Bùi Minh Quốc
Chiếc xe tải phủ bạt kín mít lăn bánh nặng nhọc. Con đường sỏi đỏ nham nhở những ổ gà còn đọng nước trận mưa đêm qua. Từ bầu trời xám nặng tỏa xuống một thứ ánh sáng ong ong. Cánh đồng vắng lặng.
Trên buồng lái, cạnh người lính lái còn trẻ, chỉ có một người tuy cổ áo không đính cấp hiệu nhưng có thể đoán là sĩ quan, trạc gần bốn mươi. Cả hai, quân phục đều nhàu nát, cũ bẩn. Nét mặt họ cau có, mờ mờ sau đám khói thuốc phả ra liên tục.
Một tiếng động khô khốc vang lên đằng sau, cùng lúc chiếc xe vừa tránh một cái ổ gà lớn nhưng lại sa vào một cái ổ gà khác, hơi nghiêng đi.
– Cái gì thế? Người sĩ quan cau mày hỏi giật giọng – Dừng lại!
Xe chưa dừng hẳn, anh đã mở bật cửa nhảy xuống. Thì ra chiếc móc ở góc trái tấm ván hậu của thùng xe bị tuột. Cặp mắt người sĩ quan thoáng lộ vẻ hốt hoảng. Anh vội dùng hết sức đẩy tấm ván hậu vốn đã hơi bị vênh, cho khít vào thành xe, móc lại thật chắc chắn, đồng thời luồn sợi dây thêm mấy vòng buộc kỹ tấm bạt lấm bết luôn có nguy cơ bị gió thổi lật.
Người sĩ quan trở lại buồng lái. Anh bước lên bậc, toan chui vào. Nhưng nghĩ sao anh lại đứng hẳn lên cái gờ sắt sau buồng lái, hé tấm bạt nhòm vào thùng xe kiểm tra xem cú xóc vừa rồi có gây ra chuyện gì bên trong không. Trong bóng tối nhập nhoạng của thùng xe bịt kín, anh nhận thấy mọi sự vẫn đâu vào đấy. Anh quay xuống ngồi phịch trên đệm ghế, đóng sập cửa. Xe tiếp tục nặng nhọc lăn bánh.
Người sĩ quan rút thuốc lá châm một điếu đặt vào môi người lái xe, và châm một điếu cho mình. Hai ngón tay vàng khè kẹp điếu thuốc khẽ run run. Cặp mắt anh mỗi lúc một đăm chiêu nhìn hút con đường vắng, cánh đồng vắng phía trước. Nhưng cái hiện ra trong mắt anh lại không phải là con đường, cánh đồng. Anh nhìn thấy cái thùng xe nhập nhoạng tối, sát kề ngay sau gáy anh. Có hai mươi tám người nằm trong đó, im lặng. Và anh nghĩ rằng trên đời nếu có sự im lặng nào còn ghê gớm hơn cả sự im lặng của trời đất Tây Nam xám tái hoang liêu hôm nay, thì đó chính là sự im lặng này. Hai mươi tám người ấy đã chết. Những đồng đội của anh. Chính anh đã tắm rửa khâm liệm vuốt mắt cho họ, và bây giờ đưa họ về phía sau chôn cất. Không một ai, trừ những người có công việc liên quan, được phép biết về cái chết khó hiểu của họ.
Xe dừng trước một bến phà. Dòng sông mênh mang giữa mùa nước ngập. Sông Vàm Cỏ. Những đám lục bình trôi đi vô tư.
Người sĩ quan luôn liếc mắt ngó chừng coi những người ngồi trong dãy quán tranh lơ thơ ven đường có để ý gì đến chiếc xe tải của mình hay không. Hình như không. Mọi người đang mải ăn uống, hút thuốc và nói những chuyện làm ăn buôn bán thường ngày.
Cùng xuống phà với xe chỉ có một người đàn bà bồng con, nom có vẻ như đi thăm ai. Đứa nhỏ chừng gần đầy tuổi. Một thằng cu thật là kháu, cứ muốn chồm qua lấy cái quân hiệu trên mũ chú sĩ quan đứng cạnh mẹ nó. Người sĩ quan cúi xuống thấp hơn cho nó nghịch cái quân hiệu. Mùi sữa từ thằng bé tỏa ra kiến anh bần thần cả người. Anh giơ tay đón lấy nó đưa lên cao và rúc mặt vào rốn vào bẹn nó. Thằng bé cười lên sằng sặc. Ngực anh thắt lại. Trong túi áo anh đang có một cái giấy nghỉ phép, chuyến nghỉ phép đầu tiên sau mười năm đi đánh Mỹ. Mười năm làm trợ lý chính sách, bàn tay anh đã khâm liệm chôn cất cho bao nhiêu đồng đội hy sinh. Bàn tay ấy đang thèm đến phát điên được trở về vuốt ve người vợ đang trông đợi mỏi mòn, rồi chuyến phép sau sẽ được bồng bế đứa con mà cả hai vợ chồng hằng ao ước. Hai mươi tám người nằm xếp lớp trong thùng xe kia, cũng như anh, hầu như ai nấy đều đã có hoặc sắp có một tấm giấy nghỉ phép, giấy phục viên, giấy trúng tuyển đại học.
– Anh nè!… Người đàn bà bỗng rụt rè hỏi.
– Gì thế chị?
– Nghe nói lính Miên vượt biên sang giết bộ đội, đồng bào mình nhiều lắm. Thiệt không anh?
Người sĩ quan giật mình, nhưng vội gạt phăng:
– Đâu có, chị đừng có nghe tầm bậy.
– Thì dân họ lào xào vậy mà…
Để làm chị yên tâm, anh lục trong xắc-cốt lấy cho chị coi tờ báo Nhân dân tuần trước có đăng về chuyến thăm Việt Nam của đồng chí Pôn Pốt. Những lời chí tình chí nghĩa biết ơn Việt Nam của người đứng đầu đảng và nhà nước anh em được in đậm bên cạnh bức ảnh trang trọng.
Người đàn bà ẵm ngang đứa con đưa vú vào miệng nó.
– Thì em cũng có nghe đài nói như báo đăng đây rồi, nhưng dân họ lào xào hoài em lo quá. Cha thằng nhỏ nhà em cũng đang ở biên giới, dưới Hà Tiên đó. Hơn tháng nay không thấy thư của ảnh, em phải bồng con xuống coi thực hư ra sao.
Người sĩ quan không dám nói gì tiếp với người đàn bà nữa, ngoài mấy lời trấn an chung chung. Anh bất giác nhìn lên chiếc xe. Cặp mắt anh tưởng có thể soi thấu qua lớp bạt dày và bắt gặp hai mươi tám cặp mắt đã được anh vuốt cho nhắm lại vĩnh viễn, bỗng cùng mở trừng trừng.
Phà cập bến. Xe vừa rời khỏi phà, người sĩ quan vội nhảy lên xe và giục người lái cho xe chạy thật nhanh như muốn mau mau rời khỏi cái câu hỏi mà anh không dám trả lời.
Trên con đường cắt ngang trước mặt, từ phía thị xã đi ra, một đoàn người và xe dài lê thê đang tiến dần tới ngã tư. Người sĩ quan thò hẳn đầu ra khỏi xe, cố nhìn cho rõ.
– Họ đi đâu mà lắm xe thế nhỉ?
Người lái xe tinh mắt hơn, đã nhận ra:
– À, đám tang, thủ trưởng ạ.
– Chạy nhanh lên, vượt qua ngã tư trước họ đi!
Nhưng không kịp. Khi họ vừa tới ngã tư thì chiếc xe tang đi đầu đã vượt qua đường rồi. Tiếp theo là một đoàn xe lớn, xe nhỏ, trước mũi và bên hông chất đầy vòng hoa, theo sau là rất đông người đi bộ, người dắt xe đạp nhích lên chầm chậm từng tấc một. Trên chiếc xe tang, hai bên cỗ quan tài đỏ chói, thân nhân của người quá cố khóc lóc vật vã. Tiếng nức nở thống thiết vang lên trong không gian ắng lặng đẫm mùi hương khói. Những người đi đưa mỗi lúc như đi chậm lại hơn như để cố kéo dài thêm giây phút được gần bên người đã khuất. Phải mất một lúc khá lâu đoàn người và xe đám tang mới qua hết.
Chiếc xe tải lại tiếp tục con đường của mình, cố gắng không để ai chú ý tới. Ở những đoạn đường bằng phẳng, xe phóng băng băng. Nửa giờ sau, xe rẽ vào một con đường nhỏ gồ ghề rồi dừng lại trên một bãi đất trống cách xa hẳn làng xóm.
Mấy chiến sĩ đã đợi ở đấy bên những dãy huyệt đào sẵn. Họ cùng nhau lần lượt khiêng xuống các thi hài đã được khâm liệm chu đáo đặt vào các quan tài gỗ mộc cạnh mỗi huyệt. Người sĩ quan cùng khiêng với các chiến sĩ. Anh nói:
– Chịu khó các cậu nhé, chỉ có mấy anh em mình thôi. Không thể nhờ dân được vì phải tuyệt đối bí mật. Mà đơn vị thì đang toáy lên…
– Nhưng rồi phải thế nào chứ, thủ trưởng? Không lẽ để anh em mình chết tức chết tưởi thế này à? Phải trả thù chứ?
– Đây có lẽ chỉ là hành động đáng tiếc của cấp dưới thôi. Đồng chí Pôn Pốt mới sang thăm ta…
Trên bãi đất trống dần hiện lên hai mươi tám ngôi mộ mới. Các chiến sĩ lấy những chiếc cọc có gắn một miếng tôn nhỏ cắm lên từng ngôi mộ tạm thay cho bia. Trên mỗi tấm “bia” chỉ ghi một con số. Người sĩ quan mở sổ tay công tác mật ghi mỗi con số đó bên cạnh tên người vừa được chôn cất trên một sơ đồ của khu mộ.
Một chiếc xe tải khác nặng nhọc lăn bánh trên con đường gồ ghề dẫn vào bãi. Người sĩ quan nhìn ra, vẻ dò xét. Chiếc xe dừng lại trước dãy mộ mới. Người lái xe nhảy xuống, nét mặt căng thẳng, mệt mỏi. Anh cho biết trên xe là hai mươi lăm đồng chí vừa bị giết đêm qua ở Xa-mát. Lực lượng Khơ Me đỏ vượt biên giới trong trận đánh trộm này khá đông. Chúng giết cả dân ở cái làng bên cạnh đồn biên phòng, chỉ có vài người chạy thoát. Hiện chúng còn đóng chốt trên đất ta, vào sâu cách biên giới tới 5 ki-lô-mét.
Người sĩ quan cắn chặt môi đến bật máu. Anh nhìn vào tấm ảnh tổng bí thư Pôn Pổt và tổng bí thư Lê Duẩn đang thân mật bắt tay nhau trên mặt báo bên hàng tít lớn với những từ ngữ gây tin tưởng mạnh mẽ vào mối quan hệ đặc biệt giữa hai đảng cộng sản anh em Việt Nam – Cam-pu-chia. Một mối nghi ngờ chợt nảy sinh đối với những gì mà bấy lâu nay anh luôn được nhắc nhở rằng phải tin tưởng tuyệt đối. Rồi anh lập tức thấy kinh sợ cho mối nghi ngờ của mình, cố dằn nó xuống, dẹp nó đi. Nhưng không dằn nổi, không dẹp nổi. Anh đứng sững như trời trồng trên bãi đất trống. Những tấm ”bia” trên dãy mộ mới run rẩy. Nghe rõ tiếng gió rít trong cái im lặng ghê gớm của miền biên giới Tây Nam khao khát bình yên sau mấy chục năm chìm trong lửa máu đang cố ghìm nén cơn đau trước những vệt máu mới lại bí mật loang ra một cách khó hiểu.
Gió chiều rít qua những miếng tôn mộ chí không tên tuổi cứa vào không gian vùng biên ải một thứ âm thanh ghê buốt không thể tả.
Và cũng không thể tả cái tiếng phần phật, phần phật của tờ báo mà người sĩ quan buông rơi theo gió bay vướng vào mộ chí.
Đà Nẵng 1982
(Rút từ tập TRUYỆN NGẮN CHỌN LỌC, đang bán trên amazon, bản ebook và bản in giấy https://www.amazon.com/dp/B0F746KWR3)