Mia Pluger, A Shot ngày 3 tháng 9 năm 2025.
Nguyễn Hoàng Giao dịch
Ngày 29 tháng Giêng năm 2024, Hội Trăng Lưỡi liềm Đỏ Palestine (Palestine Red Crescent Society) nhận được một cuộc gọi khẩn cấp không giống bất kỳ một cuộc gọi nào khác. Bé gái sáu tuổi Hind Rajab gọi khi đang mắc kẹt trong một chiếc xe ở Gaza, gia đình bé thì bị xe tăng Israel giết hết. Trong một tiếng đồng hồ bé cầu khẩn, giọng của bé ngập tràn nỗi kiệt quệ và kinh hoàng. “Làm ơn đến mang con đi, họ đang bắn ở đây.”. Những người tình nguyện cố làm mọi cái: an ủi bé, hứa hẹn sẽ đến ngay, gửi một chiếc xe cấp cứu đến; nhưng chiếc xe này cũng bị bắn cháy trước khi tới chỗ cô bé và hai nhân viên cứu thương cũng bị sát hại. Điều tra viên sau đó đếm được 355 viên đạn bắn vào chiếc xe của gia đình Hind. Lúc 7 giờ rưỡi tối, tiếng nói của bé im bặt.

Đạo diễn Ben Hania và bức ảnh Hind Rajab
Những mảnh vụn của cuộc gọi này đã lan truyền trên mạng internet khắp thế giới và trở thành một trong những đoạn ghi âm ám ảnh nhất của cuộc chiến ở Gaza, nhưng vẫn chưa hề có câu trả lời. Đạo diễn người Tunisia Kaouther Ben Hania, người mà phong cách điện ảnh luôn cân bằng giữa phim tài liệu và phim truyện, đã đưa thảm kịch này vào tác phẩm Giọng nói của Hind Rajab (The Voice of Hind Rajab), một bộ phim dài 89 phút mà khán giả cảm nhận vừa như một lời chứng thực, vừa như một ký ức. Khung hình đầu tiên của bộ phim xác định “Đây là một bộ phim dựa trên những sự kiện có thật. Những cuộc gọi cầu cứu đã được ghi âm ngày hôm đó.” Lời cảnh báo lạnh buốt, nhưng sự thực sau đó còn tàn nhẫn hơn nữa. Nếu như có điểm nào đó bộ phim làm nhẹ bớt, nếu có, thì đó là điểm vượt quá sự chịu đựng [của khán giả].
Bối cảnh của bộ phim chỉ diễn ra trong phòng điều khiển của Trăng Lưỡi liềm Đỏ Palestine, được tạo dựng vô cùng cẩn thận. Các diễn viên Palestine đóng vai cứu thương, nhưng cốt lõi của bộ phim là giọng nói thực của bé Hind, được lưu giữ trong cuộc gọi 70 phút. Không có gì được chỉnh sửa cả: tiếng tĩnh điện, những âm thanh méo mó, và những khoảng lặng với cảm giác như những tiếng hét. Ống kính quay cận cảnh bộ mặt những nhân viên cứu thương. Mỗi nét đau khổ, mỗi giọt nước mắt cố nén lại, mỗi sự vô vọng đều hiện rõ trên màn hình.
Những nhân viên chuyên nghiệp được rèn luyện để giữ bình tĩnh đã không thể kìm mình dưới tiếng cầu cứu của em bé van xin được sống. Trong suốt những quãng thời gian kéo dài, bộ phim luồn vào tâm trí người xem, với những lời nói của Hind lặp đi lặp lại, cầu xin đừng bỏ bé một mình. Những nhân viên tình nguyện hứa với bé “Cô chú sẽ đến ngay”. Nhưng chúng ta biết, và có lẽ họ cũng lo sợ, rằng họ sẽ không thể giữ lời hứa đó. Tác động của những phân cảnh vượt quá sức chịu đựng. Không chỉ các nhân viên cứu thương, cả khán giả cũng ngồi câm lặng, tuyệt vọng.

Chiếc xe gia đình Hind Rajab bị lính Israel bắn 355 viên đạn
“Giọng nói của Hind Rajab” đặc biệt gây ấn tượng về mặt thiết kế âm thanh: tiếng nhiễu động và các âm thanh méo mó của các bản thu âm gốc được giữ nguyên, cho phép giọng nói của Hind chiếm trọn không gian với sự chân thực và kinh hoàng tột độ. Cách dựng phim chính xác và không khoan nhượng, đan xen những khoảng lặng và căng thẳng kéo dài, lôi người xem trực tiếp vào trải nghiệm của các nhân viên y tế. Các diễn viên Palestine Saja Kilani, Motaz Malhees, Clara Khoury, và Amer Hlehel cùng nhau thể hiện sự căng thẳng tột bậc của câu chuyện bằng diễn xuất tinh tế, mang đậm tình người . Mọi cử động nhỏ, mọi tiếng thở dài, mọi khoảnh khắc bất lực đều hiện rõ, khiến khán giả cảm thấy như họ đang là một phần trong câu chuyện của Hind trong từng phân đoạn. Mặc dù phong cách đạo diễn của Ben Hania tối giản và chừng mực, sức ép của sự bất lực tràn ngập khắp căn phòng. Ngay khi đã cố hết những gì có thể vẫn là chưa đủ, và sự thật đó đè nặng lên tất cả mọi người: các nhân viên y tế, đứa trẻ, và cả khán giả.

Hind Rajab
Trong nhiều phút dài, Hind chỉ xuất hiện như một hình bóng, một bức ảnh mờ dán trên bàn làm việc như một tấm áp phích truy nã. Ngay khi đó, bất thình lình, chúng ta thấy bé như bé vẫn luôn là như vậy: một cô bé tươi cười trong các bức ảnh, cười to, vô tư, tạo đủ dáng mà một cô bé sáu tuổi có thể làm. Khoảnh khắc đó máu chúng ta như đông lại. Cái giọng nói vô hình bỗng trở thành một đứa trẻ với cả cuộc đời trước mặt, và nhận ra điều đó chính là bước ngoặt của bộ phim: một trong những khoảnh khắc của điện ảnh khi trái đất trôi tuột đi và không còn gì có thể cứu vãn nữa.
Trải nghiệm này giống như một bộ phim rùng rợn căng thẳng nhất trong năm: một cuộc chạy đua tuyệt vọng với thời gian, cảm giác nghẹt thở tăng dần theo từng giây đồng hồ, màn đêm buông xuống cả bên ngoài cửa sổ lẫn trong câu chuyện. Khi ánh sáng tắt dần trên bầu trời, nó cũng tắt dần đối với Hind. Những tia hy vọng mong manh gần như lập tức bị nuốt chửng bởi sự tuyệt vọng. Nhưng không giống một bộ phim rùng rợn, ở đây không có lối thoát, không có sự giải tỏa. Chỉ còn lại sự im lặng.

Hind Rajab
Đây là bộ phim mạo hiểm nhất của liên hoan phim lần này: không phải vì nó là một câu chuyện thật với yếu tố Palestine, mà bởi vì biến một thàm kịch đời thật chỉ 18 tháng trước thành một bộ phim rất dễ làm nó rơi vào sướt mướt hay khai thác quá mức. Ben Hania đã lựa chọn tuyệt đối đúng đắn: bà dùng định dạng phim truyện nhưng với phong cách đạo diễn rút ra từ các phim tài liệu của bà, đồng thời lồng ghép một yếu tố then chốt hoàn toàn có thật. Các diễn viên và căn phòng điều khiển được tạo dựng tương tác với bản ghi âm thật, phản ánh hiện thực cho tới lúc, cuối cùng, hiên thực chi phối tất cả. Cái điều vẫn lẩn khuất bên dưới bề mặt những lời tường thuật đã trở thành một điểm không thể chối cãi được: điều đó đang xảy ra. Đây là một màn thể hiện đáng kinh ngạc về lòng nhân đạo và sự thấu hiểu sâu sắc về điện ảnh, tất cả gói gọn trong một tác phẩm duy nhất.
Đau lòng và cần thiết, “Giọng nói của Hind Rajab” xứng đáng được ủng hộ bởi bất kỳ ai tin vào sức mạnh của điện ảnh. Việc sử dụng các thước phim tư liệu và bản ghi âm đóng một vai trò then chốt; dù đã biết câu chuyện, người xem vẫn bị cuốn hút và không rời mắt suốt cả bộ phim. Cách kịch tính hóa đã giúp bộ phim chạm tới cảm xúc người xem sâu sắc hơn mà vẫn không ảnh hưởng đến sự thật. Nếu điều này giúp tác phẩm đến được với nhiều người hơn và khơi dậy lòng trắc ẩn, thì thủ pháp đó hoàn toàn hợp lý. Có những khoảnh khắc khi các nhân viên cứu thương cố gắng làm dịu sự hoảng sợ của bé Hind bằng cách chỉ dẫn bé quay đi khỏi nỗi kinh hoàng hiện diện bên ngoài cửa sổ xe. Họ nói bé hít thở, nghĩ tới các bông hoa, gợi nhớ cảm giác chạy trên đôi chân trần, và sự bình yên khi những cơn sóng vỗ vào bờ. Hind muốn chiến tranh kết thúc để bé có thể quay về bãi biển. Bé đã không bao giờ thực hiện được điều đó. Tuy nhiên, theo một cách khác, bé đã về với biển. Thông qua bộ phim này, giọng nói của bé đã quay lại với chúng ta như thủy triều: không thể dừng lại, không thể quên đi mang theo nó sức nặng của muối mặn và nỗi đau.
Cuộc đua Phim Hay nhất đã kết thúc. Trong một thế giới công bằng. “Giọng nói của Hind Rajab” ít nhất cũng phải nhận được sự thanh bình mà bé từng mong muốn. Biển cả ghi nhớ mọi điều. Sóng xô vào bờ và chạy ra xa, nhưng vẫn luôn trở lại. Và giọng nói của Hind cũng vậy. Mỗi lần câu nói “Đến đón con đi” lại xô vào bờ của lương tâm chúng ta. Tiếng kêu không lời đáp lại của bé đã đưa chúng ta tới những vùng nước tăm tối hơn, và bãi biển mà bé từng mong ước đã trở thành nơi chúng ta mang trong chính con người mình. Điện ảnh đã trả lại bé cái mà chiến tranh tước đoạt: không phải sinh mạng bé, mà sự hiện diện. Bé ở đó trong sự tĩnh lặng trước khi con sóng tan vỡ, trong lớp bọt tan trên cát, trong chân trời hứa hẹn một ngày mai không bao giờ kết thúc. Linh hồn Hind trở về với biển cả mà bé yêu, và ở đó bé sẽ gọi chúng ta trong mỗi đợt thủy triều. Mặt nuóc đưa bé đi, bờ biển ôm lấy bé, và những con sóng thì thầm tên bé mãi khi nào còn một thế giới biết lắng nghe.