Cuốn “Đêm Thiêng” của Tahar Ben Jellun

Dạ Ngân

Tìm hiểu xã hội Hồi giáo là nhu cầu thực sự ở tôi. Qua văn học chứ không chỉ đọc Nghiên cứu và Lịch sử. Tôi ôm Đêm Thiêng suốt một tuần, đi Đà Lạt với con vẫn ôm theo. Tác giả là tiểu thuyết gia Tahar Ben Jellun, người Maroc sống ở Pháp, viết bằng tiếng Pháp – giải Goncourt 1987.

Ngay năm 1988, Nxb Tổng hợp Kiên Giang qua dịch giả Trịnh Xuân Hoành đã ấn hành 13.000 bản. Giấy tái chế vàng rơm, xù xì nhưng nội dung tiểu thuyết thì chấn động. Tôi giữ nó từ khi ấy, thi thoảng đọc, vẫn sự ngạc nhiên không vơi về nỗi bi thảm của xã hội ngàn năm bởi tôn giáo ấy mà tôi luôn dừng lại để so sánh với Khổng giáo khiến Việt Nam ta chưa thể thoát ra dù cách mạng đến mức nào đi nữa.

Đêm Thiêng 200 trang, in cùng với Bé Cát Bụi 140 trang. Bé Cát Bụi là tác phẩm trước, được dư luận nồng nhiệt khen, sau đó Tahar Ben Jellun chừng như cần viết kỹ, viết có câu chuyện và hình hài văn học đậm nét cho các nhân vật, nên Đêm Thiêng đã ra đời. Ám ảnh, dữ dội, xuất sắc với góc độ cốt chuyện – số phận con người điển hình và, và thủ pháp thì mê hồn như ta được chạm vào cát vào gió, vào bí hiểm, vào lai láng ảo ảnh từng khiến nhân loại không thể quên trong Nghìn lẻ một đêm. Đọc riêng tác giả này với hai tiểu thuyết in chung đây, cũng đủ thấy vì sao và vì sao Trung Đông bạo liệt mà lại kỳ bí bất tận như thể là mãi mãi.

Cảm ơn các nhà làm sách thời “chui lủi” mang tiếng là đầu nậu từ Nam Bộ xé rào hào sảng Kiên Giang – Cà Mau – Đồng Nai… để những độc giả như tôi tiếp cận sớm trong thời cấm vận những tác phẩm đỉnh cao của thế giới phương Tây. Sách gần như nhoè và rã nhưng tôi vẫn để trong tủ kính để nhớ một thời khốn khó một cách tử tế.

Nhìn cuốn sách đã thương và muốn ứa nước mắt.

This entry was posted in Trên kệ sách and tagged . Bookmark the permalink.