Giành giật thẩm quyền yêu nước (Đọc tiểu thuyết “Cuộc phân tranh”)

Tạ Duy Anh

 

Tôi có may mắn được biên tập tiểu thuyết “Gió bụi đầy trời” và giờ là hai lần đọc “Cuộc phân tranh” của Thiên Sơn. Chúng là những phần đầu của một bộ tiểu thuyết đồ sộ mà tác giả đang tiếp tục theo đuổi – như tôi được chia sẻ – chưa biết kéo dài đến đâu thì dừng. Tôi chúc mừng tác giả không phải ở việc cả hai phần đều rất đáng đọc, mà ở việc anh lựa chọn dự án cho sự dấn thân. Nếu Hoàng Quốc Hải, Trần Thanh Cảnh và nhiều người khác có thể thoải mái coi lịch sử chỉ là cái đinh để treo tranh của họ, thì Thiên Sơn không dễ có được cái quyền đó. Bởi lịch sử mà anh chọn làm hiện thực cho sáng tác của mình, vẫn còn đẫm mùi chính trị. Cái đinh đôi khi chưa chắc đã được dùng vào việc treo tranh (chẳng hạn chúng dùng để treo bản án!), hoặc có thể bị thời cuộc nhổ ra bất cứ khi nào. Trong khi đó những bức tranh tác giả muốn treo trên đó, cũng rất dễ bị rơi tuột xuống kèm theo sự đổ vỡ, gây thương tích cho những gì chúng va phải, kể cả tác giả.

Bộ tiểu thuyết của Thiên Sơn, đợi khi hoàn thành, có lẽ sẽ cần đến những cuộc hội thảo nghiêm túc, với đánh giá công phu của giới phê bình chuyên nghiệp. Khi đó chúng ta sẽ tha hồ bàn luận về nào là thủ pháp, bố cục, giọng kể, điểm nhìn,… để ghi công tác giả ở mức nào. Giờ chỉ là vài cảm nhận sơ sài của một bạn đọc kiêm đồng nghiệp của tác giả.

Chọn thời điểm lịch sử giai đoạn sau Cách mạng tháng Tám, Thiên Sơn đối mặt với hai thách thức lớn. Thứ nhất, như đã nói, các sự kiện, nhân vật lịch sử lùi chưa đủ xa để người viết có thể rộng đường vung bút, tha hồ sáng tạo. Nhưng thách thức thứ hai mới khó vượt qua: Nhiều sự kiện, nhiều nhân vật lừng lẫy thời đó, dù không còn hiện diện, vẫn đang hiện hữu đầy quyền uy, đầy ám ảnh mọi nơi mọi lúc, chi phối đời sống hiện tại, vì thế chạm đến họ đôi khi giống như chạm vào một mối nguy hiểm. Nó đặc biệt nguy hiểm khi qua tuyên truyền một chiều kéo dài và mang tính vụ lợi chính trị, những sự kiện, những nhân vật ấy đã định hình vững chắc vị trí, vai trò, cũng như công tội của họ với đất nước trong nhận thức của không ít người. Chỉ cần khiến độc giả phải nghĩ khác, hình dung khác đi, tác giả có thể phải trả giá rất đắt.

Cũng như “Gió bụi đầy trời, “Cuộc phân tranh” tiếp tục lối viết cổ điển, với kết cấu mạch lạc, bố cục chặt chẽ, trong đó mỗi sự kiện đều là nguyên nhân hoặc kết quả của các sự kiện khác và chúng diễn ra tuần tự theo thời gian. Điểm khác biệt rất lớn, so với những tác phẩm văn học viết về giai đoạn này, là tác giả không hồ sơ hóa một cách máy móc khi tiếp cận các sự kiện, các nhân vật thuộc về thời quá khứ. Tác giả không lý tưởng hóa thứ lịch sử mọi người vẫn đọc, mà chỉ dựa vào chúng như những điểm bám, rồi dùng trí tưởng tượng của người viết làm sống lại một hiện thực phức tạp, khốc liệt, nhiều ẩn khuất, nhiều bi tráng, nhiều khoảng tối sáng đan xen, nhiều sự kiện vẫn mang tính nghi án… diễn ra trong một quá khứ cụ thể. Bối cảnh của quá khứ đó là người Pháp, sau khi được đồng minh giải phóng, muốn tiếp tục áp đặt sự cai trị trở lại với hệ thống thuộc địa cũ, trong đó Việt Nam được coi là lãnh thổ hải ngoại quan trọng nhất, trước sự đồng lõa của Anh và Mỹ chủ yếu vì mục tiêu mang tính ý thức hệ. Khác lần trước họ dễ dàng áp đặt mọi đòi hỏi đế quốc với nhà Nguyễn, lần trở lại này, trong một không gian đã rất khác về tinh thần phản kháng, họ gặp sự cự tuyệt, dẫn đến căm ghét và chống trả của hầu hết các lực lượng chính trị bản địa mà đối thủ đáng gờm và cũng quyết liệt nhất là Việt Minh. Về mặt lịch sử, điều này không có gì phải nghi ngờ. Nhưng lịch sử chính thống chưa khi nào cho ta biết tường tận tấn bi kịch dân tộc khi các lực lượng chính trị bản địa, dù đều yêu nước, đều muốn giành độc lập, lại không thể tìm ra tiếng nói chung, khi mỗi lực lượng muốn đất nước đi theo một hướng khác nhau, như Thiên Sơn thể hiện. Thế là bên ngoài thì thực dân Pháp hùng hổ và tự phụ trở lại, bên trong là các phe phái đối kháng nhau một mất một còn cả trên chính trường và chiến trường, khiến cuộc phân tranh trở thành sự giành giật “thẩm quyền yêu nước” và tính chính danh của quyền lực. Cái giá của nó tất nhiên là máu của người Việt!

Cuối cùng, Việt Minh thắng các phe phái khác, đơn giản vì họ có tổ chức chặt chẽ, quá nhiều mưu lược, biết cách thu phục lòng dân. Họ và Pháp, như số phận không thể khác, trở thành hai nhân vật chính, biến phần còn lại thành những nhân vật phụ. Hai nhân vật chính cuối cùng đối đầu một mất một còn, bằng mọi loại vũ khí có trong tay. Bằng cả xu thế thời đại. Các nhân vật phụ thì chạy vòng quanh và thỉnh thoảng cũng tạo ra một vài cú sự kiện đủ cho tiếng nói của họ không bị nuốt chửng, để cuối cùng, nhờ yếu tố ngoại bang, tác động đến cả số phận đất nước. Bi kịch này của dân tộc cần phải được tiếp tục khai thác ở những tầng sâu hơn.

Trên cái phông lịch sử mù mịt ấy, Thiên Sơn bày ra một bàn cờ thế vừa rắc rối như ma trận, vừa đầy kịch tính, để Việt Minh và Pháp (thêm một phần Mỹ) trở thành hai kỳ thủ. Tác giả đóng vai trò trọng tài, cố gắng giữ vững vị trí của người phân xử và thản nhiên quan sát mỗi khi các bên tính toán nước đi.

Nhưng thú vị nhất chính là, với ngòi bút phù thủy của mình, tác giả biến TẤT CẢ thành các quân cờ. Tác giả bày cờ và đưa ra những nước đi cho cả hai bên! Đây là cuộc chơi sáng tạo, là quyền năng tuyệt đối của nghệ thuật nói chung, văn học nói riêng. Nó khiến người đọc không chỉ tò mò về quá khứ – một dấu hiệu thành công của tác phẩm –, mà phải nghĩ khác, nghĩ sâu hơn khi tiếp tục đặt câu hỏi thế nào là một tiểu thuyết lịch sử?

(Chẳng hạn tôi nhận ra rằng, phần lớn nhân vật trong tác phẩm của Thiên Sơn chỉ khoác danh nghĩa nhân vật lịch sử, còn thực chất là sản phẩm của sáng tạo nghệ thuật dựa trên các dấu tích lịch sử?).

Và cho dù Thiên Sơn không dùng hết thứ quyền lực trời cho nhà văn như đã nói, không che giấu sự “thiên vị” nhưng với những gì anh thể hiện trong “Cuộc phân tranh”, là thực sự đáng nể, về cả tầm vóc cũng như bản lĩnh của người viết.

Về phần mình, tôi rất háo hức chờ để được đọc những phần tiếp theo.

This entry was posted in Nghiên cứu Phê bình and tagged . Bookmark the permalink.