Chu Hồng Tiến – Ngang trời bay vội

Đinh Thanh Huyền

Tin nhà thơ, họa sĩ Chu Hồng Tiến đột ngột qua đời khiến tất cả bạn bè, người quen của anh bàng hoàng. Mọi người cuống quýt hỏi nhau nhưng cũng không ai biết vì sao anh bỏ trần gian. Chu Hồng Tiến đã rời đi theo cách của anh.

Cách đây vài tháng, họa sĩ Lê Thiết Cương, người bạn chí cốt của họa sĩ Chu Hồng Tiến mất. Lê Thiết Cương và Chu Hồng Tiến như Bá Nha – Tử Kì trong hội họa. Không ai hiểu, trọng, đánh giá cao hội họa Chu Hồng Tiến như Lê Thiết Cương. Không ai thấu tỏ con người Chu Hồng Tiến như Lê Thiết Cương. Khi hai người đàn ông ấy ngồi với nhau, giữa họ chỉ có sự ấm áp, yên bình. Vì thế, Lê Thiết Cương mất, Chu Hồng Tiến sụp đổ. Có đến hàng tháng trời, Chu Hồng Tiến gọi cho tôi chỉ để khóc Cương. Đó là lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là “khấp vô lệ”. Tiếng khóc khô như ngói, như những mảnh trái tim Chu Hồng Tiến rạn vỡ dần. Có lúc anh gọi cho tôi, giọng thảng thốt: “Cương mất rồi!”. Cứ như lúc ấy anh mới biết tin anh Cương mất. Cứ như thể cái tin ấy chỉ chợt len vào cõi tâm trí mịt mờ sương khói vì đau khổ của anh.

Lê Thiết Cương không còn nữa, Chu Hồng Tiến vẽ ít hẳn, nếu vẽ anh cũng ít khoe trên trên fb. Anh bảo: “Có khi, người ta vẽ chỉ để một người xem. Anh không muốn đăng tranh nữa vì không còn Cương để khúc khích”. Chu Hồng Tiến đã từng đi lính, đã đóng quân ngoài đảo xa, đã là nhà báo, đã cưới vợ, sinh con và gây dựng một gia đình hạnh phúc, anh là người đàn ông mạnh mẽ. Nhưng ai cũng có chỗ yếu và chỗ yếu chí tử của Chu Hồng Tiến là Lê Thiết Cương. Giờ thì hai người đàn ông tài hoa ấy đều không còn nữa. Ai biết họ đã đi về đâu!

Anh em chơi với nhau, có lúc bị mấy đứa đùa, chê anh xấu trai, anh phản đối: “Anh đẹp. Đàn ông, mặt phải khắc khổ, suy tư, nhàu nát. Những thằng đàn ông mặt mũi bóng láng hầu hết là bọn phàm phu tục tử”. Vì thế, khi biết tôi làm cuốn tùy bút Tôi đi vắng rồi của nhà thơ Trần Tuấn, anh bảo để anh vẽ bìa “Anh chưa gặp anh Tuấn nhưng nhìn mặt người đó nhiều suy nghĩ, anh quý!”. Có tranh của Chu Hồng Tiến để lên bìa sách, tôi mãn nguyện vô cùng. Sách bây giờ hầu hết dùng tranh vẽ bằng công nghệ, mượt nhưng vô hồn. Một bức tranh vẽ tay với những nét cọ “xờm lên” (chữ của Chu Hồng Tiến) làm cho cuốn sách thành một tác phẩm nghệ thuật. Tôi không ngờ, đó là cuốn sách cuối cùng được Chu Hồng Tiến vẽ bìa.

Chu Hồng Tiến yêu thơ, anh bảo với anh, tranh và thơ đều quan trọng, nhưng thơ mới chính là con người anh. Mỗi khi đụng đến thơ, Chu Hồng Tiến như hóa thành người khác, không lúng búng, không nhát gừng như lúc nói chuyện về cuộc sống, anh thường nói chậm rãi nhưng mạch lạc, đầy cảm hứng về ngôn ngữ thơ, về cảm xúc, sự sáng tạo, về những ấn tượng mãnh liệt khiến anh viết. Đôi khi anh đọc thơ, chỉ vài câu thôi bằng chất giọng trầm, sâu trong cổ họng. Thỉnh thoảng anh chế nhạo Lê Thiết Cương: “Cương chỉ thuộc mỗi một câu thơ “Mẹ phơi áo và mẹ phơi nắng” của anh”. Khoảng giữa năm, Chu Hồng Tiến nói với tôi rằng muốn in tập thơ mới. Nhưng từ lúc anh Cương qua đời, anh như mất hết động lực. Có lúc anh chộn rộn kêu tôi viết bài giới thiệu để anh ra tập. Có lúc anh thẫn thờ bảo để qua năm hãy làm, “Năm nay anh nhiều chuyện buồn quá!”.

Chu Hồng Tiến là người trong nóng ngoài lạnh, lúc nào cũng đau đáu suy ngẫm nhưng bề ngoài thong thả như chẳng có gì phải bận tâm. Tuy vậy, anh không phải người thông thạo thời cuộc, trước những biến động đời sống, anh ngơ ngác, hốt hoảng. Bên trong anh dường như lúc nào cũng có một con người thơ dại chẳng hiểu tại sao thế gian lại điên rồ như vậy. Anh đi đâu, làm gì cũng phải có người hỗ trợ, nếu không vợ con thì là bạn bè. Tôi thường trêu anh “không có kĩ năng sống”. Nhưng cái gọi là “kĩ năng sống” đó chỉ là cách người ta buộc phải có để sinh tồn trong bể đời khốn khổ. Còn Chu Hồng Tiến không cần đến “kĩ năng sống” bởi kĩ năng lớn nhất của anh là một chữ “không”. Không đối đầu, không kháng cự, không sắc sảo, không nổi bật đâu phải là dở, ngẫm cho kĩ, đó lại là may mắn trời ban. Chu Hồng Tiến không có nhiều nhu cầu, không cần nổi tiếng, không ham kiếm tiền, không muốn làm gương mặt được chào đón. Chu Hồng Tiến hay nói câu này: “Quân tử thường nhạt”. Có lẽ anh đang nói về mình, về cái sự “nhạt” mà anh rất tâm đắc. Cứ nhạt và nhẹ như thế, Chu Hồng Tiến rất ít sân hận với đời.

Không ai nghĩ Chu Hồng Tiến ra đi bất ngờ như thế. Sinh thời, mỗi khi khen tranh của ai, anh hay nói: “Tranh có thể bay được”. Chữ “bay” ấy vận vào anh hay từ chính cốt khí mỏng, nhẹ, u uẩn của anh mà ra? Chỉ biết giờ đây, người như cánh hạc bay qua trời, như câu thơ của anh ngày nào: Ngang trời/ Bay vội/ Con chim đánh rơi chiếc lông trắng/ Âm ấm máu.

Ngày 11/11/2025

This entry was posted in Vấn đề hôm nay and tagged . Bookmark the permalink.