Chiến dịch diệt chim sẻ – khi con người quên lắng nghe tự nhiên

Trần Quốc Anh

Poster cổ động cho chiến dịch Trừ Tứ Hại

Vào cuối thập niên 1950, Trung Quốc bước vào một thời kỳ đầy tham vọng mang tên Đại Nhảy Vọt. Chủ tịch Mao Trạch Đông tin rằng chỉ trong vài năm, Trung Quốc có thể vượt qua các cường quốc phương Tây về nông nghiệp và công nghiệp. Trong bầu khí hừng hực lạc quan và niềm tin tuyệt đối vào “ý chí con người”, một phong trào quy mô toàn quốc được phát động: Chiến dịch Trừ Tứ Hại, nhắm tới bốn “kẻ thù của nhân dân”: chuột, ruồi, muỗi và… chim sẻ.[1]

Lý do khi ấy nghe có vẻ hợp lý: chim sẻ ăn thóc, là “kẻ phá hoại mùa màng”; nếu tiêu diệt chúng, sản lượng nông nghiệp sẽ tăng vọt.

Một phong trào tràn xuống từng đường phố

Những khẩu hiệu như “Bảo vệ mùa màng – tiêu diệt chim sẻ!” vang lên khắp nơi. Hàng triệu người – từ học sinh, công nhân cho đến quân đội – được huy động. Học sinh dùng nồi niêu xoong chảo để gây tiếng động liên tục, không cho chim đậu nghỉ; nhiều con kiệt sức rơi xuống đất. Người lớn trèo lên phá tổ, săn chim, thu nhặt trứng.

Trong một thời gian ngắn, số lượng chim sẻ ở nhiều vùng Trung Quốc giảm mạnh ở mức chưa từng có.

Khi thiên nhiên trả lời

Nhưng rồi thiên nhiên lên tiếng theo một cách tàn nhẫn: khi chim sẻ biến mất, sâu bọ và đặc biệt là châu chấu bùng phát dữ dội. Các cánh đồng vốn được kỳ vọng bội thu trở thành biển trụi lá.

Khoa học – bị gạt qua một bên trong không khí chính trị thời ấy – chỉ có thể xác nhận điều mà tự nhiên đã chứng minh bằng sự thật hiển nhiên: chim sẻ không chỉ ăn hạt, mà còn ăn sâu bọ với lượng rất lớn.

Sự bùng phát của dịch côn trùng góp phần làm trầm trọng thêm nạn đói 1959–1961, thảm họa đã gây hàng chục triệu cái chết do tổng hợp của nhiều chính sách sai lầm, khí hậu khắc nghiệt và phá vỡ hệ thống nông nghiệp vốn mong manh.[2]

Khi chính quyền nhận ra sai lầm, chiến dịch diệt chim sẻ bị chấm dứt. Mục tiêu được thay bằng bọ cánh cứng – một loài gây hại thực sự. Nhiều năm sau, chim sẻ mới dần phục hồi.

Một biểu tượng của chủ nghĩa duy ý chí

Các nhà sử học ngày nay coi câu chuyện này như một biểu tượng điển hình của chủ nghĩa duy ý chí – niềm tin rằng con người có thể điều khiển tự nhiên chỉ bằng mệnh lệnh và ý chí chính trị.

Nhưng tự nhiên là một mạng lưới phức tạp và tinh tế. Nó không cúi mình trước khẩu hiệu, cũng không nghe theo tiếng trống hô hào.

Cái chết của những con chim sẻ nhỏ bé năm ấy có thể xem như lời than thở của thiên nhiên, và cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh cho mọi thế hệ: khi con người tự tin rằng mình đủ mạnh để điều khiển mọi thứ, chính lúc ấy họ dễ trở thành nạn nhân của chính sự tự mãn và ngu muội của mình.

Sự khôn ngoan thật sự

Thiên nhiên không cần sự thương hại – nhưng cần được tôn trọng. Và sự khôn ngoan đích thực không nằm ở việc ra lệnh cho đất trời, mà ở chỗ biết lắng nghe, biết bước chậm lại, biết nhìn thấy giới hạn mà tạo hoá đã đặt để.

Ngày nay, nhân loại đối diện với khủng hoảng khí hậu, phá rừng, tuyệt chủng sinh học và ô nhiễm. Trong bối cảnh ấy, câu chuyện “diệt chim sẻ” vẫn còn nguyên giá trị: Không phải mọi tiến bộ kỹ thuật hay mọi ý chí chinh phục đều là dấu hiệu của văn minh.

Đôi khi, văn minh thật sự là biết dừng lại, lắng nghe và tôn trọng trật tự mong manh của thiên nhiên.

[1] Chiến dịch Trừ Tứ Hại bắt đầu cuối 1958, trong thời kỳ đầu của Đại Nhảy Vọt.

[2] Sự sụt giảm sản lượng nông nghiệp và nạn đói 1959–61 có nhiều nguyên nhân, trong đó chiến dịch diệt chim sẻ là một yếu tố góp phần, nhưng không phải nguyên nhân duy nhất hay chủ đạo.

This entry was posted in Vấn đề hôm nay and tagged . Bookmark the permalink.