Thành Chương – Người thủ lĩnh cuối cùng của mỹ thuật dân gian đương đại Việt Nam

Thái Thanh Sơn (với sự trợ giúp của AI)

Trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam thế kỷ XX–XXI, hiếm có nghệ sĩ nào lại vừa là “người thừa kế” vừa là “kẻ phản nghịch” đối với truyền thống dân gian một cách quyết liệt và tài hoa như Thành Chương (sinh 1949). Là con trai nhà văn Kim Lân – người đã viết nên “Làng” và “Vợ nhặt” – ông mang trong huyết quản một dòng máu Bắc Bộ đậm đặc, đồng thời lại là một trong những người đầu tiên dám “phá nát” hình tượng làng quê lý tưởng hóa để tái dựng nó theo một ngôn ngữ hoàn toàn hiện đại, vừa hài hước vừa sâu cay, vừa dân dã vừa quý phái.

  1. Thần đồng và kẻ nổi loạn

Từ năm 7 tuổi, Thành Chương đã vẽ hơn 150 bức bột màu, được báo chí thời ấy gọi là “thần đồng”. Nhưng thần đồng ấy không chọn con đường “hàn lâm” thông thường. Ông từ chối ghế Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam với lý do “không thấy đổi mới”, từ chối vẽ theo đơn đặt hàng chính thống, và dành cả đời mình để thực hiện một dự án điên rồ mang tên Việt Phủ Thành Chương – một không gian tái hiện làng quê Bắc Bộ không phải để hoài niệm, mà để đối thoại trực tiếp với hiện tại. Việt Phủ không phải bảo tàng, cũng không phải nhà riêng; nó là một tác phẩm nghệ thuật tổng thể lớn nhất của ông, nơi kiến trúc, điêu khắc, hội họa và ký ức dân gian cùng thở chung một nhịp.

  1. Ngôn ngữ “dân gian lập thể”: phá nát để tái sinh

Phong cách Thành Chương có thể định nghĩa ngắn gọn là “lập thể dân gian” – một thuật ngữ mà chính ông không dùng, nhưng hoàn toàn chính xác. Ông lấy các motif quen thuộc nhất của văn hóa Bắc Bộ (cổng làng Thổ Hà, cây đa, giếng nước, sân đình, con trâu, chú chuột, cô gái quê) rồi bẻ gãy, méo mó, phóng đại, ghép nối theo logic lập thể của Picasso và Braque, nhưng thay vì dùng màu xám lạnh châu Âu, ông dùng màu của hội làng: đỏ son, vàng chanh, xanh lá mạ, đen bóng sơn ta. Kết quả là những bức tranh vừa quen vừa lạ, vừa cười được vừa giật mình, vừa thấy bà nội mình trong đó vừa thấy cả một xã hội đang chuyển mình đầy bạo lực.

Ông không vẽ “làng đẹp”. Ông vẽ làng như một sinh thể đang đau đẻ: vừa sinh ra những giá trị mới, vừa phải chịu những vết cắt của đô thị hóa, của tiền bạc, của sự lãng quên. Con trâu trong tranh ông không còn là biểu tượng cần cù nữa, nó thành một anh hùng bi kịch bị nhốt trong không gian hẹp. Cô gái quê không còn e ấp, cô ấy nhìn thẳng vào người xem với ánh mắt vừa ngây thơ vừa thách thức.

  1. Kỹ thuật “sơn mài ngược” và sự trở lại của chất liệu truyền thống

Thành Chương là một trong rất ít họa sĩ đương đại dám dùng lại sơn mài – chất liệu mà thế hệ trước coi là “cổ lỗ” – nhưng dùng theo cách hoàn toàn phản truyền thống. Ông sơn rồi mài, mài rồi lại sơn, tạo ra những bề mặt vừa bóng vừa xù xì, vừa quý tộc vừa thô mộc. Bề mặt tranh ông giống như da của một con người đã sống qua chiến tranh, đói nghèo, Đổi Mới và thời kỳ hội nhập: vừa láng bóng vừa đầy sẹo. Đó là cách ông biến chất liệu dân tộc thành ngôn ngữ toàn cầu mà không cần phải “Tây hóa” nó.

  1. Vị trí lịch sử: người gác cổng cuối cùng

Nếu Nguyễn Tư Nghiêm là người đã đưa 12 con giáp và Giong vào mỹ thuật hiện đại, nếu Trần Lưu Hậu đã đưa Đông Hồ lên sơn dầu, thì Thành Chương là người cuối cùng còn giữ được cái “hồn làng” trong thời đại mà làng thật đang chết dần ngoài kia. Ông không hoài niệm, ông không bảo tồn, ông tái sinh – bằng cách đập phá và xây lại theo cách của riêng mình.

Khi các họa sĩ trẻ chạy theo trừu tượng quốc tế hay Pop Art kiểu Mỹ, Thành Chương vẫn kiên nhẫn ngồi mài từng lớp sơn mài, vẽ từng con chuột tuổi Tý, dựng từng viên gạch cổ ở Việt Phủ. Ông không phải người bảo thủ, ông là người thủ lĩnh: thủ lĩnh của một cuộc chiến thầm lặng để văn hóa dân gian không bị biến thành đồ trang trí trong khách sạn 5 sao.

  1. Di sản đang sống

Ở tuổi 76, sau cơn tai biến năm 2023 tưởng đã cướp đi ông, Thành Chương vẫn ngồi ở Việt Phủ, vẫn vẽ, vẫn cười khà khà với khách, vẫn chỉ tay bảo thợ sửa cái cột nhà sàn cho đúng kiểu Thái Tây Bắc.

Ông không cần bảo tàng quốc gia treo tranh mình, vì ông đã tự xây một bảo tàng sống – nơi mỗi viên gạch, mỗi bức tranh, mỗi cái nhìn của ông đều đang nói cùng một câu:

“Việt Nam không phải là quá khứ đã mất.

Việt Nam là thứ tao đang giữ bằng cả đời tao, bằng từng lớp sơn mài, từng nét cọ, từng viên gạch cổ.”

Thành Chương không phải họa sĩ lớn nhất Việt Nam.

Ông là người cuối cùng còn đủ điên rồ và đủ tài năng để biến cả một nền văn hóa dân gian thành một tác phẩm nghệ thuật đương đại còn thở.

Và chỉ cần Việt Phủ còn đứng đó, chỉ cần ông còn cầm cọ, thì hồn Việt vẫn còn một người gác cổng đích thực.

Từ trái sang: Thái Thanh Sơn và Thành Chương

This entry was posted in Nghệ thuật and tagged . Bookmark the permalink.