Thơ Liêu Thái

Mùi mồ hôi của Mẹ

 

Lúc con tấm bé, mẹ chở con đến trường làng

Mẹ mặc chiếc áo màu cánh sen, dường như mẹ chỉ có mỗi chiếc áo ấy để đi ra

Thi thoảng con vục đầu vào lưng mẹ và hít lấy mùi mồ hôi

Một mùi thơm của hương cỏ tháng ba, hương xà bông và mẹ thơm như mùi nắng

Bâng khuâng buổi sớm gió nội hương đồng

Ngày Tết, mẹ chở con du xuân bằng chiếc xe mini thời Pháp để lại

Mẹ vận chiếc áo dài có hình hoa sen, màu nhã và hoa sen in chìm, phớt nhẹ thớ vải

Qua những cánh đồng toàn lúa và lúa, màu xanh lượn sóng

Nắng chiều như rót mật xuống vườn hoa cải nhà ai

Thi thoảng, con vục vào áo mẹ để nghe mùi thơm kẹo sữa

Mùi của lá chuối hun khói, mùi của mạ non, mùi của bánh thuẫn, mùi của nhang trầm đêm Ba Mươi

Mùi của mẹ thơm lâng lâng nắng xuân không còn sớm

Những bông cải chưa muộn màng cứ nở vàng bâng quơ

Mùa đông, đường trơn trợt, sình lầy, lúc ấy mọi con đường đều bằng đất và có hai vệ cỏ

Đường hun hút vào những vườn tre, cổ lũy

Mẹ cố gắng gồng lưng để đạp khi đường còn có thể đi

Đoạn nào trơn trượt quá, hai mẹ con cùng đẩy xe

Mặc dù trời lạnh nhưng mồ hôi mẹ ướt đẫm

Con lại lén ngửi mùi mồ hôi của mẹ khi có thể

Mùi của rơm rạ mùa, mùi của mưa đông, mùi của cái rét căm căm ruộng mạ

Mùi lưng áo mẹ thơm cay khói rạ lỡ thì

Những ngày con học cấp hai và cấp ba

Con tự đến lớp bằng chiếc xe đạp khác

Mẹ không còn chở con lần nào và hình như con quên mất mùi mồ hôi của mẹ

Dường như cuộc đời cho con mùi mặc cảm

Dường như mẹ lặn mất mùi trên lưng áo…

Những ngày con sắp vào đại học, mẹ loay hoay tìm thứ gì còn có thể bán

Nhà trống trơn, căn nhà của những người đàn bà thất thời và cô đơn

Bán ăn dần những gì còn sót lại của buổi huy hoàng xưa cũ

Chiếc áo màu cánh sen một thuở của mẹ đã rách

Mẹ mặc chiếc áo cũ của ai đó tặng mẹ

Con rất ngại và không bao giờ dám lén ngửi

Vì sợ nhầm mất mùi thơm trên lưng áo mẹ

Mùi phố thị, mùi chán chường, mùi lẻ loi, mùi cay đắng

Làm con phai mùi lúc nào không rõ

Mẹ tiễn con lên đường, chiếc áo mẹ đẫm mồ hôi vì đạp vội theo con

Con cứ tránh trớ không muốn mẹ bịn rịn

Học xong con về ở chung với bà, với mẹ có gì đâu, sao lại phải bịn rịn

Quãng đời con thất bại, con tránh thật xa mùi mồ hôi trên lưng áo mẹ

Mùi trái cà trái bắp, mùi khoai luộc, mùi xót của lúa gié, mùi sữa của hoa bắp

Mùi rau húng quế, mùi mồng tơi chợ khuya, mùi cúc magic tím

Mùi cần lao quên mất mình từng có thời con gái

Mùi thở buồn giấu đi nỗi tuyệt vọng vì con

Mùi của nước mắt mẹ bên bếp lửa rơm

Mùi nhẫn nhịn và cam chịu phận nghèo

Có đôi lúc con thù ghét mùi trên lưng áo mẹ

Như thù ghét gương mặt thất bại của mình

Có những lúc con nghe trong nước mắt của mình

Có mùi thơm trên lưng áo mẹ

Thế rồi con lấy vợ, sinh con, đời sống dường như mang lối rẽ

Con lại yêu mùi thơm trẻ con

Mùi già của mẹ dường như xa xăm và lớ mớ

Con đôi khi bâng khuâng nhớ lại thời xa ấy

Mẹ trẻ trung như một bông sen

Con chỉ nhớ bấy nhiêu thôi, mặc cho tuổi già của mẹ

Buồn vui lẫn lộn và thi thoảng ngồi nói chuyện một mình

Mẹ ốm nặng, con theo mẹ vào bệnh viện

Con vẫn chưa nhận ra mùi thơm trên lưng áo mẹ

Cho đến một ngày con bâng quơ nghe

Tiếng của đám mây gọi mẹ trên lưng gió

Tiếng của rừng cao su buồn vi vu gọi mẹ

Tiếng của muôn trùng nhớ mẹ gió mồ côi

Con giật mình mẹ đã không còn tỉnh táo nữa

Mẹ gầy và trong veo như cây nến sáp trên giường bệnh

Mẹ nhìn con và cười bâng quơ như người quen quen lạ lạ

Mẹ bật khóc vì sợ rời bỏ con

Con dụi vào vai áo mẹ, một mùi thơm muôn thuở

Mùi thơm đã đầy trong nỗi lo của con

Mùi thơm đã đầy trong lồng ngực con

Mùi của thiên thu trong ngần sữa mẹ

Bỗng trỗi dậy trong mấy tiếng muộn màng

Mẹ ơi, con yêu mẹ

Dù có bất kì kiếp nào trên cuộc đời này

Con cũng xin làm con của mẹ

Mẹ ơi, đừng khóc nữa

Tội và đau những đám mây mồ côi!

Mẹ ơi lau nước mắt

Xin mẹ đừng bỏ con!

Mẹ hứa phải ở lại với con

Nghe mẹ!

Ôi sao Tết này con không có tấm hình gia đình nào chụp chung với mẹ!

Mùa xuân đã qua rồi

Mùa hạ này thật buồn!

Mẹ ơi!

Thời gian ơi xin chầm chậm

Để mẹ đừng rời tôi!

 

L. T

Comments are closed.