Ngô Lực

Ngày 8 tháng 10 năm 2023, khi Sài Gòn nhớ lại những ngày đầu rũ bỏ lớp bụi mù của những phong tỏa kéo dài vì dịch bệnh, Bùi Chát mở cửa triển lãm cá nhân lần thứ năm của mình: Ok Fine – Được rồi được rồi. Cái tên nghe như một tiếng thở dài pha lẫn nụ cười gượng, một phản xạ vô thức trong giao tiếp hàng ngày, cũng là lời tự trấn an. Ở một thành phố mà hai chữ “ổn thôi” từng là cái phao mỏng manh nhất để con người gắng vượt qua những ngày đóng kín, triển lãm xuất hiện đúng lúc, như thể để nhắc, nghệ thuật cũng có thể là một cách chống chọi và hồi sinh.
Không giống phòng tranh, không phải bảo tàng. Không khí của OK Fine là một xưởng cũ bỏ không, một quán café sân vườn được tận dụng, với vách tường xám loang lổ, những khung cửa cũ, dây leo lòng thòng. Trên đó, thay vì những toan trắng căng chỉnh chu, là 31 chiếc giường xếp cũ. Một số được thu gom từ các bệnh viện dã chiến. Trên bề mặt vải bạc màu, sơn dầu phun ra, quét ngang, cào xé, chảy tràn. Mỗi bức tranh vừa mang sức sống phóng khoáng, vừa gợi lại ký ức của những ngày con người nằm chen chúc trong các khu cách ly, khi sự sống và cái chết chỉ cách nhau vài hơi thở.
Chiếc giường xếp trong OK Fine không chỉ là một vật liệu lạ mắt để thử nghiệm hội họa. Nó lập tức trở thành biểu tượng. Với người Việt Nam, đặc biệt ở Sài Gòn, giai đoạn giãn cách 2020–2021 in hằn bằng hình ảnh những dãy giường sắt, giường bố trong các bệnh viện dã chiến. Giường là nơi tạm trú của cơ thể bị dịch bệnh bủa vây, nơi con người bị đánh số, xếp hàng, chờ đợi. Giường cũng là món đồ từng khiến nhiều người hốt hoảng, ai dương tính phải tự mang theo để vào khu cách ly, một hành động vừa bi hài, vừa ám ảnh.
Vì thế, khi Bùi Chát dựng những chiếc giường cũ lên tường, người xem không thể không nhớ lại những trải nghiệm tập thể kinh hoàng ấy. Dù anh không nói, không chỉ đích danh, giường vẫn hiện ra như một ký hiệu xã hội, một thời kỳ tạm bợ, bất trắc, nơi sự sống và cái chết bị đặt nằm cạnh nhau. Nó vừa gần gũi – ai cũng từng thấy, từng nghe – vừa xa lạ khi biến thành mặt tranh rực rỡ. Chính sự đảo ngược chức năng này làm nên cú sốc thị giác, cái từng gắn với bệnh tật, mệt mỏi, sợ hãi, nay trở thành không gian của màu sắc, của sáng tạo.
Nhìn theo cách ấy, OK Fine không chỉ là một triển lãm trừu tượng. Nó là một hồi ức vật chất của thời phong tỏa, một thứ biên bản bằng hình ảnh về những trải nghiệm tập thể. Và cũng chính vì thế, mỗi bức tranh không chỉ phản ánh trạng thái tinh thần riêng của tác giả, mà còn đánh thức cảm giác chung trong người xem, nỗi ám ảnh không tên của một xã hội từng bị buộc phải nằm im.
Có người gọi đây là trò chơi với chất liệu, một chiêu thức nghệ sĩ hay dùng để gây bất ngờ. Tôi thì nghĩ ngược lại Bùi Chát không “dùng chiêu.” Anh chọn cái giường bố như một định mệnh, hay đúng hơn, như một sự đầu hàng có ý thức trước vật chất và lịch sử. Cái giường vốn để nằm, để chống chọi mỏi mệt, để phục hồi thân xác. Khi nó trở thành mặt tranh, tác phẩm lập tức mang theo ký ức cộng đồng – tạm bợ, chật chội, bất an. Cái nền ấy không thể xóa đi. Người xem, dẫu không muốn, cũng vẫn đọc tranh trong ánh sáng của một ký ức chung.
Trong lời chia sẻ, Bùi Chát nói: “Vẽ là cách thích hợp để lấp đầy sự trống rỗng trong tâm trí hơn là dùng màu để bôi kín mặt toan.” Câu nói giản dị nhưng đủ để phân biệt hội họa của anh với những trang trí rực rỡ vô thưởng vô phạt. Ở đây, màu sắc không phải để che lấp, mà để khoét sâu. Những vệt xanh, đỏ, vàng, tím như những vết rạch, để lộ ra một nội tâm bị xô lệch, vỡ vụn, nhưng cũng đang cố gắng ráp lại. Tôi thấy trong đó một dạng biên niên ký tinh thần từ lo âu, bức bối, cho đến những chớp sáng của sự giải tỏa.
Tôi nhớ đến nhà thơ Hoàng Hưng, người từng nhận xét ngay từ triển lãm đầu tiên rằng Bùi Chát đã có một “phong cách đĩnh đạc theo lối trừu tượng mạnh mẽ, tươi trẻ, đầy sức sống.” Đĩnh đạc nhưng không hề yên ổn. Trong OK Fine, năng lượng ấy va đập trực tiếp vào người xem, buộc họ cảm thấy sự bất định không thể né tránh. Chúng ta vừa thoát ra khỏi những ngày mà một cái hắt hơi xa lạ có thể khiến cả cộng đồng rúng động. Bây giờ, nhìn vào những tấm giường dựng đứng, tôi bất giác nghe lại tiếng còi xe cấp cứu, ánh đèn xanh đỏ chớp trên đường khuya.
Phải chăng đây là một triển lãm về Covid? Tôi không nghĩ thế. Covid chỉ là cái cớ, hay đúng hơn, là tình huống đẩy tới, khiến hội họa của Bùi Chát bật ra hình thức này. Nếu không có dịch, có thể anh vẫn vẽ trên toan, vẫn biến chuyển theo lối “tình huống” của mình. Nhưng dịch đã đem đến cái giường – vật chứng quá mạnh mẽ, không thể làm ngơ. Và thế là, mỗi bức tranh lập tức mang thêm một tầng nghĩa, nghệ thuật như ký ức vật chất.
Nguyên Hưng gọi hội họa của Bùi Chát là “một thứ hiện thực tâm cảnh.” Đúng, và còn hơn thế, đó là sự hiện hình của tâm cảnh trên một thứ vật thể vốn thuộc về đời sống tạm bợ. Khi cái giường trở thành bề mặt cho hội họa, nó không chỉ là phông nền, mà là một nhân vật, một ký hiệu. Tôi nhìn thấy những vệt màu bạo liệt nhưng luôn bị chặn lại bởi khung kim loại lạnh lùng của chiếc giường, như thể nghệ thuật và đời sống luôn ghì siết lấy nhau, không ai buông tay ai.
Tên triển lãm – OK Fine – không phải một tuyên ngôn, cũng không phải một khẩu hiệu. Nó giống một câu nói buông ra sau khi đã tranh cãi, mệt nhoài, hoặc chán chường. Nhưng trong ngữ cảnh của triển lãm, câu nói ấy lại trở thành một tuyên ngôn bất ngờ: chấp nhận để tiếp tục. Chấp nhận sự ngổn ngang, sự thiếu vắng, sự vô nghĩa, để rồi từ đó tìm cách bước tiếp.
Tôi nhớ lại những ngày sau phong tỏa, khi bước ra đường, mọi thứ đều vừa quen vừa lạ. Con hẻm cũ vẫn còn đó, nhưng người hàng xóm đã mất. Quán cà phê quen đã đóng, thay bằng một tiệm khác. Thành phố đổi xác, còn con người đổi da. Trong cảm giác chông chênh ấy, nghệ thuật của Bùi Chát cắm xuống như một cột mốc, nó không giải thích, không an ủi, nhưng nó cho ta thấy một hình thức để đối diện. Như chính anh đã tự thú: “OK Fine cũng là cách tự trấn an bản thân, nhằm đưa mình trở lại trạng thái thăng bằng trong cuộc sống thường ngày.”
Những bức tranh không đẹp theo nghĩa dễ chịu. Chúng gắt gỏng, đôi khi u uất, đôi khi rực rỡ đến lóa mắt. Nhưng đó chính là thứ “phẩm chất” mà Sir Herbert Read từng nhắc, ý niệm về cái đẹp là ý niệm về sức sống. Ở đây, sức sống không phải tiếng cười vui vẻ, mà là bản năng tồn tại, một thứ khí vận bám víu con người trong cơn bão.
Vòng quanh sân vườn Lele Atelier hôm ấy. Mỗi chiếc giường dựng lên như một cánh cửa. Có cánh mở ra những ký ức cá nhân, có cánh dẫn đến ngõ cụt, có cánh dường như mở ra khoảng trời khác. Tôi thấy có người ngồi lặng hàng giờ, mắt không rời một bức tranh. Có lẽ vì họ cũng tìm thấy ở đó mảnh ký ức riêng mình – một đêm trắng trong bệnh viện, một buổi sáng đột ngột mất người thân, hoặc chỉ đơn giản, một khoảng trống trong tim không bao giờ lấp kín.
Nghệ thuật không cứu rỗi. Nhưng nó giúp con người nhìn vào vết thương của mình mà không phải quay mặt đi. OK Fine làm được điều ấy. Những chiếc giường cũ, những vệt sơn lộn xộn, tất cả không hứa hẹn một kết thúc có hậu. Nhưng chính sự hiện diện của chúng, giữa đời thường ngổn ngang, đã là một lời khẳng định: chúng ta vẫn còn ở đây, và vẫn có thể nói, dù chỉ là một câu buông xuôi: “Được rồi, được rồi.”
Có thể, với người khác, đó chỉ là một triển lãm nhỏ, vài chục bức tranh trong một không gian ngoại thành. Nhưng với tôi, OK Fine là một nốt lặng cần thiết sau bản hợp xướng ồn ào của những ngày hậu dịch. Nó giống như khoảnh khắc bạn ngồi xuống sau cơn sốt dài, mồ hôi còn vã, hơi thở còn gấp, nhưng bạn biết mình đã sống sót. Và bạn thốt lên, không vui, không buồn, chỉ là một xác nhận: OK Fine.











