Nguyễn Man Nhiên dịch
NGƯỜI CHƠI ĐÀN GHI-TA TRÊN PHỐ
– “Đừng quay lại,” Mẹ
Một người đàn bà trên phố ôm chặt cây đàn ghi-ta. Như thể bà muốn ép bầu ngực mình vào đó. Bà cần phải gảy đàn và xin từng đồng tiền lẻ bằng mọi giá. Bà càng lo lắng hơn khi trời bắt đầu mưa. Vì bộ phận sinh dục của cây đàn ghi-ta chính là âm thanh, bà ấy bắt đầu đá con gái mình.
Những giọt mưa, vụng về khi rơi xuống, làm gãy mắt cá chân chúng khi chạm vào vỉa hè. Mưa bò qua đường hầm. Bị kéo lê trên mặt đất. Cây đàn ghi-ta lủng lẳng trên cánh tay người đàn bà hung dữ. Có lý do khiến nó không thể bước đi.
Dừng lại trước khi đưa điếu thuốc lên môi, người đàn bà chơi với âm thanh. Cây đàn ghi-ta khinh bỉ bà và vì thế cho phép. Bộ phận sinh dục của cây đàn không lớn lên hay run rẩy; chúng có nút thắt và dây.
Có hai mươi trang báo và hai mươi mốt thanh cốt thép nằm xung quanh tầng hầm. Tám trăm hải lý buồn bã, tám trăm hải lý đói khát, và thậm chí cả một triệu dặm gián rết đều biết rằng lớn lên là một tội lỗi.
Người chơi đàn ôm con gái mình. Khi tôi nhìn lại, họ trông như một cây đàn ghi-ta đang ôm lấy người đàn bà. Cây đàn siết chặt cổ của người chơi đàn. Cổ tay của nó là cổ tay của một đứa con gái chậm phát triển, cảm thấy phân vân không biết có nên chết đi hay không.
Mẹ của Jane Avril đã ép con gái mình phải bán thân, và giống như với đàn ghi-ta, có nhiều loại bản năng làm mẹ. Người đàn bà tình cờ có được cây đàn ghi-ta. Người đàn bà, cùng với cây đàn, lăn xuống cầu thang, ngã qua lan can và rớt xuống cùng thế giới. Thật ngạc nhiên, một số bản năng làm mẹ chỉ là một dạng tàn nhẫn của sự hoang tưởng quyền lực.
Cây đàn ghi-ta đẩy người chơi vào trong thùng đàn.
Nguồn: Nguyễn Man Nhiên chuyển ngữ bài thơ The Guitarist on the Street của nhà thơ Hàn Quốc Kim Yi-deum (김이듬) qua bản Anh ngữ của Jiyoon Lee trên trang asymptotejournal.com
The Guitarist on the Street trình bày một câu chuyện ấn tượng và siêu thực về một người đàn bà và cây đàn guitar, gợi lên viễn cảnh ảm đạm và ám ảnh về một mối quan hệ đầy tuyệt vọng, lạm dụng và mơ hồ. Cây đàn guitar, được nhân cách hóa trong suốt bài thơ, là một biểu tượng đa diện – vừa là công cụ để sinh tồn vừa đại diện cho những rạn vỡ nội tâm, những thất bại và bất lực trước nghèo đói và bạo lực.
Kim Yi-deum hiện là Giáo sư môn Viết sáng tạo tại Đại học Hanyang. Bà đã nhận được nhiều giải thưởng, bao gồm Giải thưởng Thơ ca & Văn học Thế giới (2010), Giải thưởng Kim Daljin Changwon (2011), Giải thưởng Thơ của năm, Giải thưởng Văn học Thế kỷ, Giải thưởng Thơ Kim Chunsoo, Giải thưởng Dịch thuật Quốc gia và Giải thưởng Dịch thuật Châu Á Lucien Stryk.
Thơ của Kim Yi-deum nổi tiếng với những mô-tip kỳ dị và khiêu khích. Nhà phê bình Aase Berg nhận xét: “Trong thơ ca tao nhã và kỳ quặc của Kim Yi-deum, sự lạnh lùng khách quan, bạo lực và chứng cuồng tưởng tuyệt vọng đều nổi lên với sự cay đắng trong vắt của sự yếu đuối. Khi bạn đọc những bài thơ đẹp đẽ, đáng sợ của Kim, bạn sẽ vỡ tan thành từng mảnh.”
Còn nhà thơ Hàn Quốc nổi tiếng Kim Hyesoon viết: “Thơ của Kim Yi-Deum là cảnh quan của lời thú tội. Lời thú tội chảy bên trong cảnh quan và cảnh quan bay vút bên trong lời thú tội. Hai yếu tố này trong thơ của bà được kết nối với nhau theo cách mà Thần Ái tình được kéo lên đến nơi thiêng liêng.
Thơ của bà xuất hiện như thơ, nó cũng xuất hiện như văn xuôi. Là thơ, nó đa âm, là văn xuôi, nó thách thức.
Thơ của bà là nhà hát của nhiều nhân cách. Bạn nghe thấy giọng nói của hàng trăm người, hàng trăm thứ. Những sinh vật sống trần trụi này trở thành chủ đề thơ của bà.
Trong mỗi bài thơ, những cảm giác khác nhau của từng cơ thể được sáng tạo ra. Bà tự trừng phạt mình và chấp nhận khuôn mặt xấu xí, vô hồn của chính mình. Thơ của bà tham gia vào quá trình khó khăn là khám phá ra người khác bên trong mình. Nhịp điệu của bà, xuất hiện từ lưới của những mối liên kết, cắn vào sức mạnh và giải thoát bà.”
…
Better Than Words (2014) – Sergio Lazo
TÔI TIN VÀO THẾ GIỚI NÀY
Ngay cả khi tôi bước đi một mình trong đêm tối,
kể cả khi có ai đó lặng lẽ theo tôi vào con hẻm phía sau,
tôi tin.
Tôi tin hoa sẽ nở.
Tôi tin mùi hôi và phấn hoa sẽ gây dị ứng cho tôi.
Tôi tin vào những bông hoa trắng vì chúng héo tàn.
Tôi tin cô gái để lộ bờ gáy nõn dưới cây hoa
sẽ nhận được tình yêu tàn nhẫn.
Kéo ra đồ đạc và kỷ vật,
xé toang rèm cửa
và nhìn vào cơ thể tôi.
Nó ngập tràn âm thanh và màu sắc chạm đến trái tim.
Tình yêu của tôi, ôi tình yêu,
hãy nhìn xem nó đang giấu em điều gì.
Tôi tin.
Tôi tin vào tin tức ngày hôm nay.
Tôi tin vào nhà hát lưu diễn.
Tôi tin rằng âm nhạc và rạp xiếc sẽ không bao giờ trở lại.
Tôi tin không có thú nghe nhạc hay đọc sách nào sẽ làm gián đoạn tôi.
Không có cuộc phá hủy hay ném bom nào sẽ làm hỏng bữa tối của tôi.
Ôi tình yêu, em sẽ vo ve bay vào bay ra như một con ruồi.
Em sẽ tiếp tục như thế này một lúc, rồi dừng lại.
Hoa vẫn nở ngay cả khi tôi hiếm hoi tưới nước.
Một vài loài hoa đâm chồi dù đất khô cằn.
Những loài hoa đó thật đáng sợ.
Tôi đeo mặt nạ và chạy trốn.
Tôi tin
kẻ trộm trốn thoát khỏi con hẻm tối
có thể là người yêu tôi đang đợi.
Tôi tin
việc giết chóc sẽ không kết thúc, việc cưỡng bức sẽ không chấm dứt,
và nhiều cuộc chiến tranh hơn sẽ bùng nổ.
Tôi tin
chúng ta sẽ chia nhau những sai lầm vô nghĩa của mình
và cuối cùng biến mất mà không bao giờ làm mọi thứ trở nên tốt đẹp.
Nguồn: Nguyễn Man Nhiên chuyển ngữ bài thơ I Believe in This World của nhà thơ Hàn Quốc Kim Yi-deum, qua bản dịch Anh ngữ của Don Mee Choi, Johannes Göransson và Ji Yoon Lee trên tạp chí Modern Poetry In Translation số 3/2016 – chuyên đề “The Blue Vein” tập trung vào làn sóng thơ Hàn Quốc mới.
I Believe in This World của Kim Yi-deum là một bài thơ chứa đầy cảm giác mâu thuẫn, pha trộn các yếu tố của đức tin, nỗi sợ hãi và sự cam chịu. Nhà thơ khám phá tính hai mặt của hy vọng và tuyệt vọng trong một thế giới hỗn loạn, vật lộn với sự căng thẳng giữa niềm tin vào cái đẹp và sự đau khổ không thể tránh khỏi. Thông qua sự đối lập giữa vẻ đẹp và sự tàn khốc, bài thơ trình bày một thế giới mà đức tin có thể tồn tại, nhưng thường gặp phải sự vỡ mộng và đau khổ. Thông điệp cuối cùng có vẻ là, trước nỗi đau và sự hủy diệt không thể tránh khỏi, đức tin có thể là thứ duy nhất còn lại – ngay cả khi nó vô ích.
…
Night Flowers (2020) – Steven Heyen