Ghi chép của Nguyễn Phương Mai sau gần 4 tháng sống tại Ukraine, Nga và một số nước trong vùng đệm của hai bên chiến tuyến (kỳ 9)

Nguyễn Phương Mai

CÁO BUỘC – “DIỆT CHỦNG”, “PHÁT XÍT” VÀ “CỰC HỮU” Ở UKRAINE

Một người phụ nữ cầm bức chân dung và kêu gọi trả tự do cho các binh sĩ Ukraine đang bị Nga giam giữ, trong một cuộc biểu tình tại Kyiv, Ukraine, ngày 4/1/2026

Loạt bài về Ukraine có 3 phần. Phần 1 là bức tranh hiện thực ở hậu phương và tiền tuyến (bài 1-2-3-4-5). Phần 2 là hành trình ngược về lịch sử để tìm hiểu nguồn gốc cuộc chiến (bài 6-7-8).

Bài viết này mở đầu Phần 3, tập trung vào cách Ukraine xử lý xung đột trong quá trình xây dựng danh tính quốc gia. Xung đột đầu tiên và cũng là cáo buộc mạnh mẽ nhất từ phía Nga nhắm vào yếu tố “phát xít” và “chính sách diệt chủng” ở Ukraine. Cáo buộc này bắt đầu từ năm 2014 khi miền Đông Ukraine tuyên bố ly khai dưới sự bảo trợ của Nga. Nạn nhân của “diệt chủng” là những người sống ở trong vùng ly khai.

CÓ “DIỆT CHỦNG” Ở UKRAINE KHÔNG?

Gần 70% những người tôi gặp ở Ukraine đang sống hoặc chạy loạn từ miền Đông, nơi có cáo buộc “diệt chủng”.

Theo công pháp quốc tế, diệt chủng là hành động chủ ý xóa sổ một dân tộc, bao gồm (1) mạng sống, (2) điều kiện sống, (3) tinh thần sống (4) tách trẻ em khỏi gia đình, và (5) ngăn chặn sinh đẻ.

Putin đã dùng Công ước LHQ quy định “NGHĨA VỤ ngăn chặn và trừng phạt diệt chủng” để hợp thức hóa lý do phát động cuộc chiến.

Tuy nhiên, năm 2022, Tòa án Công lý Quốc tế tuyên bố KHÔNG CÓ BẰNG CHỨNG Ukraine “diệt chủng” và yêu cầu Nga ngừng các hoạt động quân sự.

Công ước LHQ cũng không cho phép dùng vũ lực đơn phương mà phải thông qua Hội đồng Bảo an. Nga đã bỏ qua các bước này và do đó bị LHQ coi là “xâm lược” (aggression) núp bóng lý do nhân đạo.

Ở Ukraine, kể cả những người thân Nga nhất mà tôi gặp cũng KHÔNG ĐỒNG Ý với từ “diệt chủng”. Nhiều người nghi ngờ hoặc chế giễu khi thấy tôi cứ “bắt họ làm nạn nhân”. Tôi đã rất xấu hổ khi một ông già mắng cho tôi một trận: “Cô là cái thứ nhà nghiên cứu gì mà toàn đi nghe tuyên truyền nhảm nhí. Tôi đã bảo không có diệt chủng mà sao cô cứ hỏi đi hỏi lại mãi thế? Bố mẹ tôi di cư từ Nga. Tôi là công dân Ukraine sinh ra ở Melitopol. Tôi nói tiếng Nga, nhưng tôi không cần ai đến ‘giải phóng’ hay ‘bảo vệ’ tôi hết.”

Thậm chí, từ “diệt chủng” còn bị hiểu ngược, tức là chính Nga mới là thủ phạm. Khi tôi hỏi một người Việt đã sống ở đây hơn 40 năm: “Anh có cho rằng đây là diệt chủng không” thì anh khẳng định: “Tất nhiên là diệt chủng chứ còn gì nữa. Thế nên bọn nó (Nga) mới chủ động kéo dài cuộc chiến (để giết người Ukraine).”

Một luật sư (có gia đình ở Nga) nhắc nhở tôi rằng, việc “Nga BẮT CÓC TRẺ EM Ukraine” sau các trận giao tranh rồi đưa sang Nga khớp với định nghĩa “diệt chủng”. Ba Lan cùng một loạt quốc gia Baltic và Hội đồng Nghị viện Ủy hội châu Âu đã gọi đây là hành vi “diệt chủng”.

Ngày 8/12/2025, Nga phản tố. Cáo buộc diệt chủng chưa có hồi kết. Hai bên sẽ tranh tụng vào năm 2026-2027.

VI PHẠM NHÂN QUYỀN TỪ PHÍA UKRAINE

Tuy câu hỏi “diệt chủng” chưa có phán quyết cuối cùng, nhưng các tổ chức nhân quyền đã ghi nhận nhiều vi phạm nghiêm trọng của Ukraine. Nga thường gọi các “ghi nhận” này là “phán quyết” của tòa. Điều này sai về luật pháp, nhưng nó giúp Nga vũ khí hóa hai vấn đề có thật để tiếp tục vụ kiện “diệt chủng”.

Vấn đề thứ nhất: Pháo kích và thương vong dân sự

Năm 2014, khi quân đội Ukraine giao tranh với phe ly khai, truyền thông Nga cho rằng “hàng chục ngàn” thường dân bị “diệt chủng”.

Theo báo cáo của Cao ủy Nhân quyền LHQ và Tổ chức An ninh Hợp tác châu Âu (đầy là hai tổ chức quốc tế được cả Nga và Ukraine cho phép giám sát giai đoạn 2014-2021), xung đột không leo thang thành diệt chủng mà dần dần ĐÓNG BĂNG.

Năm 2014 có 2.084 dân thường thiệt mạng, đến năm 2021 chỉ còn 25 người, chủ yếu do mìn sót lại. Nhưng khi thương vong đang chạm đáy (tháng 12/2021 chỉ có 1 người chết) thì 2 tháng sau, Nga tấn công với cớ “ngăn chặn diệt chủng”. Như vậy, cuộc chiến toàn diện được phát động chỉ để ngăn chặn một thảm họa đã gần như kết thúc về mặt số liệu.

Về trách nhiệm với dân thường, báo cáo xác nhận phe ly khai đã đặt hỏa lực trong khu dân cư, biến nơi sinh sống thành mục tiêu quân sự, gián tiếp gây ra cái chết cho chính người dân họ tuyên bố bảo vệ.

Đổi lại, Ukraine cũng vi phạm Luật Nhân đạo Quốc tế. Quân đội Ukraine đã dùng pháo binh hạng nặng và bom chùm bắn trả vào khu dân cư, gây thương vong quá mức cho dân thường.

Nhưng nhiều người chết không có nghĩa là diệt chủng. Phải có “Ý ĐỊNH XÓA SỔ MỘT DÂN TỘC” mới là diệt chủng. Vì vậy, các chuyên gia cho rằng đây là “tội ác chiến tranh” chứ chưa cấu thành “diệt chủng”.

Tuy nhiên, những đứa trẻ và thường dân vô tội thiệt mạng ở vùng ly khai là có thật. Điều này phải được nhấn mạnh để có sự khách quan trong việc nhìn nhận cuộc chiến.

Quan trọng hơn hết, nỗi đau đó không có biên giới chính trị. Mất mát của dân thường cũng là hiện thực suốt 4 năm qua khi Nga ném bom các thành phố của Ukraine (xem bài 1).

Tòa nhà hành chính ở Luhansk sau trận pháo kích của Ukraine với 8 người thiệt mạng hồi năm 2014

Vấn đề thứ 2: Sự vô pháp của các nhóm tình nguyện

2014 là năm bản lề của cuộc chiến với hàng loạt sự kiện chấn động:

– Tổng thống Yanukovych chạy sang Nga và bị Quốc hội phế truất. Nga gọi đây là cuộc đảo chính;

– Nhiều tướng lĩnh lộ mặt là tay sai của Nga. Quân đội tê liệt. Binh sĩ đào ngũ hàng loạt;

– Chính quyền mới là một liên minh yếu kém.

– Nga sáp nhập Crimea một cách dễ dàng vì quân đội như rắn mất đầu khi chính tư lệnh Hải quân Ukraine tuyên bố trung thành với Nga

– Lực lượng ly khai ở 4 thành phố sát biên giới với Nga nổi dậy, hai trong số đó thành công trong việc tuyên bố thành lập nước cộng hòa độc lập, dưới sự bảo trợ của Nga.

Bối cảnh hỗn loạn ấy tạo ra KHOẢNG TRỐNG QUYỀN LỰC, cho phép giới tài phiệt tư nhân hóa chiến tranh. Ví dụ, tỷ phú Ihor Kolomoisky treo thưởng 10.000 USD cho mỗi lính ly khai bị bắt. Họ cũng tài trợ vũ trang cho các nhóm tình nguyện để lấy lại trật tự và bảo vệ lãnh thổ. Các lực lượng này thu hút người yêu nước, nhưng cũng có cả thành phần cực đoan và tội phạm.

Như vậy, do quân đội tê liệt và chính quyền yếu kém, trên chiến trường, không phải lính chính quy mà các nhóm tình nguyện (dưới sự tài trợ của các chính trị gia địa phương kiêm tài phiệt kinh tế) mới là lực lượng chiến đấu với quân ly khai. Thiếu sự kiểm soát từ trung ương, tâm lý thù Nga biến thành bạo lực.

Theo báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế, nhóm tình nguyện Aidar đã bắt cóc, tống tiền và tra tấn người bị tình nghi là thân Nga. Khủng khiếp hơn, chỉ huy nhóm tình nguyện Tornado đã biến tầng hầm một trường học thành nơi tra tấn.

Các cựu thành viên Tornado, những người đang phải đối mặt với cáo buộc phạm những tội ác nghiêm trọng, đứng trong buồng kính tại Tòa án Quận Shevchenkivskyi, thủ đô Kyiv, ngày 6/6/2019

Tương tự như vấn đề pháo kích ở Donbas, Nga cho rằng đây là “chính sách quốc gia về diệt chủng”. Quá trình kiện cáo vẫn đang tiếp tục.

Để xử lý tình trạng vô pháp này, cuối năm 2014, Ukraine đánh một canh bạc mạo hiểm. Thay vì hoàn toàn tiêu diệt các nhóm tình nguyện có yếu tố cực đoan, họ quyết định tận dụng yếu tố cực đoan đó một cách chiến lược trong bối cảnh chiến tranh. Giải pháp liều lĩnh đó là: SÁP NHẬP các nhóm tình nguyện vào quân đội.

– Về mặt tinh thần, họ biến những “con sói hoang” thành các đơn vị thiện chiến, quyết tử trên chiến trường.

– Về mặt quân sự, họ buộc “sói hoang” phải tuân lệnh trung ương thay vì những trùm băng đảng.

– Về mặt pháp lý, chính trị bị tách ra khỏi quân sự. Tư tưởng cực hữu được phép bày tỏ theo nguyên tắc dân chủ, và chỉ có quyền lực cũng phải theo nguyên tắc bỏ phiếu dân chủ.

Ví dụ, phần “chính trị” của nhóm cực đoan Azov tách ra và lập đảng phái. Họ phải tranh cử (và thất bại). Phần “quân sự” của Azov trở thành đơn vị chiến đấu thuần túy. Các phần tử cực đoan nhất bị thanh lọc. Binh lính mới gia nhập Azov đa sắc tộc, đa tôn giáo, không liên quan đến tư tưởng cực hữu. Phù hiệu của Azov thời đầu có biểu tượng mặt trời của Đức Quốc xã, nhưng sau đó được cách điệu lại, loại bỏ các yếu tố liên quan đến phát-xít.

Tuy nhiên, không phải “sói hoang” nào cũng ngoan ngoãn vâng lời. Các cựu chỉ huy Azov trong vai trò chính trị gia vẫn gây quỹ cho quân đội.

Bên cạnh đó, những kẻ cực hữu hiện đang “cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh”, nhưng câu hỏi cho những “con dao hai lưỡi” này vẫn phải để ngỏ khi Ukraine bước vào thời hậu chiến.

Một quân nhân Ukraine thuộc Lữ đoàn Azov và cô dâu trong lễ cưới tại Sloviansk, thuộc vùng Donetsk vào ngày 25/4/2025

CÁC VẤN ĐỀ VI PHẠM CỦA UKRAINE HIỆN ĐÃ CÓ PHÁN QUYẾT VÀ KẾT LUẬN

Như vậy, Nga không hoàn toàn bịa đặt. Nhưng họ đã đẩy những tội ác cục bộ thành “diệt chủng” có hệ thống để hợp thức hóa cuộc chiến.

Ngoài hai vấn đề “pháo kích” và “các nhóm tình nguyện bạo lực”, Nga còn dùng nhiều sự kiện khác làm bằng chứng “diệt chủng”. Sau đây là ba ví dụ tiêu biểu.

Ví dụ thứ nhất: ‘Bị thiêu trong nhà Công đoàn Odesa’

Quay trở lại năm bản lề với nhiều sự kiện chấn động 2014, phong trào ly khai ở Odesa bùng phát cùng với các tỉnh miền Đông khác.

Bạo lực xảy ra khi hai nhóm biểu tình xô xát. Phe thân Nga bị phe ủng hộ Maidan dồn về cố thủ trong Nhà Công đoàn. Bom xăng khiến ngọn lửa bốc lên, dẫn tới 42 người thiệt mạng, chủ yếu là phe thân Nga.

Sau cuộc điều tra độc lập của Hội đồng Tư vấn Quốc tế, phán quyết của Tòa Nhân quyền châu Âu năm 2021 kết luận rằng hỏa hoạn xảy ra khi cả hai bên dùng bom xăng ném vào nhau.

Không có bằng chứng “thiêu sống có kế hoạch” và “rắp tâm diệt chủng” bằng cách “chặn đường thoát hiểm”, “đầu độc khí chloroform” hay “hành quyết bên trong”. Thực tế có khá nhiều bằng chứng cho thấy người phe Maidan đã dùng giàn giáo và dây thừng để cứu nạn nhân. Nguyên nhân tử vong chủ yếu là ngạt khói, bỏng và cứu hỏa đến quá chậm.

Tuy Ukraine không phạm tội diệt chủng như Nga cáo buộc, nhưng Tòa kết luận họ đã thất bại trong việc duy trì trật tự và thực thi công lý, cụ thể là việc không trừng phạt đúng mức những kẻ (từ cả hai phía) đã tham gia bạo loạn.

Rất nhiều hoa được xếp bên ngoài Tòa nhà Công đoàn để tưởng niệm những người thiệt mạng năm 2014

Ví dụ thứ hai: “Ukraine cắt nước vào Crimea”

Cũng bắt nguồn từ biến cố 2014, sau khi Nga sáp nhập Crimea, Ukraine đáp trả bằng việc chặn Kênh đào Bắc Crimea, cắt 85% nguồn nước ngọt của bán đảo.

Nga lập tức kiện Ukraine lên Tòa Nhân quyền Châu Âu (ECHR) và Tòa Công lý Quốc tế (ICJ) với cáo buộc “diệt chủng”, cho rằng Kyiv cố tình hủy diệt người dân tộc Nga bằng cơn khát.

Về mặt pháp lý, Ukraine có lá chắn vững chắc là Công ước Geneva IV (Điều 55). Công ước quy định “Quốc gia chiếm đóng” (Nga) phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đảm bảo nhu yếu phẩm cho vùng bị chiếm đóng. Dựa trên nguyên tắc này, Tòa ECHR năm 2021 đã bác bỏ yêu cầu “buộc mở nước ngay lập tức” của Nga, ngầm xác định chưa có nguy cơ diệt vong ngay lập tức.

Tuy nhiên, dù không phạm tội “diệt chủng”, Ukraine vẫn vấp phải sự chỉ trích gay gắt về nhân đạo. Việc cắt nước đã hủy hoại nông nghiệp và buộc người dân phải sống trong cảnh phân phối nước ngặt nghèo. Đặc biệt, Báo cáo viên đặc biệt của LHQ về quyền nước sạch (Leo Heller) từng cảnh báo chính phủ Ukraine rằng: luật pháp quốc tế không cho phép dùng nước làm công cụ áp lực chính trị nếu nó gây hại cho dân thường. Ông lo ngại việc chính trị hóa nguồn nước sẽ vi phạm quyền con người cơ bản.

Như vậy, hành động của Ukraine được coi là một biện pháp trừng phạt kinh tế hợp pháp trong chiến tranh (nhằm không nuôi bộ máy quân sự đối phương), nên không cấu thành tội ác “diệt chủng” như Nga tuyên truyền. Tuy nhiên, nó vẫn để lại một “vết gợn” về nhân quyền, khi ranh giới giữa trừng phạt quân sự và trừng phạt tập thể dân thường trở nên mong manh.

Ví dụ thứ ba: ‘Cậu bé bị đóng đinh’

Cũng vào năm 2014 đầy biến cố, kênh truyền hình lớn nhất tại Nga phỏng vấn Galina Pyshnyak – một phụ nữ tị nạn từ Ukraine. Cô vừa khóc vừa kể rằng dân chúng bị quân đội Ukraine gom lại ở Quảng trường Lenin (Slovyansk). Sau đó, trước sự chứng kiến của hàng trăm người, lính Ukraine công khai đóng đinh một bé trai 3 tuổi lên bảng tin. Để hành hạ người mẹ, chúng bắt cô phải nhìn con trai bị đóng đinh rồi kéo lê cô quanh quảng trường bằng xe tăng cho đến chết.

Dưới comment tôi có đưa link về buổi phỏng vấn Galina và lời kể của cô như sau: “Chúng đóng đinh thằng bé 3 tuổi, như Chúa Jesus. Hai đứa giữ, một đứa đóng đinh. Máu chảy ròng ròng trước mặt người mẹ.” (https://www.youtube.com/watch?v=1ddG4GXJK-E&t=88s)

Các phóng viên Nga đổ đến hiện trường, nhưng không tìm được một nhân chứng hay bức ảnh nào. Dân địa phương thậm chí ngỡ ngàng khi được hỏi. Galina cũng được xác minh có chồng là lính ly khai.

Nửa năm sau, Kênh 1 thừa nhận: “Galina có thể đã BỊA RA do chấn thương tâm lý.”

Việc Kênh 1 không bị trừng phạt khi đưa tin giả khiến các nhà tâm lý học chiến tranh cho rằng câu chuyện này có tính toán kỹ lưỡng.

– Thứ nhất, lời kể có nhiều chi tiết sao chép y hệt các câu chuyện về tội ác của Đức Quốc xã. Ký ức được kích hoạt để biến Ukraine thành một “phát xít tái sinh”. Vì lịch sử đã định nghĩa “người Nga = người diệt phát xít” nên nhiệm vụ đánh Ukraine là “đúng logic”. Để biến ai đó thành kẻ thù của Nga, chiến lược hiệu quả nhất là dán cho kẻ đó tội danh phát-xít.

(Chiến lược tương tự cũng xảy ra ở Crimea trước ngày trưng cầu dân ý để sáp nhập vào Nga. Áp phích ở Crimea vẽ hình bán đảo Crimea chìm trong biểu tượng thập ngoặc).

– Thứ hai, bé trai bị đóng đinh và người mẹ bị sát hại được so sánh với Chúa và Đức Mẹ. Người Slav vốn rất sùng đạo. Chi tiết này lập tức đẩy “cuộc chiến chính trị” thành “thánh chiến”.

– Thứ ba là thời điểm. Tháng 7/2014 là lúc phe ly khai đang tổn thất nặng nề. Câu chuyện khiến một làn sóng người Nga tình nguyện sang Donbas để “bảo vệ trẻ em”. Dù là tin giả, nhưng trong cuộc chiến tuyên truyền, nó đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huy động quân lực.

– Cuối cùng, ngay cả khi được xác minh là tin giả, những câu chuyện tương tự đã găm vào tiềm thức người dân niềm tin rằng Ukraine là một quốc gia phát xít. Niềm tin ấy khiến chuyện này có thể chưa đúng, nhưng chuyện khác sẽ đúng.

Galina Pyshnyak

CỰC HỮU LÀ CƠ CHẾ PHÒNG VỆ CỦA BẤT ỔN

Như vậy, cáo buộc Ukraine có chính sách “diệt chủng” hầu hết đã bị (1) bác bỏ, (2) vẫn chờ phán quyết, hoặc (3) khả năng cao chỉ là tội ác chiến tranh.

Tuy nhiên, “chủ nghĩa dân tộc cực đoan”, “cực hữu”, “tân phát xít” lại đang là hậu quả chung của một thế giới nhiều biến động. Khắp Mỹ và châu Âu, các cuộc biểu tình có thập ngoặc, kiểu chào phát xít, áo thun có chữ “Tôi HTLR (Hitler)” từng diễn ra nhiều lần.

Vậy thì Ukraine – một quốc gia bị cáo buộc là “phát xít” – có tình trạng bài ngoại, tấn công người nhập cư, kỳ thị tôn giáo nhỏ, thượng đẳng da trắng như nơi tôi đang sống không?

Gặp một tên “phát-xít”

Ở Odesa, tôi may mắn hẹn gặp một quân nhân Azov tự nhận mình có quá khứ “tân phát xít”.

Anh kể: “Thật ra lũ choai choai mới lớn không có tư tưởng gì đâu. Chúng tôi chỉ muốn khẳng định mình. Nhóm nào oai hơn, nhiều tiền hơn thì chúng tôi sẽ muốn tham gia.

Lúc ấy phong trào đầu trọc Nga (skinhead) rất mạnh ở Odesa. Đây vốn là thành phố của tội phạm và những kẻ phiêu lưu. Tôi bị nhiễm tư tưởng thù hận của Pan-Slavism. Tôi ghét người di-gan. Tôi ghét cả người da đen dù chưa gặp ai da den bao giờ.”

“Thế sao sau này anh lại tham gia Azov đánh Nga?”

“Hồi tôi còn là đầu trọc thì Nga hay Ukraine cũng như nhau cả. Không ai phân biệt, vì chúng tôi đều là dân Slav chống lại các sắc dân khác. Sau khi biết Nga là kẻ thù thì tôi mới vào Azov.”

Rồi anh mở điện thoại, tìm ảnh thời trẻ và giải thích cho tôi về văn hóa Gopnik.

Họ xuất thân từ tầng lớp lao động trong các khu chung cư tập thể cũ kỹ ở ngoại ô các thành phố công nghiệp. Khi Liên Xô sụp đổ, xã hội đảo lộn với tỷ lệ thất nghiệp cao, hệ thống giáo dục suy yếu. Tất cả đã tạo ra một thế hệ thanh niên không có định hướng, thường chỉ học hết trường nghề và coi thường giới trí thức.

Họ thích ngồi xổm, mặc đồ thể thao Adidas hàng nhái, hút thuốc, cắn hạt hướng dương, uống bia rẻ tiền, ẩu đả đường phố, và trấn lột người dân.

Việc tham gia các nhóm cực hữu giúp họ trút bỏ một danh tính tiêu cực.

– Họ không còn là ‘CÔN ĐỒ’ nữa mà trở thành ‘CHIẾN BINH’.

– Các hành động ‘BẠO LỰC ĐƯỜNG PHỐ’ được tẩy trắng thành ‘HÀNH ĐỘNG YÊU NƯỚC’.

Cao điểm bất ổn xã hội và cực hữu

Chủ nghĩa dân tộc cực đoan là tín hiệu của một quốc gia lâm nguy (bài 8). Tương tự, câu chuyện của người lính này là minh họa cho nguyên lý: cực đoan là cơ chế phòng vệ và tín hiệu của một xã hội bất ổn.

Ở Ukraine, hai cao điểm bất ổn là năm 1991 khi Liên Xô sụp đổ và năm 2014 với biểu tình Mandan, Nga sáp nhập Crimea và Donbas ly khai.

Sự hỗn loạn trở thành mảnh đất lý tưởng cho (1) các nhóm chính trị có tư tưởng cực hữu, bài ngoại, bạo lực và (2) các nhóm vũ trang tự phát, tội phạm, hooligan. Ranh giới hai nhóm chồng chéo lên nhau. Nhóm 2 núp bóng nhóm 1, nhân danh “yêu nước” và “chính trị” để trục lợi và hợp thức hóa bạo lực.

Trong hai cao điểm lịch sử đó, các cộng đồng nhỏ trở thành nhóm yếu thế. Người di gan, người gốc nhập cư, người từ cộng đồng LGBT thường xuyên trở thành nạn nhân của các nhóm cực hữu.

Người Việt cũng vậy. Họ dễ bị bắt nạt do rào cản ngôn ngữ, tâm lý ngại va chạm với chính quyền, thói quen giao dịch bằng ngoại tệ và hàng hóa đôi khi thiếu giấy tờ. Họ bị hạch sách bởi các nhóm bảo kê và quan chức tham nhũng dưới vỏ bọc “kiểm tra cư trú”, “chống buôn lậu”, “chống ly khai”.

Trong thời gian này, nổi cộm nhất là vụ chủ một khu đất ở Kharkiv cáo buộc chủ người Việt kéo đổ thánh giá để xây chùa. Phe cực hữu đổ dầu vào lửa, đòi đuổi cổ “những kẻ xâm chiếm mắt lé”. Vài kẻ cực đoan xé cờ Việt Nam trước văn phòng chủ người Việt.

Những người ở Kharkiv giải thích với tôi rằng sự kiện này là “hai trong một”:

– Đảng cực hữu Svoboda đã kích động một vụ tranh chấp dân sự thành xung đột chính trị, tôn giáo.

– Nhưng đó cũng là hành vi tống tiền của xã hội đen: “Không hẳn nó ghét người nước ngoài đâu. Nó muốn lấy tiền của ông Vượng.”

Dưới comment tôi có post bài phóng sự cáo buộc “thánh giá bị kéo đổ” trên phần đất tranh chấp để mở rộng đường vào chùa.

Vụ việc được dàn xếp ổn thỏa và nhanh chóng bị lãng quên. Nhưng 13 năm sau, khi phong trào cực hữu đã bị dẹp từ lâu thì nó bất ngờ đội mồ sống dậy. Nó lan truyền rầm rộ ngay khi Nga tấn công.

Cộng đồng người Việt và Đại sứ Ukraine ở Việt Nam giải thích đây là chiêu trò tuyên truyền của Nga, nhưng vô ích. Vụ tranh chấp đất một lần nữa trở thành lá bài chính trị: “Phát xít Ukraine đốt cờ Việt Nam. Nga đánh là đáng đời.”

http://archive.objectiv.tv/291009/33079.html

Lính Ukraine và các biểu tượng phát xít

Trong bài viết kỳ trước, một bạn đọc comment rằng vẫn có rất nhiều lính Ukraine THOẢI MÁI đeo các biểu tượng phát xít (không có thập ngoặc, nhưng có Totenkopf – đầu lâu xương chéo, Black Sun – Mặt trời đen, hay Wolfsangel). Bạn đó cho rằng họ đeo vì thực sự tin vào tư tưởng phát xít.

Trước tiên phải khẳng định hiện tượng một số lính Ukraine sử dụng các biểu tượng này là có thật. Việc trang web của NATO hay Phủ Tổng thống Ukraine đôi khi đăng ảnh rồi phải lặng lẽ xóa đi vì lính Ukraine bị phát hiện trên áo mũ có dính các biểu tượng này cũng là có thật.

Ngoài việc một số lính Ukraine, nhất là những người xuất thân từ hồi các nhóm tình nguyện vốn có yếu tố cực đoan từ năm 2014, mang tư tưởng tân phát xít là điều hoàn toàn có thể. Sau khi sáp nhập vào quân đội, các thành phần cực đoan nhất đã bị thanh lọc, nhưng điều này không đảm bảo 100%. Tức là vẫn có những người mang tư tưởng thù hằn sắc tộc.

Tuy nhiên, lính Ukraine không “thoải mái” đeo các biểu tượng này. Một số trường hợp khi bị phát hiện ra thì thường gây tranh cãi như không đương nhiên được chấp nhận.

Bên cạnh đó, việc cho rằng bất cứ ai từng mang các biểu tượng này đều thực sự tin vào tư tưởng phát xít cũng thiếu chính xác.

Khi tiếp xúc với những quân nhân Ukraine, tôi nhận ra họ hiểu về những biểu tượng này RẤT KHÁC người ngoài. Sau đây là các lý do tôi đã tổng hợp lại:

  1. NHẦM LẪN BIỂU TƯỢNG

Đây là chuyện thậm chí cười ra nước mắt. Một quân nhân cho tôi xem ảnh đầu lâu xương chéo của Đức Quốc Xã nhưng anh lại tưởng đó là đầu lâu xương chéo của Trung đoàn Kỵ binh Đen.

Trong văn hóa quân sự phương Tây (kể cả lính Mỹ, Anh), biểu tượng đầu lâu rất phổ biến, vì nó thể hiện sự “thiện chiến”. Ranh giới giữa một cái đầu lâu “hải tặc” và đầu lâu “phát xít” đôi khi rất mờ nhạt trên các miếng phù hiệu bán trôi nổi.

Các thành viên của Phong trào Xã hội Chủ nghĩa Quốc gia, một trong những nhóm tân phát xít lớn nhất tại Mỹ, cầm một biểu tượng chữ thập ngoặc đang cháy sau một cuộc mít tinh tại Draketown, bang Georgia, ngày 21/4/2018

Tuy cùng là “đầu lâu”, nhưng Totenkopf của Đức Quốc xã có xương chéo ở phía sau. Biểu tượng của Lữ đoàn 72 (là hậu duệ của trung đoàn kỵ binh Zaporozhian Đen ngày xưa) thường cách điệu hơn và có chữ “Ukrayina abo smert” (Ukraine hay là Chết).

Các phần tử cực hữu của Casapound thực hiện kiểu chào phát xít trước trụ sở cũ của đảng MSI (Phong trào Xã hội Ý) ngày 7/1/2019, nhân dịp kỷ niệm 41 năm vụ thảm sát Acca Larentia tại Rome, Ý

Lính Ukraine tôn sùng Lữ đoàn kỵ binh Đen thời 1917 (xem bài 8). Tuy nhiên, thay vì tìm mua đúng mẫu huy hiệu lịch sử 1917 hoặc mẫu chính thức của Lữ đoàn 72, họ lại lên mạng và mua nhầm cái huy hiệu Totenkopf của SS vì thấy nó “cũng là đầu lâu”.

Hệ quả là hễ thấy lính Ukraine đeo đầu lâu, nhiều người sẽ lập tức gọi đó là Totenkopf của Đức Quốc xã mà không cần phân biệt đó là đầu lâu kiểu 1917 hay kiểu SS.

Áp phích ở Crimea vẽ hình bán đảo Crimea chìm trong biểu tượng thập ngoặc và kêu gọi người dân bỏ phiếu sáp nhập vào Nga (hình bên phải là bán đảo này chìm trong màu cờ Nga)

  1. VĂN HÓA TROLL, COOL NGẦU VÀ THẨM MỸ BẠO LỰC

Nói chuyện với những quân nhân Ukraine, tôi nhận thấy họ thường xuyên phải tìm ra những cơ chế tự vệ tâm lý để chống chọi với sự thật tàn khốc của chiến tranh.

Đối với một người lính trẻ ngoài mặt trận, họ tìm kiếm những biểu tượng mang lại cảm giác quyền lực và nguy hiểm. Họ trấn áp nỗi sợ hãi bằng cách gắn mình với các biểu tượng cực đoan để cảm thấy mình thuộc về một thế lực bất tử hoặc siêu việt. Điều này quan trọng, vì trong chiến hào, Tổ quốc là một khái niệm trừu tượng, mơ hồ, trong khi bom đạn là hiện thực. Khi chủ nghĩa dân tộc không còn đủ mạnh để chiến thắng sự sợ hãi, người lính cần một hệ tư tưởng cho phép bạo lực cực đoan mà không cắn rứt lương tâm.

Điều này kết hợp với văn hóa troll (trêu ngươi) vốn rất mạnh mẽ ở Ukraine khiến người ngoài cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Ví dụ, Nga liên tục cáo buộc Ukraine là “Quốc xã”. Khi bị kẻ thù dán nhãn là “quỷ dữ”, thay vì thanh minh yếu ớt, tâm lý phản kháng khiến họ chấp nhận luôn cái nhãn đó để chọc tức đối thủ. Cái logic mới nghe có vẻ kỳ quái đó là: “Mày gọi tao là phát xít ư? Được, tao sẽ đeo cái huy hiệu này để mày phải sợ hãi khi nhìn thấy tao.”

Hành vi trẻ con hóa chính trị này thường thấy ở thế hệ trẻ và những công dân thế hệ internet. Họ dùng biểu tượng để gây sốc hơn là vì tin vào lý tưởng đó. Tuy nhiên, điều này rất dở cho Ukraine và vô tình khẳng định cáo buộc của Nga.

Một cách giải thích khác là khái niệm “tái chiếm biểu tượng” mà nhân vật Bandera là một ví dụ (bài 8). Biểu tượng cũ với những ý nghĩa tiêu cực được làm rỗng (empty signifier) để đựng những ý nghĩa mới.

Ví dụ, một người lính mang hình mặt trời đen, nhưng trong tâm trí anh đó là biểu tượng chống Nga. Anh đã tách hình ảnh đó ra khỏi bối cảnh phát xít để phục vụ cho mục đích thực dụng trên chiến trường hiện tại.

Khi tôi nói chuyện với một nhà nghiên cứu, bà giải thích như sau: “Mai cứ quay về châu Âu mà xem, rất nhiều kẻ biểu tình với thập ngoặc không hề có tư tưởng Phát xít. Họ chỉ lo sợ vì người da trắng đang bị mất địa vị cao quý mà thôi. Tôi thấy ở Việt Nam các bạn hay treo cờ cộng sản. Nhưng có phải ai treo cờ búa liềm cũng là người thật sự hiểu và trung thành với lý tưởng cộng sản?”

Tôi nghe xong phải bật cười vì thấy cũng đúng. Ở châu Âu tôi đã từng vào ăn một quán Việt trang trí bằng hàng trăm dải cờ đỏ búa liềm. Anh chủ quán hồn nhiên bảo “cho đẹp, cho độc đáo”. Thú vị hơn, anh vốn rất… ghét cộng sản.

CỰC HỮU THUA TRÊN CHÍNH TRƯỜNG

Ở một đất nước dân chủ, phong trào cực hữu được đảm bảo quyền tự do ngôn luận và tham gia chính trị.

Điều này được một Việt kiều ở Kharkiv liên tục nhấn mạnh với tôi. Anh cho rằng người Việt Nam vốn quen với việc hầu hết các tư tưởng xã hội đều do Đảng/Chính quyền điều phối và trở thành chính sách.

Tuy nhiên, ở Ukraine cũng như nhiều quốc gia có chế độ đa đảng, một tư tưởng – dù cực đoan – được hình thành trong xã hội không nhất thiết là CHÍNH SÁCH của chính quyền. Tư tưởng đó chỉ có thể trở thành chính sách khi chiếm được lá phiếu thông qua quá trình bầu cử dân chủ.

Ở Ukraine, tư tưởng cực hữu và cực đoan xuất hiện ở những cao điểm của bất ổn. Trong giai đoạn đó, cử tri ôn hòa có xu hướng bỏ phiếu cho các đảng cực hữu vì họ tấn công Tổng thống Yanukovych mạnh mẽ nhất. Ông bị coi là một tổng thống tham nhũng và thân Nga.

Tuy nhiên, khi Yanukovych phải rời chính trường thì cử tri Ukraine lại quay lưng với cực hữu. Một kỹ sư giải thích rằng, đó là vì: “Tôi không cần những kẻ côn đồ đánh nhau hộ mình nữa.”

Chính vì vậy, năm 2014 sau Maidan (và sau khi Yanukovich bị lật đổ), những nhóm chính trị cực hữu/ cực đoan nhất trong Maidan lại có kết quả thảm hại. Đảng Svoboda rớt xuống còn 4,71%. Đảng Right Sector 1,8%. Đảng National Corps do cựu chỉ huy Azov thành lập cũng thất bại nặng nề khi phải cạnh tranh dân chủ sòng phẳng thay vì cầm súng.

Đây là một trong những nghịch lý thú vị của chính trị Ukraine. Đối lập với cáo buộc rằng “Chính quyền Kyiv sau Maidan là chính quyền Phát xít”, trong thực tế, cử tri Ukraine đã quay lưng lại với phe cực hữu ngay khi họ có cơ hội bỏ phiếu.

Kỳ lạ hơn, trong cùng cuộc bầu cử đó, Vadim Rabinovich (một ứng viên người gốc Do Thái) đã đạt 2,25% số phiếu, tức là cao hơn cả hai lãnh đạo cực hữu cộng lại. Điều này cũng là bằng chứng để người Ukraine bác bỏ cáo buộc chính quyền của mình là phát xít.

Năm 2019, các đảng cực hữu liên minh lại, nhưng cũng chỉ gom được 2,15% phiếu, không qua nổi ngưỡng 5% để bước vào Quốc hội.

Đây là kết quả đáng xấu hổ khi so sánh với cực hữu châu Âu: Đảng RN 33% phiếu và dẫn đầu ở Pháp. Đảng FPÖ 28,9% phiếu mạnh nhất Quốc hội Áo. Thậm chí ở Đan Mạch, đảng cánh tả copy chính sách của cực hữu. Trong khi Geert Wilders (Hà Lan) hay Giorgia Meloni (Ý) bước vào văn phòng thủ tướng bằng lá phiếu dân chủ thì cực hữu Ukraine bị chính dân chủ gạt ra lề chính trường.

Tóm lại, Ukraine không bị “phát xít hóa” như Putin tuyên bố mà ngược lại, trước khi cuộc chiến 2022 diễn ra, họ đã tự “phi phát xít” bằng lá phiếu. Chủ nghĩa dân tộc cực đoan bị xử lý thậm chí còn tốt hơn cả một số nền dân chủ lâu đời ở Tây Âu.

CỰC HỮU VẮNG MẶT TRONG ĐỜI THƯỜNG

Tuy thua đau và hoàn toàn không có quyền lực trên chính trường, các nhóm cực hữu ở Ukraine lại có ảnh hưởng khá lớn trên đường phố, đặc biệt là ở các cao điểm bất ổn và biến động (như đã nói ở phần trên).

Tuy nhiên, cực hữu không phải là một phần văn hóa Ukraine. Rời khỏi các cao điểm bất ổn, những cộng đồng nhỏ ở Ukraine quay về nhịp sống bình yên.

Một người Việt ở Ukraine hơn 50 năm chia sẻ với tôi: “Cả đời anh chưa gặp thằng phát-xít nào cả. Chỉ có lần bọn đầu gấu ngáng chân vợ anh, nó tưởng anh không biết tiếng Ukraine nên nói với vợ anh: Đàn ông ở đây đầy ra, sao mày lấy một thằng Việt Nam. Xui cho nó là anh có võ. Hôm đó nó ăn đủ.”

Một cô gái trẻ gốc Việt cũng khẳng định: “Không có phát xít, chỉ có thiếu tế nhị thôi ạ. Ví dụ người ta hỏi ‘Mày là người nước gì’. Cháu bảo ‘Tôi đẻ ra ở đây’ nhưng họ cứ vặn vẹo ‘Thực sự mày ở đâu ra’. Như thế cũng là phân biệt chủng tộc vì họ không chấp nhận người U mà lại da vàng mũi tẹt.”

Những người Việt đã từng sống ở cả Nga và Ukraine nói với tôi rằng: “Dân U rất mộc mạc chứ không kiểu bề trên như dân Nga. Người Nga thực ra rất thượng đẳng, coi thường các sắc dân khác, cả người Việt. Ở U cũng không nhiều nạn đầu trọc bắt nạt người Việt như từng có ở Nga.”

Nhưng có lần ở viện bảo tàng, một bà già không hiểu sao nhìn tôi rất hằm hè, hỏi gì cũng không nói. Tôi bèn chia sẻ: “Cháu sinh ra ở Việt Nam. Bà làm ơn chỉ cho cháu khu trưng bày về UPA.” Bà đứng phắt dậy, quên cả cầm túi, dắt tôi đến tận nơi. Hóa ra “bà già cực hữu” khó chịu vì tưởng tôi là khách du lịch Trung Quốc, mà Trung Quốc lại đang “giúp Nga ném bom nhà bà”.

Khẩu hiệu ‘Vinh quang cho Ukraine’ tại khu Do Thái ở Uman, Ukraine

CHỦ NGHĨA DÂN TỘC CÔNG DÂN

Như vậy, cuộc chiến với Nga đã khiến cực hữu ở Ukraine hiện nay rất khác với cực hữu ở phương Tây.

Trước chiến tranh, các cộng đồng thiểu số là nạn nhân của cực hữu đường phố. Tuy nhiên, sau khi chiến tranh nổ ra, họ dần dần không còn là nạn nhân, mà đã trở thành đồng minh của cực hữu.

Công thức “CỰC HỮU = BÀI NHẬP CƯ” ở phương Tây không còn chính xác. Trong chiến hào, cực hữu Ukraine giờ đây sát cánh cùng người Hồi, người Digan, người gốc Hungary, gốc Azerbaijan, gốc Chechnya, gốc Gruzia, gốc Việt…

Trên chính trường, trưởng khối đa số tại Quốc hội người gốc Georgia sinh ra tại Nga. Thống đốc Kim – biểu tượng chống Nga của miền Đông – là người gốc Hàn.

Công thức “CỰC HỮU= BÀI TÔN GIÁO NHỎ” cũng phá sản. Tôn giáo chính của Ukraine là Chính thống giáo, nhưng cả Tổng thống Zelenskiy và người phát ngôn của đảng cực hữu khét tiếng nhất Ukraine đều là dân Do Thái. Lãnh đạo Hội đồng An ninh là người Hồi giáo. Chủ tịch Quốc hội (cũ) và Thủ tướng theo Công giáo Hy Lạp.

Công thức “NGƯỜI GỐC NGA = ỦNG HỘ NGA” cũng bị thách thức khi tổng tư lệnh quân đội sinh ra ở Nga và vẫn có gia đình ở Nga. Việc ai đó “nói tiếng Nga” hay “gốc Nga” không phải là chỉ dấu để biết họ có ủng hộ Nga hay không, bởi đây là quốc gia song ngữ và hầu như ai cũng có người thân ở Nga.

Tóm lại, không phải sắc tộc, tôn giáo hay tiếng mẹ đẻ, mà sự lựa chọn “thân Nga-thù Nga” mới là lằn ranh quan trọng nhất ở Ukraine.

Chủ nghĩa dân tộc ở đây không dựa trên “huyết thống và văn hóa” (như Đức Quốc xã và phương Tây) mà dựa trên định nghĩa “kẻ thù chung”. Nó gần với mô hình “chủ nghĩa dân tộc công dân” (civic nationalism) ở các quốc gia đa văn hóa hoặc phải đối đầu với chiến tranh.

Tuy nhiên, câu hỏi thời kỳ hậu chiến vẫn còn bỏ ngỏ. Liệu khi chiến tranh kết thúc, tư tưởng cực hữu (khi đã không còn kẻ thù chung) có mạnh mẽ trở lại hay không?

Và quan trọng hơn, bên cạnh cáo buộc “diệt chủng sinh mạng”, Nga còn cáo buộc Ukraine “diệt chủng văn hóa” khi tiếng Nga “bị cấm” ở Ukraine. Thực hư điều này thế nào? Liệu có phải “cực hữu” Ukraine chỉ có một kẻ thù, đó không còn là nhập cư, thiểu số, tôn giáo nhỏ hay LGBT, đó chính người còn gắn bó với Nga? Đây là sẽ chủ đề của một bài viết riêng.

Ở bài viết kỳ sau, tôi sẽ chia sẻ những cuộc nói chuyện với một thiểu số người Ukraine KHÔNG COI NGA LÀ QUÂN XÂM LƯỢC. Gặp được họ rất khó. Mà có gặp họ cũng không dễ chia sẻ. Tuy nhiên, tôi đã cố gắng tiếp xúc được một số người. Lắng nghe tâm sự của họ sẽ khiến ta hiểu tại sao họ đi ngược lại dòng chảy chung của đất nước.

This entry was posted in Văn and tagged . Bookmark the permalink.