Lữ khách

Ái Điểu

Còn duyên đóng cửa

kén chồng

hết duyên bán quán

ngồi trông bộ hành

(Ca dao)

Quán trọ ở gần biên giới. Từ đây, chỉ cần một ngày ngựa phi nước kiệu và chừng hai canh giờ qua những dốc nhỏ của đường mòn là ra khỏi lãnh thổ, đến nước lân bang.

Đến trọ có khi là những nhóm bảo tiêu ở lại vài ngày rồi áp tải hàng qua biên giới. Có khi là khách giang hồ, một mình, một ngựa, uống vài chén rượu, xong vội vã đi như đang bị truy nã.

Dân bản địa hiếm khi đến quán, trừ đám sai nha thỉnh thoảng ghé lại kiếm ít chén rượu sau khi cợt nhả vài câu với nữ chủ nhân.

Nữ chủ quán có phong thái của người thị thành. Không hiểu vì căn cớ gì lại mưu sinh ở chốn biên thuỳ nhiều bất trắc này. Không rõ tên, tuổi, khách trọ gọi nàng là Nữ Chủ.

***

Nữ chủ quán nhớ lại, cũng lâu lắm rồi, vào tiết Thanh Minh cuối thời binh đao loạn lạc lúc trời sụp tối có một khách đường xa vào quán.

Khách lạ vóc người cao to, râu hùm, hàm én. Ông gọi một dĩa cá lóc nướng trui, một bầu rượu, hai thố cơm.

Khách lạ xong bữa rất nhanh rồi lại gọi thêm rượu, uống liền mấy chén.

Ngà say, ông hỏi nữ chủ: Gần đây có am tu, chùa chiền nào không? Ta đang tìm một người.

Nữ chủ quán đáp: Chốn biên thuỳ này không có am, chùa. Mà ông tìm người ra sao để em hỏi khách qua đường giùm ông.

Khách lạ như nói với chính mình: Ta tìm người mà vì nàng ta chết. Cũng vì nàng ta rán sống.

Nữ chủ quán nói: Em đã cảm giác biết ông và người ấy là ai. Danh tiếng ông vang vọng nửa cõi sơn hà mà. Dạ sao nghe nói ông đã…

Khách lạ đắng lời: … đã chết. Đúng, ta đã chết.

Một tuỳ tướng quý mạng ta hơn chính mình, giả dạng thế ta chết đứng giữa trận tiền. Nhận hàng chục vết đao, hàng trăm mũi tên để cứu ta thoát hiểm. Người vô danh đó chết cho ta sống. Còn ta, ta sống mà đã chết.

Nữ chủ quán buộc miệng: Dạ, nói thật lòng, ông chết còn danh dự cho ông hơn là ông sống mà làm kẻ bất trí quy hàng trước cường quyền để hưởng vinh hoa, phú quý.

Người khách ngửa đầu, uống một hơi cạn chén rượu, nghẹn lời: Thôi, ta đi. Ta thật sự đã chết, rồi sống lại trong một kiếp khác. Ta đi tìm người là ta đi tìm lại ta.

***

Lập đông năm ấy trời lạnh hơn mọi năm, có một lữ khách dáng người nho nhã, vai mang nguyệt cầm vào quán. Ông gọi hai bầu rượu, chậm rãi uống một bầu rồi mang một bầu qua biên giới.

Vài ngày sau ông lại về, ghé quán. Lại gọi rượu, lại uống, lại rít thuốc không ngừng.

Ông dạo vài khúc nguyệt cầm rồi ngửa mặt lên trời ca.

Lời ca là tâm tình của một kẻ sĩ đi loanh quanh không định hướng, tiến thoái lưỡng nan.

Chủ quán đuối hồn trong sóng nhạc nguyệt cầm bi ai cùng lời ca huyễn hoặc.

Nàng nhớ lại một thời tuổi trẻ đã đam mê những giai điệu của tình yêu và thân phận con người, phản kháng chiến tranh, mơ ước thanh bình của nghệ sĩ thiên tài này.

Đó là những giọt lệ cho đời của người từ tầng cao xa lạ nhỏ xuống. Không phải là tiếng vọng ai oán của những phận người bình dị, lầm than.

***

Ngày nọ, trong nắng trưa mùa hè, một người cưỡi bò, tay phe phẩy quạt mo, vào sân quán trọ. Trên lưng bò lỉnh kỉnh cày, cuốc, thúng, bao…

Ông ta nói rổn rảng: Đem nhiều cỏ, nước sông cho bò, trà lá xanh và kẹo dừa cho ta.

Ông sảng khoái uống ba tô nước trà, ăn ngon lành hết dĩa kẹo. Lấy tay áo chùi miệng rồi nhìn cây nguyệt cầm và thanh chuỷ thủ treo trên vách.

Ông khách nâng thanh chuỷ thủ lên xem, kính cẩn nói: Thấy vật này như gặp chủ tướng.

Ông cảm hoài tự kể: Ta là thư sinh mà gốc nông dân. Bỏ sách vở, ruộng vườn đi theo tướng quân chống lại triều đình tàn khắc.

Chủ tướng xứng danh hào kiệt. Phóng khoáng, nhân bản là điều muôn dân yêu mến, nhưng cũng là điểm yếu làm ông bại trận.

Cuộc binh đao kéo dài quá lâu khiến lòng người khao khát thanh bình.

Chủ tướng tôn trọng tự do, không ngăn cấm tiếng ca, lời thơ thể hiện ước mơ đó.

Chủ tướng không ngờ những ngôn từ, những giai điệu chán nản, uỷ mị đã làm cho lòng quân mất sức đấu tranh. Muốn cuộc chiến ngừng lại, không cần biết hậu quả ra sao.

Bên cạnh chủ tướng lại có nàng kỹ nữ mà ông mê muội, dỗ dụ ông quy hàng.

Ngày đó, chính giai nhân được ông vớt lên từ đáy bùn đã đẩy ông vào chỗ chết.

Ngày đó, chính người nghệ sĩ thiên tài ông mến mộ cất cao tiếng hát, dang tay đón quân triều đình. Để rồi cơn bão cát cuồng điên vùi dập biết bao dân lành.

Nghe đến đây, nữ chủ quán nói: Dạ, em vốn quê mùa, ít học không nghĩ chuyện cao xa. Chỉ muốn sống thái bình, an lạc. Nấu nồi canh chua cho ngon, pha ấm trà cho khéo để khách ấm lòng, no bụng là em mãn nguyện.

Còn chuyện riêng từng người, em nghĩ cũng đã qua lâu rồi. Lòng người ai cũng mơ ước hết chiến tranh.

Mỹ nhân và nghệ sĩ thường khi ngây thơ, khờ khạo đó ông.

Người khách nguôi ngoai tâm sự, cười nói: Cô em hiểu vậy là đạt lý đó. Nhưng người nông dân sản xuất ra thực phẩm để dưỡng nuôi phần xác, thì tác phẩm của người nghệ sĩ nuôi dưỡng phần hồn của bá tánh.

Nghệ thuật mà làm tinh thần bạc nhược, yếu hèn, xa rời cuộc sống hiện thực, thì có khác gì thực phẩm giả, thức ăn nhiễm độc tố.

Kẻ sĩ thở cùng bầu không khí của xã hội đương thời. Người nghệ sĩ trong thời loạn không nói lên nỗi đau, nỗi sợ hải của lương dân, không cảnh báo những mối nguy hại đe dọa đạo đức và lương tri thì tác phẩm tạo ra chẳng phải là phù phiếm sao?

Nữ chủ quán, muốn ngưng câu chuyện không vui, hỏi: Quý khách định đi đâu?

Ông khách nói: Thời của tro tàn quá lâu, ruộng vườn hoang vu, núi rừng xơ xác, làng mạc vắng người, thị thành đắm chìm trong phù hoa giả trá.

Ta đi tìm tiếng gà rộn ràng mỗi sớm mai, tìm khói bếp dịu lòng buổi trưa, tìm mùi mồ hôi muối huyền nhiệm trong bóng đêm nồng ấm.

Ta đi phục sinh cho đất đã chết vì người mù quáng. Đất sống lại sẽ có người trú ngụ. Đất hiền từ sinh ra người nhân hậu.

Nữ chủ quán mời mọc: Cũng không còn sớm, ông cứ nghỉ lại quán một đêm.

Miền đất an lành tìm thấy ở lương tâm của mỗi người. Tâm lạc đời loạn. Tâm định đời lành.

Trời và đất còn đó, lá vẫn mãi xanh, hoa vẫn thắm màu, cứ chậm rãi mà đi, mà tìm, ương mầm thiện lương mà sống thôi.

***

Thời gian qua nhanh. Mấy năm sau khách ghé quán trọ thường thấy nữ chủ quán chơi đùa với một đứa trẻ lên ba.

Có người hỏi: Ba con đâu?

Nó trả lời: Ba con đi rồi.

Khách tò mò hỏi nữ chủ quán: Ba đứa bé là ai?

Nàng trả lời nửa đùa,nửa thật: Dạ, ba nó là lữ khách.

This entry was posted in Văn and tagged . Bookmark the permalink.