Thơ Hoàng Xuân Sơn

SÓNG HỒ THU

 

Sáo hồ mênh mang

Những con nước ánh lên từng buổi chiều

Thật lặng

Có khi bạn nghe mình trôi bất tận không gian

Không người nói

Không ai thăm hỏi

Những viên ngói chớm rêu đồng

Cổ đại

 

Mình thật xưa

Bài ca diễm

Xanh như chuỗi hạt đương thì

Cườm trong mắt

Bụi hồng trên những áng thơ

Bay đầy gió

 

Viết bất tận lao theo từng cơn lốc đời

Áo nghĩa phôi thai

Rồi trở nên dạn dĩ từng vết dấu tung hoành nhân thân

Khi trú sở đã quên đường về

Viết những bài ung thi cố thủ trên niềm tin vô nghĩa

Em cũng vẫn là em

Khi ta tình ghép đời nhau vào chương phúng dụ

 

Sáo hồ nhâm nhi

Những phiến cười vỡ môi

Trên vách núi

                     4. 4. 2024

unnamed

 

T I Ế N G C H I M

 

Tiếng chim kêu nhiều khi cũng làm cho mình đau đớn

Mũi kim chích vào hương liệu thời gian phế thải

Lần hồi chúng ta rác nhau trên những gam màu giả tạo

Sự trở về của ngọn thương hồi mã

[Đâm ngược vào cô đơn]

 

Không cần rớm máu

Những tuyến lệ đi vào biên cương chia cắt

Khoanh vùng dối trá

Sự tự do của những khuôn mặt cười buông thả

Xát muối vào lòng đại dương

 

Kỷ niệm ngắn như một lóng tay

Bàn tay có thời nắn nót hình tượng đá núi

Rừng hoa mê ảo

Rồi cái búng tay

Thảy viên ngói bay đi về chốn không nhà

Tôi cố xứ

Tôi ngàn ngàn lưu xứ

Tiếng chim ôi tiếng chim

Trong nồi áp suất

Có phải tôi đang nghe

 

                                 )(

                   h o à n g x u â n s ơ n

                            5. 4. 2024

 

Comments are closed.