Những ngọn gió (trích chương 1)

Saint-John Perse

Hoàng Hưng dịch

 Cho Atlanta và Allan P.

I

1

Những ngọn gió rất to trên khắp các mặt của thế giới này,

 Những ngọn gió rất to cuồng nhiệt khắp thế gian, không nhà cửa không nơi ẩn náu,

 Không canh chừng không chừng mực, và bỏ lại chúng ta, những người rơm,

 Trong cái năm rơm khô này, trên đường gió chạy… Phải! những ngọn gió rất to trên khắp mặt những người đang sống!

 Đánh hơi áo tía, áo gai, ngà voi và mảnh gốm vỡ, đánh hơi tất cả thế giới của các sự vật,

 Và chạy đến sở trú của chúng trên những đoạn thơ dài nhất của chúng ta, các lực sĩ, các nhà thơ,

 Những ngọn gió rất to lùng sục trên khắp nẻo đường thế giới,

 Trên mọi thứ có thể tiêu vong, trên mọi thứ có thể nắm bắt, giữa tất cả thế giới của các sự vật…

 Và phơi trần sự cũ mòn và khô khốc trong trái tim những người bị vây hãm,

 Này đây chúng sản sinh vị rơm và vị hương liệu trên khắp chốn của các đô thành,

 Như khi lột các viên đá lát công trường. Và con tim nâng chúng ta

 Lên cái miệng chết của các Thánh Đường. Và thượng đế ùa về từ những tạo phẩm lớn lao của tinh thần ta đó.

 Vì cả một thế kỷ lan truyền trong rơm khô khốc, giữa những kết thúc lạ kỳ: cuống vỏ đậu, cuống quả cải, tận cùng những điều run rẩy,

 Như một cây to dưới những dây nhợ và tã rách của mùa đông trước, vận phục trang của năm chết;

 Như một cây to run rảy dưới những con quay bằng gỗ chết và những tràng hoa bằng đất nung –

 Cây rất to cây ăn mày đã ăn thủng gia sản của mình, gương mặt bừng cháy ái tình và bạo lực mà trên ấy vẫn sắp hát lên dục vọng.

 “Hỡi mi, dục vọng, kẻ sắp hát lên…” Và chẳng phải kia rồi tất cả trang viết của ta đã tự nó xạc xào,

 Như cái cây to ma mị kia trong trần trụi mùa đông: ảo hão chùm biểu tượng, vật thờ,

 Ru đưa những vỏ xác và bóng ma châu chấu; truyền lại, nối với gió trời những cánh bay và đàn ong, những phiên tiếp sức của ngôn từ cao giọng –

 Chà! Cây đại thụ ngôn ngữ chứa đầy tiên tri, châm ngôn và thì thầm những thầm thì của kẻ mù bẩm sinh trong các ô trồng tri thức…

2

 “Hỡi người mà dông tố làm cho mát mẻ… Sự tươi mát và sự đảm bảo mát tươi…” Người Kể Chuyện leo lên thành luỹ. Và Gió lên cùng anh. Như một Pháp Sư dưới những vòng tay sắt:

 Trang phục để làm phép rảy máu mới – áo dài nặng màu lam tối, những dải lụa đỏ xẫm, và áo choàng nếp dài nặng đầu ngón tay.

 Chàng đã ăn cơm người chết; trong những tấm liệm bằng vải bông chàng đã cắt may cho mình quyền sử dụng. Nhưng lời chàng là nói với người đang sống; bàn tay chàng ở bồn nước tương lai.

 Và lời chàng ta nghe mát rượi hơn nước tinh khôi. Sự tươi mát và sự đảm bảo mát tươi… “Hỡi các người mà dông tố làm cho mát mẻ…”

 (Và kẻ nào không dẫm đứt, gót chân không dẫm đứt dòng ca?) Mau lên, mau lên! Lời người đang sống!

 Người Kể Chuyện leo lên thành luỹ trong sự mát tươi của những phế tích và gạch vỡ. Gương mặt được vẽ cho tình yêu như trong các ngày hội rượu nho… “Và các người có quá ít thời gian để sinh ra trong khoảnh khắc ấy!”

 Ngày xưa, linh trí của thượng đế phản chiếu trong những lá gan đại bàng hé mở, như trong các tạo tác bằng sắt của thợ rèn, và thần tính khắp nơi bao vây bình minh của những người đang sống.

 Bói toán bằng bộ lòng và hơi thổi và sự phập phồng của hơi thổi! Bói toán bằng nước trời và sự thử thách của các dòng sông…

 Và những nghi thức ấy đã thuận tiện sao. Tôi sẽ dùng chúng. Ưu đãi của thượng đế trên bài thơ tôi! Và cầu cho thơ tôi không thiếu nó!

 “Được ưu đãi giấc mơ thuận lợi” là thành ngữ được chọn để xiển dương địa vị của hiền giả. Và nhà thơ vẫn tìm cầu viện trong thơ mình,

 Biết ơn thuật bói tuyệt vời của bài thơ, và tất cả những gì một người nghe thấy khi chiều sắp xuống;

 Hay một người tiến đến các lễ hội hoành tráng nơi người ta giết một chú ngựa ô. – “Nói như bậc thầy, Người Nghe Chuyện nói thế.”

3

 Đó là những sức mạnh rất lớn đang lớn lên trên khắp nẻo thế gian này, bắt nguồn từ nơi cao hơn những bài ca của chúng ta, ở nơi xúc xiểm và bất hoà;

 Chúng tự cho mình giấy phép của thế giới – hỡi thế giới của các sự vật – và sống ở các đỉnh của tương lai giống như ở những sườn đất sét của người thợ gốm…

 Chúng rong ruổi thị hiếu đầu cơ và thất bại của chúng vào bài ca những câu chuyện kể cao sang của khơi xa; chúng bày trên mọi bãi biển những thảm hoạ trí tuệ,

 Và trên những bước đi vội vã của buổi chiều, giữa những lộn xộn tệ hại nhất của tinh thần, chúng thiết định một phong cách mới của sự vĩ đại ở đó dâng cao các hành động sắp tới của chúng ta;

 Hay là tranh chấp những cơ may của thần thánh ở các đảo xa, chúng nâng lên cao vút cuộc cãi vã của những nhà khổ hạnh thời cổ xưa[1] mà ta không thể nào tiếp nhập…

Bởi chúng mà thịnh vượng sự lầm lẫn và thiên tài, và con châu chấu xanh của thuật nguỵ biện; những độc tố của tinh thần bên những diêm trường và sự tươi mát của dâm tính ở lối vào các khu rừng;

 Bởi chúng mà có sự nóng lòng ở những bến bờ giả tạo của các Biển chết, ở dải bờm sơn màu của những con lạc đà cừu, và trên mọi bãi trảng diệu kỳ nơi tập họp các chuyện hoang đường, các cơn rồ lớn lao của thế kỷ…

 Chúng nhiễm các ý tưởng mới vào sợi len màu đen của các bão dông, vào bầu trời thấp nơi du hành những chỉ dụ cấm đoán,

 Và lan truyền trên những bãi cát cây ngón biển của dục vọng, chúng hứa hẹn mầm và nhựa lớn lên như mỹ vị tiêu thuốc và đinh hương,

 Chúng hứa hẹn lời thì thầm và bài hát của những người đang sống, không phải lời thì thầm khô khốc mà chúng ta đã nói đến trên kia.

 Hãy kết thúc đi, hỡi Người Kể Chuyện!… Chúng rít lên ở các cổng Toà Giám Mục. Chúng đặt những vị thần bằng đá nằm xuống im lìm trên mặt, toà rửa tội bên dưới cây tầm ma, và dưới rừng nhiệt đới tháp Bayon.

 Chúng giải phóng mạch nguồn bên dưới cây ngấy và mặt đường của các ông Vua – trong những sân sau của Viện Kiểm Toán Tối Cao và Trung Tâm Triển Lãm Ảnh, trong những con hẻm phủ đầy tranh khắc, sách in cổ và thư của các quíbà.

 Chúng hôn phối tất cả sự giận dữ của đá và tất cả sự cãi vã của ngọn lửa; với đám đông chúng chìm đắm trong những giấc mộng lớn dễ dãi, và đến tận các rạp xiếc ngoại ô, để cho nổ tung túp lều cao nhất và mớ tóc rối bù con gái của nó, của nữ thần rồ dại, trong sự bay tung của chão và buồm…

 Chúng ra đi tới nơi những con người không sinh ra và những đứa con thứ không có quyền thừa kế, với những cô gái có bằng đại học và những cô gái của Nhà Thờ, trên các biển công giáo màu mũ sắt, màu gươm dài và màu những hòm thánh tích,

Gắn chặt với những bước đi của Đấng Chăn Chiên, của Thi Nhân, chúng sáp nhập trên đường đi con mòng màu hoa cà của giáo phái Mormon[2], con ong dại của hoang mạc

và những chuyến côn trùng thiên di trên các biển, giống như những cuộn khói của các vật

lang thang cho mộng mơ của những người đàn bà trên bờ biển mượn bộ ngắm và tán che giường.

*

 Lớn lên và rít lên ở khúc quanh của thời đại chúng ta như thế, chúng xuống những đèo cao với tiếng rít mới, ở nơi không gì nhận ra giống loài của chúng từ đâu,

 Chúng rải rắc trên giường của các dân tộc, ha! rải rắc – thì cho chúng rải rắc! như ta đã nói – ha! rải rắc

 Những cọc tiêu và xác chết, những mốc giới nhà binh và bia thờ cúng, những boong ke ở biên cương và đèn lồng ở các rạn đá ngầm; những boong ke ở biên cương, thấp như chuồng lợn, và những sở thuế quan thấp hơn ở sườn dốc của trái đất; những cái trống lỗi thời dưới các cây cọ, ở các đảo trắng san hô gia cầm thối rữa; những ngôi nhà nhỏ trên các mũi đất và những cây thập tự ở các ngã tư đường; những cọc ba chân và trạm canh phòng, những chòi trú của thợ săn, vựa thóc và kho chứa, nhà nguyện trong rừng và nơi trú ẩn trên núi; những dãy tường quảng cáo và những Núi Sọ[3] toàn rác rưởi; những bảng tìm hướng đi của nhà địa lý và vỏ đạn của nhà khai phá; những đống đá phẳng lì của người lữ hành và nhà trắc địa; của người dắt la, có thể, hay của người đi theo lạc đà không bướu; và dây thép gai ở mép bãi san hô, và lò rèn lộ thiên của những người đóng dấu gia súc, hòn đá dựng của kẻ tín đồ và đống đá đánh dấu của người chủ đất, và các người, lưới sắt cao bằng vàng của ông chủ nhà máy, và cánh cổng chạm trổ hình đại bàng của những công ty gia tộc…

 Ha! rải rắc – thì cho chúng rải rắc! như ta đã nói – bất kỳ tảng đá đại ân xá nào và bất kì tấm bia khắc tội nào,

 Chúng đã phục nguyên cho ta gương mặt gọn gàng của trái đất, gợi lên ở đó một trăm trinh nữ và bò rừng giữa cây bài hương và cây long đởm.

 Lớn lên và rít lên như thế, chúng ca mãi bài ca rất tinh thuần không ai biết không ai hay,

 Và khi chúng đã trộn lẫn tác phẩm sống với tác phẩm chết, cái đáng lưu ý với cái ưu việt hơn,

 Này đây chúng tưới mát chúng ta với giấc mơ hứa hẹn, và chúng đánh thức cho ta, trên những lớp lụa mềm của chúng,

 Như các nữ tư tế mơ ngủ và các cô gái có cánh trong mùa thay lông, chao ôi! Như những con nhộng lúc lột trần giữa các nghi thức của đàn ong – những lớp lót cánh và những bó cánh trong bao –

 Những văn tự mới trong những phiến đá của tương lai vây bọc…

 Hỡi sự tươi mát trong đêm khi cô gái có cánh biến thành bình minh: trên đỉnh cao nhất của hiểm nguy, trên vầng trán cao nhất

 Của lá cỏ lá cây!… “Hãy cho ta sướng vui, hỡi lời hứa, đến mức quên đi giấc mộng được sinh ra…”

 Và giống như kẻ đã nuôi dạy các ông Vua, ta sẽ nghe dâng lên trong mình uy quyền của giấc mộng.

 Say, say hơn, người đã nói, vì từ chối cơn say… Say, say hơn nữa, vì cư ngụ

 Trong sự hiểu lầm.

4

Tất cả phải được làm lại. Tất cả phải được nói lại. Và lưỡi hái của cái nhìn lướt trên tất cả những gì đã có!

 Một người đến cười vang ở các hành lang bằng đá của những Thủ Thư. – Thánh Đường của Sách!… Một người trên con dốc mã não, dưới những đặc quyền của đồng và đá mỹ nghệ[4]. Người ít tuổi tên. Anh ta là ai, anh ta không là ai nhỉ?

 Và những bức tường bằng mã não loáng đèn. Người đầu trần và bàn tay nhẵn thín trong những mỏ đá cẩm thạch màu vàng – ở đó có những cuốn sách trong lâu đài, ở đó có những cuốn sách trong hốc tường, như thuở xưa, dưới những ghế dài, những con thú bằng rơm trong bình, trong những căn phòng đóng kín của các Đền lớn – những cuốn sách buồn, vô số, qua những lớp kỉ phấn trắng[5] mang lòng tin và cặn trên dốc thời gian…

 Và những bức tường bằng mã não rạng rỡ ánh đèn. Những bức tường nhẵn bóng vì lặng im và vì khoa học, và bởi đêm của các ngọn đèn. Sự im lặng và những giáo đường im lặng. Các Thầy Tư Tế và nghề tư tế. Đền Thánh Hy-La!

 Ở những lễ hội nào của Xuân xanh chúng ta phải rửa ngón tay nhuốm đầy bột các lưu trữ – trong phấn của già nua, trong tất cả lớp phấn của các Hoàng Hậu đã chết, của các thầy cúng – giống như ở những vỉa ngầm của các thành phố thánh bằng gốm trắng, những thành phố đã chết vì quá nhiều trăng và sám hối?

 Ha! Hãy phơi bày lớp hoàng thổ này cho tôi! Ha! Hãy phơi bày cho tôi tất cả cái mồi giả này! Sự khô khốc và lừa dối của các ban thờ!… Những cuốn sách buồn, vô số, trên giá mỏng bằng phấn nhợt nhạt…

 Còn nữa, cái gì đây ở ngón tay xương của tôi, tất cả thứ phấn cũ mòn và minh triết này, và tất cả sự tiếp xúc với bột của tri thức? giống như vào cuối mùa bụi và phấn hoa, bào tử địa y, vụn cánh bướm, bìu nấm sữa… tất cả những vật lây nhiễm li ti, những chất thải, bùn và cặn thấp hèn hết mức – tro và vảy nến của tinh thần.

 Ha! tất cả mùi hương ấm của bột giặt và sự chườm nóng dưới lớp kính…, của những đất trắng làm mồ mả, những đất trắng tảy len dạ, và đất dương xỉ cho những Nhà Kính già nua…, tất cả sự bốc mùi nhạt nhẽo của xút và đất vỏ sò, của cùi dừa trắng, và của rong khô dưới những tản của chúng trong màu nỉ xám của các bãi rong to,

 Ha! tất cả vị của nhà thương điên và cung điện ấy, và thứ phấn ấy của tuổi già ở các đường chỉ của đá – sự khô khốc và gian trá của các ban thờ, sự mục ruỗng của các bãi san hô, và sự ô nhiễm thình lình ngoài xa của những dải đá vôi lớn ở những chỗ phản thùng của mặt phẳng quỹ đạo trái đất…

 Đi thôi! Đi thôi! Lời người đang sống!

5

… Eâ, thần vực sâu, cái ngáp của ngài không ngoác rộng hơn.

 Các nền văn minh đã ra đi tới lửa giá băng, với ngọn lửa rượu nho vĩ đại,

 Và những bình minh xuống đây từ các ngày hội bắc cực, vào tay người hoá trang,

 Đã chưa thay trò chơi nội y.

 Chiều nay ta sẽ đặt các mùa chết nằm trong áo dài dạ hội, trong những dải ren bằng vàng xưa cũ,

 Và giống như một bài ca quên lãng theo bước chân các đạo quân, khi lật đổ những bàn tiệc của các Nàng Diêm Dúa, của các Chàng Phong Lưu[6],

 Khổ thơ của ta nhẹ nhàng trên cỗ xe năm tháng!

 Đừng trông cậy vào tôi cho những gala chia tay của các diva.

 Ai còn nhớ các ngày hội của loài người? – Lễ Thần Nông, Lễ Thần Biển,

Lễ Chúa Giáng Sinh và Phục Sinh và Lễ Dâng Chúa và Lễ Tạ Ơn…

 Các ngươi, những dòng sông tương lai, biết nơi nào vang rền bước chân chúng ta,

 Các ngươi đã ướp hương tảng đá trụi trần và tảo của những phông chữ mới.

 Những cuốn sách trên sông, những ngọn đèn trên phố, tôi có nhiều việc hay hơn để làm để nhìn bão tố nổi lên.

 Nếu sắp thiếu nguồn của kiến thức cao hơn,

 Hãy đặt nằm khoả thân một người đàn bà dưới tầng áp mái –

 Ngay cả ở đó, nơi hàng ngàn cuốn sách buồn trên lưới mắt cáo như những nàng hầu và gái thuê…

 Ở đó có chiếc giường bằng thép cho một người đàn bà khoả thân, mọi lỗ cửa mở ra đêm tối.

 Người đàn bà rất đẹp và trong trắng, được chấp nhận giữa tất cả phụ nữ của Đô Thành

 Bởi câm lặng và yêu kiều và bởi thịt da không thể nào chê trách, ngâm tẩm mã não và vàng ở gần bẹn,

 Người đàn bà ngát thơm và một mình với Đêm, như thuở xưa, dưới lớp ngói bằng đồng,

 Với con vật màu đen nặng nề có vầng trán xoăn sợi sắt, để thần thánh tới lui,

 Người đàn bà cho tuỳ ý Trời ngửi hương mình và chỉ phơi lộ cho riêng Trời sự thầm kín sống động của hữu thể mình…

 Ở đó nàng được ưu đãi giấc mộng lành giống như được hít ngửi bởi vị thần mà ta không nhớ,

 Và bỗng hoá câm, sáng hôm sau nàng nói với ta bằng những dấu hiệu và sự thông tuệ của cái nhìn.

 Và trong những dấu hiệu của ban mai, ở phía trời đông, cũng có một nghĩa và một lời bóng gió…

 Như vậy, khi Người Mê Hoặc, đi qua các con đường con phố,

 Đến với những người cùng thời trong trang phục thông thường,

 Và rũ bỏ mọi trách nhiệm công,

 Người rất tự do và nhàn tản, với nụ cười niềm nở,

 Được Trời giữ cho sự cách biệt và phiên bản của các sự vật.

 Và có thể vào một buổi sáng, giống như sáng hôm nay,

 Khi trời Tây mang hình ảnh những cơn lũ lớn,

 Người Mê Hoặc tìm lời khuyên từ những chuyển động này trên giường của gió.

 Và vẫn là lời khuyên của sức mạnh và bạo lực.

6

 “Say, say hơn, người đã nói, vì từ chối cơn say…”

 Lại một người đứng lên trong gió. Lời sắc gọn như mảnh xương vỡ. Chân đã đứng ở góc đường đi…

 “Ôi! phải rồi, mọi thứ đã tháo niêm! Hãy tự nói với mình giữa những người đang sống!

 Nhất là trong các khu phố nghèo – điều này quan trọng.

 Và các người, các người sẽ làm gì, những con người mới, các dải tóc xổ tung trên trán của giờ khắc bị khước từ?

 Những kẻ mơ những giấc mơ trong buồng, tối qua đã ngủ bên kia sườn Thế Kỷ, đối mặt với những vầng trăng thù nghịch.

 Những kẻ khác đã uống rượu nho mới trong những bồn nước sơn bằng sơn chống gỉ. Và chúng ta đã là trong số họ. Và nỗi buồn mà ta đã từng là, hãy ra đi tới thứ rượu nho mới của con người giống như trong các hội hè của gió!

 Hết rồi giấc mộng diệu huyền chờ đợi của kẻ Mộng Mơ.

 Sự cứu rỗi của chúng ta ở trong vội vã và huỷ bỏ. Nóng lòng ở khắp mọi nơi. Và ở phía trên vai kẻ Mộng Mơ lời buộc tội sức ì và mơ mộng.

 Hãy tìm cho chúng tôi, ở các giới hạn cuối cùng, những người quyền lực lớn lao vì không hành động nên rút lại chỉ hành nghề Mê Hoặc.

 Những người không thể tiên đoán. Những người của thượng đế bị tấn công. Những người được nuôi dưỡng bằng rượu nho mới và như có ánh chớp xuyên qua.

 Chúng ta có nhiều việc làm tốt hơn với sức mạnh và con mắt bí ẩn của họ.

 Sự cứu rỗi của chúng ta ở cùng với họ trong minh triết và phóng cuồng”.

 … Và nỗi buồn mà ta từng là lại ra đi tới rượu của con người!

 Ở đó ta cất lên gương mặt mới, ở đó ta lau rửa gương mặt mới. Những người ký kết và làm chứng dấn thân trên những phông chữ mới.

 Và nếu một người ở bên ta sắp lỡ cơ may mang gương mặt của người sống, hãy cố sức giữ cho gương mặt anh ta trong gió!

 Các vị thần bước đi trong gió không uổng công giơ roi.

 Các vị đã nói với chúng tôi – các vị sẽ nói với các người chăng? – rằng một trăm thanh gươm mới bén lên theo từng giờ khắc.

 Các vị sẽ lại mài sắc hành động của chúng ta, ngay từ lúc khởi đầu, giống như mảnh thạch anh ở đầu mũi tên.

 “Các thần linh phù hộ cho giấc mơ hiển hiện, tôi không hỏi các vị đâu, mà hỏi Những Nàng Xúi Giục hung hăng vận áo cộc của hành động.

 Chúng tôi thúc đẩy tốt hơn công chuyện của mình bằng bạo lực và sự bất khoan dung.

 Không hề băn khoăn về thân phận của người chết cũng như của kẻ phá sản.

 Bất khoan hoà là qui tắc của chúng tôi, màu gắt của máu là phúc lạc của chúng tôi.

 Vậy ở đâu những cuốn sách lớn thấm sâu tư tưởng của gió? Chúng tôi sẽ dùng làm thức ăn.

 Phương châm của chúng tôi là thiên vị, ly khai là tập quán của chúng tôi. Và hỡi chư thần! chúng tôi chỉ có sự bất hoà ở quảng trường”.

 Các yêu sách của chúng tôi là cực đoan, ở biên giới của nhân tính.

 Hãy rít lên, hỡi những kẻ phá sản! Những trận gió rất to! Và đặc quyền của chúng tôi cũng lớn như thế.

 Chúng tôi đứng lên với tiếng thét lớn của con người trong gió

 Và chúng tôi tiến lên, những người đang sống, để đòi tài sản của mình trước khi được quyền thừa kế.

 Hãy đứng dậy khắp nơi cùng chúng tôi! Hãy trả chúng tôi, hỡi những người đang sống, trả đủ nợ chúng tôi!

*

 Ha! phải rồi, mọi thứ đã tháo niêm, ha! phải rồi, mọi thứ đã xé tan, ha! Và Năm đang qua, cất cao đôi cánh!…

 Đó là sự bay lên của rơm và lông chim! mát tươi của bọt và mưa tuyết trong những dấu hiệu đang lên! và Đô Thành hạ xuống về phía biển trong sự cảm động của lá trắng: chuồn chuồn và mòng biển cùng bay lên như thế.

 Sự nôn nóng vẫn ở khắp nơi. Và con người lạ lùng, khắp phía, ngẩng đầu nhìn tất cả: người cầm cày trên đất đen, chàng kị sĩ trên vùng cao, trong những khối u của bầu trời thấp, và người đi biển nhìn thấy những lạch nước, trong sự nổ toang của lá buồm cao nhất.

 Triết gia phái Babeuf[7] bước ra đầu trần trước cửa nhà mình. Ông nhìn Đô Thành, ba lần, đô thành bị dấu hiệu của chớp giáng xuống, và ba lần Đô Thành, dưới sét đánh, giống như dưới ánh sáng lưỡi gươm, sáng lên trong những hầm than đá và những toà nhà hải cảng – một núi Sọ làm bằng rác rưởi và sắt vụn, dưới cây đại thụ độc địa của bầu trời, cầm cây quyền trượng bằng gạc giống như con tuần lộc già trong các saga[8]:

 “Hỡi người mà bão tố làm cho tươi mát…, sự tươi mát và bảo đảm mát tươi…

 Gương mặt người lấy từ chư thần, ánh chói chang của người lấy từ lửa lò rèn,

 Này đây người ngụ bên sườn Thế Kỷ nơi người có được thiên triệu.

 Kỷ nguyên thấp kém, dưới ánh chớp, kỷ nguyên tắt ngóm đàng kia!

 Mau lên! Mau lên! Lời người đang sống! Và có thể các huynh trưởng của người sẽ nằm với người trên cáng.

 Và người không thấy sao, đột nhiên, tất cả đến dưới kia – tất cả cột buồm và tất cả, thừng chão với trục căng buồm, và tất cả buồm ngay ở mặt ta – giống như một vạt lớn của niềm tin đã chết, giống như một vạt lớn của tấm áo dài phù phiếm và tấm màng giả hiệu –

 Và cuối cùng đã đến lúc cầm lên cây rìu trên boong?…”

 “Cất bỏ các rào giậu, các cột mốc! Những hạt mầm và lông tơ loài cỏ mới! Và trên vòng mênh mông trái đất, sự an lòng của Nhà Cách Tân…

 Những tràn lan học thuyết sẽ không làm ta bất ngờ, chúng giữ các dân tộc trên góc nhìn của chúng giống như chiếc vảy của đất.

 Mau lên, mau lên! cái góc lớn lên!… Và trong sự hoan hô những sự vật đang lớn lên, chẳng có cho chúng ta sao một giọng ngân mới mẻ?

 Chúng ta sẽ rình rập mi, cây bả chó bằng vàng! giống như tiếng hát kèn tuba trong dàn kèn đồng đang ngân.

 Và nếu con người tài năng ưa thích vườn hồng và lối chơi của đàn clavecin[9], anh ta sẽ bị lũ chó xé xác”.

*

Trong bữa tiệc bách thanh của đam mê, hãy hân hoan, hỡi ông Thầy dẫn nhịp khúc ca!

 Và anh, Thi Sĩ, bị can vắng mặt và bốn lần tái phạm dị giáo, mặt vẫn còn trong gió, hãy hát lên bản thánh ca bão tố:

 … “Các ngươi, những bờ sông tương lai, biết hành động của chúng ta thức dậy nơi nào, biết thần thánh của chúng ta đứng dậy trên những xác thịt nào, hãy giữ cho chúng ta một chiếc giường không hề khiếm khuyết…

 Những cơn gió mạnh! Những cơn gió mạnh! Hãy tiếp tục nghe dông tố bừa tung những cẩm thạch của ban chiều.

 Và ngươi, dục vọng, ngươi sắp hát lên dưới tiếng tràng cười dài và vết đau của khoái lạc, hãy tiếp tục đo không gian dành cho tiếng hát ùa vào.

 Những yêu sách của tâm hồn đối với xác thịt là cực độ. Hãy cứ để chúng ta nín thở đợi chờ! Và để một chuyển vần mạnh mẽ đưa chúng ta đến tận cùng và vượt qua giới hạn!

 Cất bỏ các rào giậu, các cột mốc… An lòng cho Nhà Cách Tân… Và trên vòng trái đất mênh mông, cũng một tiếng kêu của những con người trong gió, giống như tiếng hát kèn tuba… Và vẫn bứt rứt từ khắp nơi… Hỡi toàn bộ thế giới các sự vật…”

*

 Biển ca cẩm dưới buổi chiều kéo mãi, giống như cơn vật vã của những con thú vú sữa ứ căng.

 Thầm thì bãi sỏi, giữa cỏ đang kết hạt, và tất cả sự chuyển vần lớn lao của những con người tiến về hành động,

 Và trên đế chế mênh mông của những người đang sống, giữa cỏ của các bãi cát, sự chuyển vần khác rộng lớn hơn thời đại chúng ta!

 … Cho đến tận chốn cách biệt và lặng im mà thời gian làm tổ trong chiếc mũ sắt – và ba chiếc lá lang thang xung quanh một lóng xương Nữ Hoàng đã chết quay vòng quay cuối.

 … Cho đến tận chốn biển chết và lãng quên, nơi an nghỉ và hổ phách, nơi Đại Dương trong vắt làm láng bóng cỏ biển bằng vàng giữa những lớp dầu thánh – và Thi Nhân đăm đăm nhìn những dòng chảy tinh khiết hơn.

*

 Biển ca cẩm dưới buổi chiều kéo mãi, giống như cơn vật vã của những con thú vú sữa ứ căng.

 Thầm thì bãi sỏi, giữa cỏ đang kết hạt, và tất cả sự chuyển vần lớn lao của những con người tiến về hành động,

 Và trên đế chế mênh mông của những người đang sống, giữa cỏ của các bãi cát, sự chuyển vần khác rộng lớn hơn thời đại chúng ta!

 … Cho đến tận chốn cách biệt và lặng im mà thời gian làm tổ trong chiếc mũ sắt – và ba chiếc lá lang thang xung quanh một lóng xương Nữ Hoàng đã chết quay vòng quay cuối.

 … Cho đến tận chốn biển chết và lãng quên, nơi an nghỉ và hổ phách, nơi Đại Dương trong vắt làm láng bóng cỏ biển bằng vàng giữa những lớp dầu thánh – và Thi Nhân đăm đăm nhìn những dòng chảy tinh khiết hơn.

7′

 … Eâ, vị thần vực thẳm, những cám dỗ của hoài nghi sẽ đến rất nhanh

 Nơi suy yếu Gió… Nhưng cảm giác cháy bỏng của tâm hồn luôn mạnh mẽ hơn,

 Và chống lại sự mè nheo của hồ nghi, những vòi vĩnh của tâm hồn đối với xác thịt

 Khiến chúng ta hụt hơi, và xin cánh Gió ở cùng ta!

 Vì ở giao điểm các cỗ ngựa tự hào của bất hạnh, để giữ ở cao trào sự toàn đầy của khúc hát,

 Thì không phải là thừa, hỡi ông Thầy dẫn nhịp khúc ca, tất cả của tâm hồn âm thanh ấy –

 Giống như trong trò chơi vĩ đại của các âm sắc, giữa những chiếc bát bằng đồng và những đĩa lớn rung lên,

 Kẻ giữ ở cao trào những đàn ong ái tình hoang dã.

 “Tôi đã cân người, thi nhân, và thấy người nhẹ hẫng.

 Tôi đã ngợi ca người, sự vĩ đại, vậy mà người không hề có nền tảng không khiếm khuyết.

 Mùi những lò rèn đã chết lúc ban mai làm hôi thối chiếc hang thiên tài.

 Những thần thánh dễ hiểu bỏ đi khỏi tro tàn của thời chúng ta. Và ái tình thổn thức trên giường đêm của ta.

 Bàn tay hối hả của người, hỡi César[10], xin hãy chỉ cưỡng ép một chiếc cánh nhỏ nhoi trong tổ chim thôi nhé.

Hãy đội làm vương miện, hỡi tuổi xanh, một chiếc lá sắc hơn!

 Gió đập cửa người giống như Viên Trung Đoàn Trưởng,

 Đập cánh cửa in dấu găng tay bằng sắt.

 Và ngươi, sự dịu dàng, sắp chết, hãy che mặt ngươi bằng tấm áo choàng La Mã

 Và hương thơm trần thế của tay ta…”

 Gió lớn lên trên các bãi sỏi của chúng ta và trên mặt đất cháy đen của những cơn mơ mộng!

 Những con người đàn lũ đã đi qua trên đường đi của con người,

 Đi đến nơi con người đi đến, đến nấm mồ của họ. Và theo âm thanh

 Những câu chuyện kể cao ngất của trùng khơi, trên luống sóng vẫn huy hoàng chạy về Tây, giữa chiếc lá màu đen và những thanh gươm của chiều tối…

 Và tôi, tôi đã nói: Đừng mở giường mình ra cho nỗi buồn. Thần thánh tụ bầy trên các nguồn nước,

 Và vẫn tiếng thì thầm của những điều kỳ diệu giữa các câu chuyện kể cao ngất của trùng khơi.

 Giống như người ta uống từ những dòng sông không ngừng nghỉ, người và thú vật lẫn vào nhau ở tiền đạo các đoàn xe,

 Giống như người ta giữ trên lửa lò rèn lộ thiên tiếng kêu dài của kim loại trên chiếc giường sang trọng,

 Tôi sẽ dẫn đi trên giường của gió con rắn bảy đầu[11] của sức lực tôi, tôi ngụ trên chiếc giường của gió giống như khoang cá sống trên tàu đầy sức mạnh và sức sinh trưởng.

Thần thánh bước đi trong gió sẽ vẫn khơi lên trên bước chân ta những tai nạn lạ thường.

 Và thi nhân vẫn ở cùng ta. Và dâng lên trong các lời khuyên của trời Tây những điều không ngừng nghỉ.

 Một tập hợp những long trọng mới đang hình thành ở cực đỉnh của khoảnh khắc.

 Và ở dưới kia trời Tây đang chín những mầm của một bóng tối tiền sinh – sự tươi mát và bảo đảm mát tươi,

 Và đó là tất cả những gì một con người nghe thấy khi chiều sắp đến và trong những buổi lễ lớn lao trọng đại nơi tuôn máu một chú ngựa đen…

 Đi thôi! Đi thôi! Lời người đang sống.

[1] Esséniens: Những người thuộc một dòng đạo Do Thái TK II trước CN.

[2] Giáo thuyết và truyền thống tôn giáo, thần học của những người theo chủ nghĩa Phục hồi Cơ Đốc giáo được bắt đầu từ Joseph Smith ở Tây New York vào những năm 1820 và 1830.

[3] Nơi Chúa Jesus bị đóng đinh trên cây thập tự.

[4] Albâtre, loại đá trắng, hơi trong, thường dùng trong điêu khắc và đồ mỹ nghệ.

[5] 145-66 triệu năm trước đây.

[6] “Les Merveilleuses, les Gandins”: Các thành viên nữ và nam của tầng lớp quý tộc thời thượng ở Paris trong thời kỳ Chính quyền Đốc chính Pháp (1795–1799). Dù là để giải tỏa cảm xúc hay vì nhu cầu kết nối lại với những người sống sót khác sau Thời kỳ Khủng bố, họ đã chào đón chế độ mới bằng một sự bùng nổ của xa hoa, suy đồi, và thậm chí là những điều ngớ ngẩn. Họ tổ chức hàng trăm buổi dạ vũ và khởi xướng các xu hướng thời trang trong cách ăn mặc và cư xử bị đời sau đánh giá là cường điệu, giả tạo, ủy mị.

[7] Gracchus Babeuf (1707-1797): một nhà cách mạng và tư tưởng gia xã hội chủ nghĩa đầu tiên trong lịch sử Pháp.

[8] Truyền thuyết lịch sử của các xứ Bắc Âu.

[9] Loại đàn cổ, tiền thân của piano.

[10] Gaius Julius Caesar (100 TCN – 44 TCN) là một vị tướng và chính khách lừng danh người La Mã.

[11] Hydre: Rắn /rồng trong thần thoại Hy-La, có 7 đầu, cắt đầu này lại mọi lên đầu khác; tượng trưng cho sức mạnh không thể khuất phục.

This entry was posted in Thơ and tagged , . Bookmark the permalink.