Phúc Lai GB
Tôi sinh ra trong hòa bình, chỉ biết đến cuộc chiến tranh 20 năm qua hình ảnh đoàn xe tiến từ phía nam thành phố qua phố Huế nhà mình. Sau đó vài năm là ông cậu cùng các thanh niên trong phố đào hố trên vỉa hè. Lại một cuộc chiến nữa đang đến. Tháng Hai năm Bảy Chín.
Lớn lên, tôi ra trường rồi công tác trong lực lượng vũ trang một thời gian. Chẳng thể gọi là lính được, mình chỉ là một thứ cán bộ quèn, vớ vẩn nào đó. Người ta bảo: một ngày là lính, trọn đời là lính. Ừ, đó là việc của họ. Nếu bây giờ còn trong lực lượng, có khi là đại tá, thiếu tướng rồi chứ chẳng chơi, cũng hơn ba chục năm rồi còn gì.
Tôi biết đến chiến tranh như vậy, chỉ thông qua văn học và phim ảnh. Erich Maria Remarque. Bạn hãy thử tìm Ba người bạn và đọc nó đi. Chiến tranh đó. Kiểu chiến tranh không có tiếng súng, nhưng chết chóc vẫn rất gần. Ernest Hemingway. Bạn hãy thấm sự đau khổ tột cùng của Frederic Henry khi mất cả vợ lẫn con trai, dù họ đã cố chạy trốn khỏi chiến tranh.
Gần đây có một số ông già, dựa vào quá khứ của họ để tự tái phát bệnh công thần, lại nổ súng vào bình an của rất nhiều người khác. Họ làm cho những người có lương tri cảm thấy ghê sợ sự khoa trương trong cái dịch bệnh tuyên truyền về chiến tranh.
Bạn biết Chúa sẽ nói sao về chiến tranh không?
Trong phim A Midnight Clear (1992) những người Mỹ đã hỏi nhau khi ngồi trong chiến hào thời khắc sắp Giáng sinh: “Chúng mình cũng có Chúa, mà bên bọn chúng (lính Đức) cũng là Chúa đó, vậy Chúa sẽ đứng về phía nào?”. Câu hỏi cực kỳ hay. Có lần tôi cũng đã viết trong một status: trong chiến tranh, trước luật trời đất với từng cá nhân, sẽ không có chính nghĩa và phi nghĩa. Điều này sẽ không khó hiểu nếu xét từ góc độ nhân – quả, nghiệp báo mà giáo lý nhà Phật là giải thích rốt ráo nhất. Chúa sẽ không đứng về những phe Đồng Minh hay phát-xít, dù từng người lính trong mỗi phe đều thờ phụng ngài. Chúa cũng sẽ không can thiệp vào số phận của từng con người đó. Như Phật tử chúng tôi hay giải thích: biệt nghiệp của ai đến đâu, người đó sẽ phải trả lời trước quy luật trời đất đến đó.
Gần đây, dù là Phật tử nhưng tôi vẫn tham dự nhiều khóa lễ của bên Công giáo ở Nhà thờ Cửa Bắc. Lặng lẽ ngồi một góc, nghe giáo lý của Chúa, cùng hòa vào và cộng hưởng tâm từ bi với các Giáo dân, tôi cảm nhận được một năng lượng tốt lành rất lớn từ cộng đồng, không phân biệt Tín ngưỡng. Chỉ tiếc dân chúng sinh sống trên cái dải đất hình chữ S này sống thiếu ĐẠO, vô minh quá.
Từ khi viết review về cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Putler – tôi luôn mong muốn cùng các bạn đọc của mình thấu hiểu được một nhẽ giản đơn: Chỉ có một thứ duy nhất đủ sức mạnh để đẩy lùi chiến tranh và mang lại hòa bình, đó là TÂM TỪ BI. Khi có một phép cộng hưởng đủ lớn của tâm từ bi của một cộng đồng người đủ đông đảo, thì nó sẽ trở thành sức mạnh và đẩy lùi cộng hưởng của tâm ma quỷ muốn giết người phóng hỏa. Xin hiểu rằng, nguyên nhân sâu sắc nhất của chiến tranh từ góc độ luật trời đất, là cộng nghiệp dữ của rất nhiều chúng sinh liên quan, và gặp phải cộng hưởng của rất nhiều năng lượng xấu muốn gây chết chóc của những kẻ trực tiếp thúc đẩy cuộc chiến. Chẳng hạn cuộc chiến tranh Nga – Ukraine, là do cộng nghiệp dữ của chúng sinh cả hai bên, đủ độ thì được thúc đẩy bởi tâm địa ngục của lũ quỷ Putler.
Tiếc rằng, không phải lúc nào TÂM TỪ BI cũng được hội tụ đủ. Cho đến bây giờ ngay cả những người ủng hộ Ukraine, không phải ai cũng hiểu điều đó. Rất nhiều người vẫn tiếp tục “Cho bọn người Nga chết hết đi!!!” – một cách suy nghĩ và hành xử như vậy không giúp gì được cho hòa bình. Bây giờ thì quý vị cũng đã hiểu tôi: Không có trò lên án NỖI BUỒN CHIẾN TRANH nào đem lại hòa bình cho dân tộc, mà chính những kẻ đang sục sôi đó, tiếp tục mang đến chiến tranh. Đất nước chiến tranh đã quá lâu. Đất nước hòa bình cũng đã đủ lâu. Hôm trước tôi đã viết: “Không có gì mong manh bằng hòa bình, không có gì hữu hạn bằng chiến tranh.” Chỉ sợ cái dự cảm của tôi về một cuộc chiến nó lại đúng. Vì vậy với mấy lão già công thần, chỉ gói gọn một câu: Vô minh.
*
* *
Chiều chiều, tôi thường đi điều trị phục hồi chức năng ở một cơ sở gần nhà. Cuối năm, đã sang đông. Khi đi về, trời thường là đã tối. Hôm qua, khi gần đến cổng của khu gia binh gần nhà, tôi gặp một người lính. Mặc bộ quân phục tí hon, cầm khẩu súng trường tấn công bằng nhựa, đeo bộ đàm và đội mũ lưỡi trai, chú lính đứng nghiêm nhìn xe cộ qua lại. Tôi dừng lại, cũng đứng nghiêm, đưa tay lên vành mũ, chào. Chú bé chỉ khoảng 4 tuổi thôi, nhỏ xíu và xinh trai lắm, tròn mắt ngơ ngác. Tôi cười nói: “Thấy thủ trưởng phải chào, chứ ai lại để thủ trưởng chào trước như thế!”.
Chú bé giơ bàn tay đeo găng đen, vẫy vẫy.
– “Không phải chào như thế, con trai. Chào như thế này cơ!”. Và tôi chỉ cho chú bé cách chào đúng điều lệnh. Chú bé đứng nghiêm, chào lại tôi.
– “Con đứng đây làm gì vậy?”. Tôi hỏi anh lính.
– “Con đứng canh gác.”. Anh ta trả lời. Và nghĩ thế nào, nói thêm: “Và con chờ mẹ về…”.
– “Ừ, mẹ đến nhà rồi thì cùng mẹ về ăn cơm đi nhé!” – tôi nói vậy và tạm biệt anh lính tí hon. Chúng tôi đứng nghiêm, chào nhau đúng điều lệnh.
Đi về mà thấy đau lòng quá. Mới chỉ mấy tháng trước nhìn những hình ảnh người Nga xui con họ chơi những trò lính tẩy để “chống phát-xít”, đã định lên án. Nhưng rõ ràng, khi đất nước lâm nguy, tức là cái lẽ “chính nghĩa” trong bảo vệ Tổ Quốc ấy mà, trong đời sống thế tục chúng ta không bỏ được, thì vẫn phải có những cầm súng đi chiến đấu. Mười mấy năm nữa, chú bé này cũng lại làm lính.
Là người viết sách về giáo dục, nhẽ ra tôi phải om sòm lên vì “Ai lại giáo dục con cái trò bắn giết như thế này…” nhưng không hiểu sao, bây giờ thấy lòng chùng xuống, không muốn hô hoán lên nữa. Chẳng nhẽ tuổi “lục thập nhi nhĩ thuận” đến sớm vậy sao.

