Nguyên Giác Phan Tấn Hải
Thế giới sẽ tuyệt vời hơn, nếu những cuộc chiến tranh bỗng nhiên biến mất, để rồi những bất đồng giữa người với người sẽ giảm nhiệt để chỉ còn là những cuộc phản kháng không làm hại ai. Lúc đó, bạn hãy hình dung, cõi này sẽ không cần tới súng đạn hay phi cơ, tàu chiến. Lúc đó, vũ khí phản kháng chỉ còn là thơ, tượng, hình vẽ… Người ta sẽ kể chuyện tiếu lâm, sẽ vẽ tranh hí họa… để chọc quê nhau, giễu cợt nhau. Lúc đó, những tờ giấy trắng và những bức tường sẽ là vũ khí tiềm năng, khi chúng ta viết chữ lên giấy và vẽ lên các bức tường.
Tranh tường ở Cape Town, Nam Phi, kêu gọi hòa bình cho Gaza.
Đó là những bức tường biết nói. Các họa sĩ đã biến khu phố lịch sử Bo-Kaap của Cape Town thành một cuộc triển lãm nghệ thuật công cộng nhằm thể hiện tình đoàn kết với người Palestine ở Gaza. Dự án mang tên “Tranh tường cho Gaza” (Murals for Gaza) được khởi động vào tháng 12 năm 2023 bởi cư dân địa phương Obeidullah Gierdien.
Đó là những ngày cuối năm 2023, những bức tranh hiện ra trên các bức tường. Khi quân Israel dội xuống mưa bom vào Gaza, phá sập cả bệnh viện và trường học, và rồi một thị trấn từ rất xa bỗng nhiên hiện ra hàng chục bức tường biết nói: những bức tranh tường kêu gọi hòa bình cho dân tộc Palestine. Báo The Palestine Chronicle ngày 25/12/2023 kể rằng, nơi thành phố xinh đẹp Cape Town của quốc gia Nam Phi, du khách nhìn thấy hàng chục bức tranh tường ủng hộ Palestine tại khu vực Bo-Kaap đẹp như tranh ở Cape Town, nơi xa Gaza tới 7.600 kilometers.
Nằm trên một ngọn đồi nhìn ra Cape Town, khu vực Bo-Kaap đầy thơ mộng là một trong những khu phố được chụp ảnh nhiều nhất thành phố. Với những ngôi nhà đầy màu sắc và những con đường lát đá cuội, khu phố lịch sử này thường xuyên đón tiếp du khách từ khắp nơi trên thế giới. Và trong những tuần lễ cuối năm 2023, du khách tới đây, nhìn hướng nào, cũng thấy các bức tranh tường và tác phẩm nghệ thuật ủng hộ Palestine trang trí trên tường nhà.
Mô tả đây là “một hình thức biểu tình khác” thể hiện sự đoàn kết với cuộc đấu tranh của người Palestine, chàng trai trở thành nhà tổ chức Obeidullah Gierdien cho biết “du khách sẽ vô tình bắt gặp những bức tranh tường này trong ảnh của họ”. Gierdien, 25 tuổi, cho biết anh có động lực để làm điều gì đó có thể lưu giữ, “Cờ có thể rách và phai màu, người dân biểu tình tuần hành, nhưng bạn chỉ có thể tuần hành trong một khoảng thời gian nhất định, trong khi một bức tranh tường chỉ có thể bị phá hủy khi có người chủ động phá hủy nó, ngoài ra, một bức tranh tường sẽ tồn tại mãi mãi.”
Gierdien lớn lên ở Bo-Kaap, một khu vực trước đây bị phân biệt chủng tộc có từ thời kỳ nô lệ ở Nam Phi, nơi mà vào một thời điểm nào đó, người ta cho rằng nơi này đã trở thành nơi định cư cho những nô lệ được giải phóng ban đầu được đưa đến từ Malaysia, Indonesia và các vùng khác của Châu Phi. Cuối cùng, nơi này được gọi là khu phố “Malay”, một cách phân loại theo chế độ apartheid dành cho người Hồi giáo Cape.
Trong những năm qua, cư dân đã phải vật lộn với sự xâm lấn của quá trình đô thị hóa và Gierdien nói rằng anh đồng cảm với cuộc đấu tranh của người Palestine về “sự chiếm đóng bất hợp pháp” của quân lực Israel trên lãnh thổ có từ cả ngàn năm của dân Palestine. “Bo-Kaap có một lịch sử phong phú và tôi cảm thấy tổ tiên của tôi (những người phải đối mặt với sự áp bức) chắc chắn sẽ đứng về phía Palestine, vì vậy tôi chủ động tham gia cùng họ,” anh nói.
Là một y tá hành nghề, Gierdien nói: “Tôi chưa bao giờ chứng kiến thương tích do phốt pho trắng [do bom hóa học] gây ra” hay những thương tích hay sự tàn phá mà lực lượng Israel gây ra ở Gaza. “Vì vậy, điều đó khiến tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé, (tôi cảm thấy) mình cần phải cho họ thấy chúng tôi ủng hộ người Palestine.”
Sau khi có lời kêu gọi các nghệ sĩ và tình nguyện viên tham gia chiến dịch “Vẽ tranh tường vì Gaza”, Gierdien cho biết anh đã nhận được rất nhiều yêu cầu. Chỉ trong vài tuần lễ, khoảng 50 bức tranh tường với nhiều kích thước và kiểu dáng khác nhau được treo trên tường nhà của người dân, cùng với lá cờ Palestine tung bay trên nhiều mái nhà. Hàng chục bức tranh tường đã được vẽ trên tường nhà của cư dân, kết hợp các biểu tượng của Palestine như cờ, cành ô liu và dưa hấu, cũng như hình ảnh mô tả nỗi thống khổ của người Palestine ở Gaza. Một bức tranh tường bao gồm dòng thời gian lịch sử, kể chi tiết về lịch sử của cuộc xung đột từ “Sự ra đời của chủ nghĩa phục quốc Do Thái” cho đến ngày nay.
Bạn có thể xem bản tin trên video dài 1:52 phút:
https://www.youtube.com/watch?v=uMt0su1N7wE
Tuy nhiên, nổi bật nhất trong hai thập niên qua về nghệ thuật tranh tường để phản kháng là Banksy, một họa sĩ bí ẩn người Anh và tranh của anh đã xuất hiện nhiều nơi trên thế giới, kể cả tại Ukraine khi nơi này hứng chịu mưa bom của Nga. Banksy là một họa sĩ phản chiến nhiệt tình. Các tác phẩm đầu tay của Banksy, từ năm 2000 đến năm 2003, được thực hiện trong thời kỳ căng thẳng leo thang ở Anh, khi chính phủ Hoa Kỳ bắt đầu công khai vạch ra nền tảng cho một cuộc xâm lược Iraq với sự hỗ trợ của các đồng minh chủ chốt. Cuộc chiến này đã gây ra tranh cãi dữ dội trong cộng đồng dân sự và quân sự Anh.
Hai tranh tường của Banksy ở Ukraine. Bên trái là cậu bé Ukraine vật ngã võ sư khổng lồ. Bên phải là hai cậu bé nghịch trên xích đu là các giá súng đại bác.
Thông qua các tác phẩm của mình, Banksy hướng đến công chúng, hy vọng khơi dậy một phản ứng thách thức những chính trị gia mô tả chiến tranh theo hướng tích cực, cố gắng biện minh cho giá trị của nó như một phương tiện cần thiết cho hòa bình. Banksy cũng chỉ trích mạnh mẽ việc bình thường hóa và thương mại hóa chiến tranh – cách mà chúng ta gạt bỏ mọi hậu quả tồi tệ và thay vào đó coi nó như một trò chơi chiến tranh.
Banksy là một nghệ sĩ đường phố, với bút danh chưa được xác nhận, và danh tính thật vẫn là chủ đề của nhiều suy đoán. Nghệ thuật đường phố châm biếm và những câu nói dí dỏm mang tính lật đổ của anh kết hợp hài hước đen tối với graffiti được thực hiện bằng kỹ thuật vẽ khuôn mẫu đặc trưng. Các họa phẩm bình luận chính trị và xã hội của anh đã xuất hiện trên đường phố, tường và cầu nhiều nơi trên thế giới. Các họa phẩm trên tường của anh bắt nguồn từ bối cảnh underground ở thành phố Bristol của Anh, nơi có sự hợp tác giữa các nghệ sĩ và nhạc sĩ. Banksy nói rằng anh được truyền cảm hứng từ 3D, một nghệ sĩ vẽ graffiti lên tường và là thành viên sáng lập của nhóm nhạc Massive Attack.
Banksy trưng bày tác phẩm của mình trên các bề mặt công cộng như tường và các đạo cụ vật lý tự dựng. Anh không còn bán ảnh hoặc bản sao các tác phẩm graffiti đường phố của mình nữa, nhưng các “tác phẩm sắp đặt” công cộng của anh thường xuyên được bán lại, thường bằng cách tháo dỡ bức tường nơi chúng được vẽ. Phần lớn tác phẩm của anh có thể được phân loại là nghệ thuật tạm thời. Một số ít tác phẩm của ông được bán chính thức, không công khai, thông qua một công ty do anh thành lập có tên là Pest Control. Banksy cũng đạo diễn và đóng vai chính trong bộ phim tài liệu Exit Through the Gift Shop, ra mắt tại Liên hoan phim Sundance năm 2010. Vào tháng 1 năm 2011, bộ phim được đề cử Giải Oscar cho Phim tài liệu hay nhất. Banksy đã nhận giải Nhân vật Webby của năm tại Giải thưởng Webby năm 2014. Bạn có thể vào mạng Amazon mua tranh in của Banksy.
Thế rồi một hôm, quân Nga tổng xâm lược đất nước Ukraine, và Banksy lặng lẽ bước vào nơi lửa đạn để vẽ. Vào tháng 11 năm 2022, Banksy đã đăng lên mạng xã hội hình ảnh một bức tranh tường trên mặt bên của một tòa nhà bị hư hại tại thị trấn Borodianka, dường như để xác nhận chuyến thăm Ukraine sau cuộc xâm lược của Nga. Anh cũng đã tạo ra sáu bức tranh tường ở Kyiv, Irpin, Hostomel và Horenka. Một trong những bức tranh anh thực hiện ở Borodianka là hình ảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin đang bị một thiếu niên thực hiện một cú ném judo. Hình ảnh này sau đó đã được chuyển thể thành một con tem ở Ukraine.
Các bức tranh tường của Banksy làm thế giới chú ý thêm về cuộc kháng chiến chống Nga ở Ukraine. Bạn hãy hình dung rằng, bạn xem một số bức tranh của Banksy vẽ trên các bức tường Ukraine, và sau đó, bạn đọc thơ của Borys Humenyuk, một chiến binh Ukraine kể về cuộc chiến của họ, thực sự kéo dài từ năm 2014 tới giờ, khi quân Nga chiếm Donbass ở Miền Đông Ukraine. Than ôi, thế giới chưa bao giờ bình yên.
Bài thơ “Di chúc” của Borys Humenyuk, bản tiếng Anh do Oksana Maksymchuk và Max Rosochinsky dịch, kể về chuyện anh đào chiến hào, mở đầu như sau:
Hôm nay chúng tôi lại đào đất
Mảnh đất Donetsk đáng ghét này
Mảnh đất hóa đá, cũ kỹ này
Chúng tôi chen chúc trong đó
Chúng tôi ẩn náu trong đó
Vẫn còn sống.
Và trong một khổ thơ cuối bài, nhà thơ viết: “Ngày mai chúng tôi sẽ chết / Có thể một số người trong chúng tôi / Có thể tất cả chúng tôi.”
Và rồi nhà thơ chiến binh Humenyuk dặn dò những người dân làng mà đơn vị anh bảo vệ: “Đừng nhặt xác chúng tôi từ cánh đồng / Đừng cố gắng ghép chúng tôi lại với nhau / Để tưởng nhớ chúng tôi, hãy ăn lúa mì từ cánh đồng / Nơi chúng tôi đã hy sinh.”
Thế rồi tới những tờ giấy trắng được đưa lên cao để phản kháng ở Trung Quốc, nơi như dường muôn đời là có phản kháng và không ngừng đàn áp. Chúng ta muốn nói chuyện gần đây là năm 2022. Đó là vụ hỏa hoạn Urumqi năm 2022, Wikipedia gọi là “2022 Urumqi fire” – vụ hỏa hoạn xảy ra tại một khu chung cư cao tầng ở Urumqi, Tân Cương (Xinjiang), Trung Quốc vào ngày 24 tháng 11 năm 2022, thời kỳ Trung Quốc đang phong tỏa toàn quốc để chống dịch.
Lúc đó 10 người đã chết và 9 người khác bị thương vì trận cháy. Các nhà báo và dư luận đã đặt ra câu hỏi khi việc thực thi nghiêm ngặt chính sách Zero-COVID của Trung Quốc có nghĩa là người dân không thể rời khỏi nhà hoặc can thiệp vào nỗ lực của lính cứu hỏa, một tuyên bố mà chính quyền đã bác bỏ. Một tuần trước đó, một vụ cháy nhà máy lớn ở An Dương đã khiến 38 người chết. Vụ hỏa hoạn này được các nhà quan sát coi là nguyên nhân gây ra cuộc biểu tình ở một số thành phố lớn khắp Trung Quốc trong những ngày sau đó, với mục đích là chấm dứt chính sách Zero-COVID.
Một loạt các cuộc biểu tình chống phong tỏa COVID-19 đã bắt đầu ở Trung Quốc đại lục từ đầu tháng 11 năm 2022. Sự kiện còn được gọi với tên khác không chính thức là Biểu tình giấy trắng (Bạch chỉ kháng nghị), hoặc Cách mạng giấy trắng (Bạch chỉ cách mạng). Các cuộc biểu tình bắt đầu xuất hiện nhằm đáp trả lại các biện pháp mà chính phủ Trung Quốc thực hiện để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 tại quốc gia này, bao gồm cả việc thực hiện chính sách Zero-COVID. Sự bất bình đối với chính sách này đã gia tăng kể từ khi bắt đầu xảy ra đại dịch, khiến nhiều người phải ở nhà không có việc làm và không thể mua nhu yếu phẩm hằng ngày.
Tính đến ngày 28 tháng 11/2022, phong trào này đã lan rộng ra ít nhất 19 tỉnh của Trung Quốc, với đám đông tập trung ở nhiều thành phố lớn, bắt đầu từ Nam Kinh và Thượng Hải, tiếp theo là Bắc Kinh, Quảng Châu, Phúc Châu, Thẩm Dương, Cáp Nhĩ Tân, Trường Xuân, Trùng Khánh, Thành Đô, Lan Châu, Tây An, Vũ Hán, Trịnh Châu, Đại Lý, Trường Sa, Urumqi, Phật Sơn và những nơi khác, ít nhất sinh viên 91 trường cao đẳng và đại học đã xuất hiện các cuộc biểu tình. Đã có nhiều trường hợp ghi nhận những người biểu tình bị đánh đập và bị xịt hơi cay trước khi bị giam giữ.
Nhiều bản tin và bài viết bằng tiếng Anh đã ghi nhận về các nhà thơ tham dự phản kháng. Lúc đó, đột ngột gia tăng nhanh chóng của các khẩu hiệu, bài thơ, bài luận, bài hát và tác phẩm nghệ thuật phản đối, hầu hết được sáng tác bởi người dân thường và sinh viên đại học từ Trung Quốc và trên toàn thế giới. Hầu hết các bài thơ đều không ghi tên tác giả. Thơ viết lên giấy rồi treo nơi cột đèn ngoài phố, tượng đá sân chùa. Lúc đó, cuộc biểu tình trên đường Urumchi ở Thượng Hải có lẽ là nổi bật nhất. Điều này có lẽ phản ánh tầm quan trọng mang tính biểu tượng của Thượng Hải trong địa chính trị của đất nước Trung Quốc. Có thể nói, cuộc biểu tình ở Thượng Hải là một trong những cuộc biểu tình nhạy cảm nhất về mặt chính trị, khi một số người biểu tình yêu cầu Tập Cận Bình từ chức và chấm dứt chế độ độc đảng ở Trung Quốc. Những người biểu tình ở Thượng Hải đã tạo nên mối liên hệ giữa những đau khổ của người dân ở hai thành phố: Thượng Hải và Urumchi. Đêm ngày 26 tháng 11/2022, một tờ giấy khổ A4 được dán trên biển báo đường Urumchi, trên đó có một bài thơ viết tay bốn dòng, không có tựa đề:
Bạn bè ở Urumchi
Tôi yêu các bạn
Cũng như tôi yêu con đường này
và mọi người trong gia đình tôi.
Bất kể những người biểu tình có biết về những gì đã xảy ra ở Tân Cương trong sáu năm qua hay không, vụ hỏa hoạn ở Urumchi đã trở thành một điểm tập hợp để họ công khai bày tỏ sự đoàn kết liên thành phố và liên sắc tộc giữa Thượng Hải và Urumchi, giữa người Hán chiếm đa số và người Duy Ngô Nhĩ thiểu số. Mặc dù bài thơ đã bị gỡ xuống khỏi biển báo giao thông không lâu sau khi được treo lên, bức ảnh đã được tải lên mạng xã hội và lan truyền trên Internet, tiếp tục hành trình cuộc đời của bài thơ trong các cuộc biểu tình trên toàn quốc và toàn cầu sau đó.
Thế rồi, khi viết chữ bị cấm, những người biểu tình chọn cách duy nhất lúc đó: cầm tờ giấy trắng đưa cao lên và bước đi giữa phố. Cầm một tờ giấy A4 trắng là một biểu tượng mạnh mẽ của sự phản đối chính sách kiểm duyệt chính trị và văn hóa của Trung Quốc trong các sự kiện lúc đó. Giấy trắng cũng đã được sử dụng để viết khẩu hiệu và thơ phản đối. Những bài thơ này thường được viết tay và ẩn danh, thể hiện bản chất tự phát nhưng nhạy cảm của hành động và sự gần gũi của những người biểu tình, đồng thời đại diện cho vô số người dân bình thường mà họ đại diện. Bài thơ sau đây, có tựa đề Tuổi trẻ giấy trắng, đưa ra lời biện minh cho việc sử dụng giấy trắng trong các cuộc biểu tình này:
Tuổi trẻ giấy trắng
Tôi đang cầm một tờ giấy trắng.
Họ nói tôi đang cầm súng.
Tôi đang đứng ở quảng trường trường học.
Họ nói tôi đến từ nước ngoài.
Tôi chỉ là một người bình thường nhỏ nhoi.
Họ nói tôi là một tên phản cách mạng gộc.
Tôi đang cầm một tờ giấy trắng.
Mỗi tờ giấy đều có quyền được để trống.
Sinh viên từ hơn hàng chục đại học Trung Quốc và nhiều đại học quốc tế đã tham gia biểu tình. Thơ phản đối đã được sử dụng để chiêu mộ người tham gia và kêu gọi sự ủng hộ của người ngoài cuộc. Bài thơ sau đây lần đầu tiên xuất hiện tại Đại học Truyền thông Trung Quốc, Nam Kinh (Communication University of China, Nanjing):
Nếu bạn không muốn dẫn đầu, hãy đi theo đám đông.
Nếu bạn không muốn đi theo đám đông, hãy đứng bên lề đường.
Nếu bạn không muốn đứng bên lề đường, hãy lên tiếng ủng hộ trên mạng.
Nếu bạn không thể làm bất kỳ điều gì như trên, hãy nhắm mắt lại trong im lặng,
ngồi xuống và tận hưởng những quyền mà chúng tôi đã đấu tranh cho bạn.
Nhưng xin đừng giả vờ không thấy, hay thậm chí chế giễu chúng tôi.
Ánh mặt trời mà chúng tôi đang đấu tranh cho thuộc về tôi, và bạn.
— Tại Đại học Truyền thông Trung Quốc, Nam Kinh (Communication University of China, Nanjing)
Các bài thơ không ghi tên tác giả dán ở cột đèn, thềm đá vào chùa trong những cuộc biểu tình ở Trung Quốc năm 2022.
Bài thơ sau đây lần đầu tiên được nhìn thấy tại Đại học Khoa học Chính trị và Luật Tây Bắc (Northwest University of Political Science and Law) ở Tây An, nơi một sinh viên cầm tấm biển tại một trạm xét nghiệm PCR địa phương. Bài thơ sau đó đã được trích dẫn trong một số buổi thắp nến cầu nguyện bên ngoài Trung Quốc. Bài thơ nhấn mạnh đến cái giá phải trả to lớn về mặt con người của chính sách đại dịch nghiêm ngặt của Trung Quốc, đặc biệt mạnh mẽ. Bài thơ không có tựa đề:
Nếu chúng ta bỏ cuộc hôm nay, chúng ta sẽ thua vào ngày mai.
Nếu chúng ta nhắm mắt làm ngơ trước mọi thứ, chúng ta sẽ chẳng còn gì.
Nếu chúng ta im lặng, sẽ không ai nghe thấy tiếng nói của chúng ta.
Chúng ta có thể ăn, nói, xuống tầng dưới mua sắm và có chính kiến riêng.
Chúng ta là những sinh vật biết suy nghĩ với tâm hồn tự do.
Chúng ta không nên bị đối xử như những con vật bị nhốt hay những con chim bị xiềng xích.
Cuộc sống của chúng ta nên là một bầu trời rộng lớn hay một biển cả bao la
chứ không phải một cánh cửa bị khóa hay một cửa sổ bị bịt kín.
Và rồi những cuộc phản kháng ở Hoa Kỳ. Khi Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị phát biểu tại Liên Hợp Quốc ở Thành phố New York vào thứ Ba, ngày 23/9/2025, một bức tượng của Trump đã xuất hiện một cách bí ẩn tại National Mall ở thủ đô Washington, DC. Tác phẩm điêu khắc cao 3,6 mét này mô tả vị tổng thống đang nắm tay nhà tài chính quá cố và cũng là tội phạm tình dục bị kết án Jeffrey Epstein, mỗi người nhìn nhau và mỉm cười. Cả hai đều được thể hiện đang giữ thăng bằng trên một chân, ở giữa một tư thế mà những người sáng tạo ra tác phẩm mô tả là một điệu nhảy. Trên một trong ba tấm bảng được gắn trên bệ tác phẩm, được sơn giống như đá cẩm thạch, có dòng chữ: “Chúng tôi tôn vinh mối quan hệ lâu dài giữa Tổng thống Donald J. Trump và ‘người bạn thân nhất’ Jeffrey Epstein.”
Một nhóm có tên là Dự án Bắt tay Bí mật (Secret Handshake Project) tự nhận đã thực hiện tác phẩm nghệ thuật phản đối bất ngờ này, đây là tác phẩm nghệ thuật phản đối Trump thứ ba xuất hiện tại thủ đô kể từ tháng 6/2025. Nhóm này cũng đã dựng nên tác phẩm được gọi là Được Nhà độc tài chấp thuận (Dictator Approved), một tác phẩm điêu khắc cao 2,4 mét hình bàn tay đang đè bẹp vương miện của Tượng Nữ thần Tự do trong khi giơ ngón tay cái lên; và tác phẩm sắp đặt đa phương tiện “Tượng TV Vàng” (Gold TV statue), trong đó một chiếc TV vàng chiếu hình ảnh Trump đang khiêu vũ, bao gồm cả với Epstein.
Pho tượng Nữ Thần Tự Do bị bàn tay đấm bẹp dựng lên tháng 6/2025 để phản đối Trump siết quyền tự do.
Pho tượng Trump và Epstein dựng lên ở thủ đô Hoa Kỳ ngày 23/9/2025.
“Chúng tôi là một nhóm rất nhỏ những công dân đang sử dụng nghệ thuật, sự mỉa mai và hài hước để thể hiện bình luận xã hội và khơi mào các cuộc thảo luận chính trị tại các không gian công cộng”, nhóm này cho biết trong một tuyên bố ngày 23/9/2025 với USA TODAY.
Tới đây, bạn sẽ gặp một số câu hỏi: Phật tử phải là bất bạo động kể cả khi phản kháng, bạn phải làm gì khi tin rằng chính sách của Tổng thống Trump hiện nay đang gây thiệt hại cho người nghèo, người bệnh… Một Thiền sư cư sĩ theo truyền thống Nhật Bản Sensei Alex Kakuyo đã giải thích trong bài How to Be a Buddhist Protester (Thế nào là một Phật tử phản kháng) đăng trên báo Buddhist Door Global ngày 2 tháng 6/2020. Chữ “Sensei” tương đương trong tiếng Việt là “Thầy.”
Alex Kakuyo là một Thiền sư cư sĩ, dạy Thiền theo khuynh hướng Zen và hơi thở. Thầy là một cựu lính Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ, đã phục vụ ở cả Iraq và Afghanistan trước khi tìm thấy Phật Pháp qua một loạt những tai nạn may mắn. Thầy có bằng Cử nhân Triết học của Đại học Wabash và bây giờ sự nghiệp cả đời của thầy là giúp học viên thu hẹp khoảng cách giữa hữu hạn và vô hạn. Sensei Alex Kakuyo là tác giả của cuốn sách Perfectly Ordinary: Buddhist Teachings for Everyday Life (Bình thường một cách tuyệt hảo: Phật pháp cho đời sống thường ngày). Nhà sư cũng có hai tác phẩm khác về Thiền đã xuất bản. Sách và các bài viết khác của Thầy có thể được tìm thấy trên trang web: The Same Old Zen (https://sameoldzen.blogspot.com/). Vị này có trú xứ ở Indiana.
Thầy Kakuyo viết: “Những khẩu hiệu được hô vang có thể không phù hợp với Chánh Ngữ. Và việc tham gia cũng tiềm ẩn nguy cơ cao bị tổn hại thân thể. Tuy nhiên, càng thực hành, tôi càng nhận ra rằng phản kháng cũng là một phần trong quá trình tu tập Phật giáo, không kém gì thiền định. Suy cho cùng, làm sao tôi có thể tụng niệm ca ngợi Quán Thế Âm nếu tôi không dùng thân mình để mang lòng từ bi của Ngài đến với thế gian? Làm sao tôi có thể lạy Phật trên bàn thờ nếu tôi không bảo vệ Đức Phật đang bị còng tay giữa đường?
… Chánh Ngữ là một nguyên lý quan trọng của Bát Chánh Đạo. Người ta sẽ ngạc nhiên về sức mạnh của một lời nói tử tế. Chỉ cần nói với ai đó, ‘Xin chào, cảm ơn vì đã đến đây’, cũng có thể làm bừng sáng cả ngày của họ. Và nếu ai đó bị thương, chúng ta có thể nhắc họ hít thở chậm rãi, sâu (để làm chậm nhịp tim) trong khi cảm ơn họ vì sự chăm chỉ của họ. Điều này giúp họ giữ bình tĩnh trong khi các bác sĩ điều trị…. Việc cúng dường thức ăn và thuốc men là một truyền thống lâu đời trong Phật giáo. Và một trong những cách dễ nhất để giúp đỡ trong cuộc biểu tình là cung cấp hỗ trợ vật chất cho các nhân viên y tế và ban tổ chức tại hiện trường… Một việc tôi đã làm gần đây là chất đầy các chai nước và thanh kẹo granola vào ba lô của mình rồi trực tiếp trao cho những người biểu tình…” (Sensei Alex Kakuyo: How to Be a Buddhist Protester – Buddhist Door Global)
Thiền sư cư sĩ Sensei Alex Kakuyo giải thích rằng biểu tình phải giữ Chánh ngữ và bất hại. (Ảnh: Buddhist Door Global)
Dĩ nhiên là bạn có quyền biểu tình theo hai phía nghịch nhau – dù Dân Chủ hay Cộng Hòa – nhưng nhớ luôn luôn giữ Chánh Ngữ, nhớ nói lời êm dịu, và phải giữ tâm-khẩu-ý bất hại, không làm tổn thương bất kỳ ai. Nhớ mang các chai nước và kẹo trong ba lô để cúng dường người biểu tình. Nếu bạn chỉ muốn ngồi nhà thì cũng được: lúc đó, trang giấy trắng sẽ nhắc cho bạn những bài thơ chưa kịp viết ra vì muốn làm đẹp cho cõi này.