
“Không phải ai bị giam cũng có tội, và không phải ai mặc sắc phục cũng thực thi công lý”. Là tội phạm bị giam dữ, cải tạo nhưng họ lặng lẽ, âm thầm nghĩ ngợi và rất ít khi nói bằng lời. Ngôn ngữ tục tằn, thô lỗ, “hổ báo” tranh giành sát phạt vắng thiếu trong tác phẩm này. Nhiều tình huống bất ngờ xót xa gây sang chấn và dư âm buồn thương kéo dài cho bạn đọc.
Khác biệt, mới mẻ và đột sáng là ấn tượng mạnh mẽ nhất của tiểu thuyết “Nơi trăng không hắt bóng” (nxb Công an nhân dân, 2016) của Tô Giang. Tác giả đã tự mở con đường nghệ thuật riêng, cất giọng riêng chứ không chịu hòa lẫn vào dàn hợp xướng quen thuộc. “Nơi trăng không hắt bóng” còn dẫn dụ người đọc bằng chất văn tươi xanh, ẩn dụ, giàu triết luận, và sâu sắc.
Cuốn tiểu thuyết của Tô Giang mở ra một không gian không có vùng cấm, cho thấy bản lĩnh của người viết với tâm thế đi bên ngoài đám đông cầm bút hoặc hoang mang sáng tạo, hoặc chán nản, bế tắc trước trang giấy trắng lạnh.
Có thể nói: “Nơi trăng không hắt bóng” là một trong vài tác phẩm hay nhất của nền Văn học Công an đương đại.
***
Dường như cái gì cũng có giá.
Tô Giang đã trải nghiệm 30 tháng trong ngục tù tại Trung tâm Cải huấn Fulham – nước Úc, “tưởng chừng như chết đi còn sướng hơn những khổ đau của mất tự do”. Nhưng, lương tâm thức tỉnh, những dấn thân bất đắc dĩ hoang mang, phấp phỏng sống trong sợ hãi, đau khổ nơi đất khách quê người: lau dọn nhà cửa, bán cá, và sa chân vào “nghề trồng cỏ” – cần sa – bất hợp pháp, dân trong nghề gọi ông là “dân chăn mèo” giữa cộng đồng người Việt ở nước Úc và những tháng năm bị giam cầm mất tự do đã làm nên những trang viết sáng tạo vượt trội. Không ai điên rồ đến mức mong muốn khốn khổ chịu vòng lao lý để mà viết hay. Bị rơi xuống đáy xã hội với người bình thường sẽ là nỗi bất hạnh, nhưng với nhà văn thì bên cạnh cái sự bất hạnh khốn nạn ấy, cái mất ấy, lại là cái được, cái cơ may của sáng tạo.
Tô Giang là một người hiếm hoi như thế!