚI CÔNG CHÚNG…
- Nguyễn Huy Lượng bình văn Đoạn trường tân thanh của Nguyễn Du
- Thơ Bùi Vĩnh Phúc
- “Nỗi buồn chiến tranh” và hiện tượng thù ghét văn chương
- QUÁN KỲ NAM – Bến duyên giang đầu mây che kín một niềm đau
- Portrait of a Lady on Fire (Chân dung thiếu nữ trong lửa) – Càng xem càng thấy hay
- Lẫn lộn (‘ngọng’) n – l qua lăng kính tiếng Việt từ TK 17 và mở rộng (phần 32C)
- Hậu báo “Văn nghệ” và “Nỗi buồn chiến tranh” (kỳ 3)
- Nỗi buồn chiến tranh và một công chúng văn chương
- Vị khách
- Collingwood và nỗ lực cứu chuộc nghệ thuật khỏi sự hời hợt của thời đại
- Vấn đề sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để dịch tác phẩm văn học (2)
- Nhà văn Bảo Ninh: “Sợ và né thì không viết được”
- Quán Kỳ Nam – Sài Gòn một thời không gọi tên
- Bến lở (kỳ 7 – hết)
- Vấn đề sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để dịch tác phẩm văn học (1)
- Thơ Quảng Tánh Trần Cầm
- Vinh danh tác phẩm – Có nên quốc doanh hoá sáng tạo văn chương và nghệ thuật?
- Không gian nghệ thuật kỳ lạ của một hoạ sĩ không chỉ cầm cọ
- Vương Gia Vệ và “Tâm trạng khi yêu”
- Cành xuân khiết
- Love without Sex – Những chuyện tình không xác thịt
- Chính quyền Iran kết án vắng mặt đạo diễn Jafar Panahi một năm tù
- Trần Mộng Tú, một dòng thơ tuôn chảy ngoài quê hương
- Thơ Dương Thắng
- THÔNG ĐIỆP THÁNG 12: Đến với “Nước Đức, người trẻ và di sản”, hãy cởi mở, hãy tư duy phản biện
- Tôi nhớ một người phía sau Bảo Ninh
- Giữ tượng đài hay giữ sự thật? Câu chuyện “Nỗi buồn chiến tranh”
- Nỗi buồn chiến tranh
- Nguyễn Duy viết về cú cúi đầu của Bảo Ninh
- “Kỉ niệm nào ghi dấu trên tay”: Tiễn biệt một lãng tử âm nhạc
- Đôi lời về phim “Quán Kỳ Nam”
- Bến lở (kỳ 6)
- Tiểu thuyết “Nỗi buồn chiến tranh” nhìn từ Mỹ
- Từ nỗi buồn Bảo Ninh đến Nỗi buồn chiến tranh
- Nỗi buồn chiến tranh và… kỷ nguyên gì
- Thực hành diễn giải lịch sử của tác phẩm chiến tranh: So sánh “Nỗi buồn chiến tranh” và “Những thứ họ mang”
- Tầm cao của văn học chiến tranh phương Đông
- Cụ tượng – như một hơi thở nội tâm
- Thơ Nguyễn Hoàng Anh Thư
- Ocean Vuong trò chuyện cùng Viet Thanh Nguyen
- Nhà văn, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn: Trọn đời mang theo ‘quê hương thu nhỏ’
- Vài nhận xét về phim “Quán Kỳ Nam”
- Câu niệm chú xả lũ: thợ xẻ, thợ xả và thợ thiến
- Giữa ồn ào và đức tin
- Quán Kỳ Nam – Hạnh phúc nhỏ cũng làm ta muốn khóc
- Nhớ nhà văn, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn
- Bến lở (kỳ 5)
- Tặng phẩm của dòng sông: một thước phim âm bản của chiến tranh
- Mathilde Granveau – Những mảng ghép ánh sáng của Đông Dương
- Khi tranh luận vượt khỏi khung tranh
- Thơ Trần Đức Toản
- Câu chuyện về “Ngôi làng của những-người-không-có-mặt- người”
- Những tiếng cười chua và nỗi buồn lặng trong ‘Mộng du khi xa xứ’
- Đọc XUYÊN QUA MỌI CHIẾN TUYẾN của Nguyễn Xuân Thọ
- Apprivoisé…
- Cuối cùng anh Tom Cruise cũng nhận giải Oscar
- Thủy điện vô can: ngụy biện và bất nhân
- Cái ôm của Ni trưởng Tâm Nguyệt
- Hai bức ảnh
- Bến lở (kỳ 4)
- Cái chết có màu gì?
- Nhớ Thầy trong Piano Sonata 14
- Khi chúng ta không được quyền nổi quạu
- Thơ Lê Thanh Trường
- Cụ tượng của Bùi Chát: Một cách nhìn mới về hành động hội họa
- Nguyễn Duy viết về nạn nhân bão lụt
- Người không có dấu chân
- Vài cảm nghĩ về truyện ngắn của một cây bút mới: Ái Điểu
- Thành Chương – Người thủ lĩnh cuối cùng của mỹ thuật dân gian đương đại Việt Nam
- Tháng Mười Một
- Giật mình, biết đâu thấy có mình…
- Những hình ảnh sau trận lụt ở Đông Hoà, Phú Yên
- Tiếp tục lầm bầm về giáo dục
- Nhìn hiện tượng Sophie Trịnh, nghĩ về phê bình mỹ thuật
- Bến lở (kỳ 3)
- Thơ Nguyễn Duy
- Ngập lụt diện rộng: Cần nhìn thẳng vào phần “nhân tai” để giảm thiệt hại
- Nghĩ nhỏ giữa những ngày buồn
- Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi gõ một lời vô tâm
- Một mạng người đáng giá bao nhiêu?
- Đêm thấy ta cùng thác đổ
- Chiếc xe hòm vào xã Hòa Thịnh
- Cô bé trên mái nhà sàn
- Bổ sung và đính chính vài chi tiết về tiểu sử Nguyễn Huy Lượng
Danh sách liên kết
Tag Archives: Phan Nam Sinh
Còn mãi đó bóng hình cha (Nhân 63 năm ngày giỗ Phan Khôi)
Phan Nam Sinh (I) Sáu chục năm hơn vẫn bóng cha Sách cha con đọc chẳng rời xa Chương Dân thi thoại đà yêu dấu Ngự sử đàn văn mãi thiết tha Khí khái, hùm beo nào hãi sợ Kiên … Continue reading
Cải chính các thông tin sai về Phan Khôi của nhà xuất bản Thế giới
Phan Nam Sinh 1- Sự nghiệp cầm bút của Phan Khôi có kéo dài hơn nửa thế kỷ? Cuối năm 2020, nhà xuất bản Thế giới đã tái bản cuốn “Việt ngữ nghiên cứu” của Phan Khôi và đã tùy … Continue reading
Cái Phan Khôi bị người ta chê, ông cũng chẳng thích thì tôi lại thích
Phan Nam Sinh Đã có lần Phan Khôi dịch truyện ngắn Một ông vua nước cộng hòa của Maxim Gorki qua bản tiếng Pháp, sau in trong Tuyển tập thơ, truyện Maxim Gorki, Nhà Xuất bản Văn nghệ, Hà Nội, … Continue reading
Ý kiến ngắn: Tôi không tin Phan Khôi đọc thơ người khác mà sai tới cỡ ấy
Phan Nam Sinh Đọc Phan Khôi, tác phẩm đăng báo, in sách 1948 – 1958 do nhà nghiên cứu phê bình Lại Nguyên Ân sưu tầm và biên soạn, Nhà xuất bản Tri thức ấn hành năm 2019, tới trang … Continue reading
Đúng, sai khi Trần Dần viết về Phan Khôi
Phan Nam Sinh Tôi không có trong tay cuốn Ghi, 1954 – 1960 của nhà văn Trần Dần do nhà văn Phạm Thị Hoài hiệu đính, xuất bản tại Paris năm 2001 nên chỉ được đọc đôi đoạn Trần Dần … Continue reading
Chữ “lê” trong bài thơ “Xuân áng tức cảnh” của Phan Khôi là chữ “lê” nào?
Phan Nam Sinh Đọc Thi Viện thấy có chùm thơ chữ Hán hai bài thất ngôn bát cú luật Đường có tên là “Xuân Áng tức cảnh” (春 盎 即 景) của Phan Khôi, lấy trong “Tuyển tập thơ Hán … Continue reading