Dạ Ngân

Rất thuộc nhau nên đọc nhau hơi bị khó. Cùng khóa 5 Viết văn Nguyễn Du 1993-1997. Trong mắt tôi, Bùi Mai Hạnh thật hoang dã. Tôi đã ngoài bốn mươi, chiến binh, phụ nữ miệt vườn, đã có mấy đầu sách, tan vỡ hôn nhân rồi đang hạnh phúc với Nguyễn Quang Thân, tôi đâu chỉ là chị mà có thể là cô, thậm chí là mẹ của một đám đồng niên đáng tuổi con mình, trong đó Bùi Mai Hạnh nhỉnh hơn các em vừa tốt nghiệp Phổ thông trung học một ít cho dù, cho dù Hạnh đã có một con, con dâu của của một nhạc sĩ tài danh, vợ trẻ của một nhà thơ cùng lứa với Lưu Quang Vũ.
Em ấy không giống các em hoặc tinh khôi hoặc nhuần nhị nữ. Gương mặt và dáng đi đã nói lên tất cả. Đây là con ngựa hoang khó ai cầm cương được, theo quan sát của một người thuần văn xuôi. Khi nghe chính Bùi Mai Hạnh đọc bài thơ Hồn và Xác thì tôi nói nhỏ với anh Thân cũng có mặt hôm ấy, rằng, đúng Bùi Mai Hạnh rồi, đúng Bùi Mai Hạnh nhất cái bài thơ ấy, luôn là Hồn và Xác, song song, chập một rồi tách ra, trôi trôi lạc lạc.
Cùng thừa nhận cô ấy mạnh năng lực chữ nghĩa. Thơ có khí chất văn xuôi và có lẽ khi viết văn thì trong văn lại bãng lãng thơ. Nhưng, như các bạn trẻ trong dàn Viết văn khóa 5, Bùi Mai Hạnh vật vã với cuộc hôn nhân đoạn cuối, nuôi con, rối bời tâm tư và…và không thoát nổi các mối chàng – nàng mà tôi gọi là “đầm lầy Hollywood thủ đô”. Đến lúc ra trường, các bạn trẻ tung tóe đi, cái duyên “vợ cũ” một nhà thơ nổi tiếng với cái trục Anh Thân – Chị Ngân ở Kim Giang trong nhu cầu rời triền đê La Thành của mẹ, khiến Bùi Mai Hạnh gần với tôi hơn cả. Như cái bồ, tôi chứa khi thì “Chị ơi, em gởi cháu cho nhà nội, em đi Nha Trang đây”, “Chị ơi, em về Hà Nội rồi, em đang làm Viện Phim quốc gia, có phim tư liệu hay em ới nhé”; “Chị ơi, chắc em mang con đi nước ngoài, chị nhỉ”; “Chị ơi em chưa đi được”. “Chị ơi, em đang học tiếng Anh với một cô người Úc trên mạn Hồ Tây, chị chịu khó lên đó, học cùng em nhé”. Tôi lên học cùng mấy buổi, thấy người phụ nữ mô phạm cô giáo, Mai Hạnh ghé tai “Chị đừng hỏi gì chồng con nhé, chị này có chồng khá trẻ, làm cho một công ty hợp tác với Việt Nam, chồng hay đi vắng”. Một lần, Bùi Mai Hạnh đưa cả hai vợ chồng cô giáo dạy tiếng Anh đến Kim Giang thăm chơi và được chúng tôi mời cơm. Không lâu sau cô giáo về Úc và chúng tôi biết tin, họ sẽ bỏ nhau và người tình mới của chồng cô ấy là… Nhưng sau này hiểu thêm bi kịch của đôi người Úc ấy, mâu thuẩn tự thân của họ và Mai Hạnh mang tiếng là người thứ ba (như tôi đã từng bị tiếng ấykhi yêu anh Thân). Thôi thì thời gian sẽ trả lời.
Dù sao chúng tôi cũng sốc ít nhiều. Hạnh cũng ngưng liên lạc vì cũng chưa biết giải thích thế nào. Đám cưới Hạnh, có lẽ mời anh Thân và chị Ngân chắc cũng không đến, Hạnh không (dám) mời. Cuốn Lê Vân Yêu và Sống ấn hành, chúng tôi vẫn chưa mừng cho Hạnh. Mãi sau này, khi em ấy mang được con trai đi, tôi mới nghĩ kỹ “Hạnh phải đi, em ấy không thể sống ở Việt Nam, vì tố chất, vì khí chất, vì sự nung nấu của một… một người không chấp nhận xã hội Hà Nội!”. Em ấy sống và cựa quậy, chỉ với mục tiêu rời đi, như bao nhiêu người trong Nam ngoài Bắc muốn ra đi bằng mọi giá. Biết và dần thông cảm, rồi chúng tôi dần thấy em ấy không hoàn toàn vô lý.
Cuốn Hồi ký này cho tôi thấy em từng ở dưới hố như thế nào. Quá nhiều giòi bọ trong cái hố ấy. Những điều tôi tưởng mình đã biết về Hà Nội những năm tháng đó và mô tả trong Gia đình bé mọn chưa là gì cả với những gì con bé và cô bé và người đàn bà Bùi Mai Hạnh trải qua. Tôi là một trong những người em ấy cho đọc bản hồi ký đầu tiên, tôi choáng váng nhưng vẫn kêu lên “Không được, không được, không được lúc nào cũng là nạn nhân và mô tả mọi người mọi thứ kinh khủng như vậy”. Mới đây, khi sách đã in và một nhà văn “lành tính” hơn tôi viết Lời giới thiệu, em ấy cười vang vang như mọi khi trên điện thoại “Chị ơi, em thương chị quá, chị vất vả với em ở bản đầu, bản ấn hành đây em viết lần thứ bảy đấy chị ạ!”.
Có thế chứ. Khi đã thành văn xuôi và ấn phẩm dù thể loại nào thì mình không thể thanh minh hay chú thích hay thu hồi những điều mình viết ra được nữa. Quả nhiên, một BÙI MAI HẠNH chẳng những đã trèo lên khỏi hố mà còn ngẩng cao đầu bước và bước, trên đôi chân Đàn bà – Tự do. Mới đó mà đã 20 năm, em ấy với người đàn ông ấy và đứa con được họ mang đi ấy, phải, 20 năm thật là dài và thật là kỳ tích. Một Bùi Mai Hạnh mãnh liệt, ngựa hoang (đã có người thuần) và một năng lực văn xuôi tự tin đáng ngạc nhiên. Các bạn tìm đọc đi, có hết mọi thứ địa ngục và giòi bọ như tôi biết, trèo lên và rơi xuống, đàn ông rồi lại đàn ông, bị và bị như trêu ngươi nhưng Nhà thơ – Nhà văn Bùi Mai Hạnh đã thoát xác, ngoạn mục, dũng cảm để thành công và hạnh phúc ở một nơi không có thiên đường và cũng không có địa ngục – ở một nơi Đáng sống một khi chính mình không ngừng phấn đấu cho sự đáng sống ấy!
Có lẽ hương linh anh Thân cũng đã nghĩ lại về em, phải, Anh và Chị mừng cho em, bởi vì em xứng đáng. Chị khóc ở những trang em mô tả nghĩa trang của chồng cũ, em ghé em nói và em hôn lên bia mộ. Chị còn khóc ở nhiều trang khác nữa, đồng hành và cảm phục. Ôm em, để chúng ta cùng ứa nước mắt vì đã làm ra Chính mình, như chúng ta hằng mong.