[Rút từ bộ tư liệu ĐỜI SỐNG VĂN NGHỆ THỜI ĐẦU ĐỔI MỚI do Lại Nguyên Ân và Nguyễn Thị Bình tổ chức sưu tầm, bản đánh máy do Trung tâm VH-NN Đông Tây thực hiện]
Sáng 24-8-1991, tiếp tục một sinh hoạt đã thành nền nếp, tuần báo Văn nghệ tổ chức thảo luận về tiểu thuyết Thân phận của tình yêu của Bảo Ninh, do nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành năm 1990. Đây là một trong số ít tác phẩm được dư luận bạn đọc hết sức chú ý, và đã gây ra nhiều luồng ý kiến nhận xét khác nhau, thậm chí rất trái ngược. Âu đó cũng là lẽ thường, và là điều đáng mừng đối với một tác phẩm văn học. Cuộc thảo luận hôm nay hy vọng sẽ cung cấp thêm cho bạn đọc những nhận xét, đánh giá, để từ đó mỗi người suy nghĩ và có sự thẩm định riêng của mình với tác phẩm.
Đến dự cuộc thảo luận có các nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình: Nguyễn Văn Bổng, Vũ Tú Nam, Nguyên Ngọc, Nguyễn Kiên, Hồ Phương, Từ Sơn, Trần Đình Sử, Ngô Văn Phú, Vũ Quần Phương, Cao Tiến Lê, Nguyễn Phan Hách, Lê Quang Trang, Trịnh Đình Khôi, Nguyễn Trọng Tân, Tôn Phương Lan, Ngô Ngọc Bội, Chu Lai, Phạm Tiến Duật, Thiếu Mai.
Rất tiếc, các nhà văn Chu Phác, Lê Lựu, Nguyễn Khắc Trường, Phạm Hoa, Đinh Xuân Dũng vì bận công tác đột xuất, không đến dự được. Các anh có gửi ý kiến nhận xét về tác phẩm, dưới đây chúng tôi xin giới thiệu cùng bạn đọc.
Tiếp theo lời đề dẫn của nhà thơ Hữu Thỉnh, Tổng biên tập báo, lần lượt các nhà văn đã phát biểu ý kiến. Cuộc thảo luận đã diễn ra trong không khí hết sức cởi mở, chân tình và thẳng thắn.
***
NGUYỄN PHAN HÁCH
Biên tập cuốn sách này tôi vừa mừng vừa băn khoăn. Mừng vì thấy một tác phẩm văn chương đích thực. Văn đẹp lắm, cực kỳ đẹp. Những chi tiết tuyệt vời gây ấn tượng không thể nào quên. Những chi tiết gợi bóng dáng một tác phẩm lớn.
Vấn đề của cuốn sách là vấn đề có tính phổ quát, mọi nơi, mọi thời cùng quan tâm, chứ không phải chuyện riêng mang tính khu vực.
Đây là ký ức chân thực của người lính. Tác giả, anh binh nhì nhiều năm ở chiến trường, rồi viết nó ra chắt lọc từ máu thịt của mình. Đây không phải là sản phẩm của óc tưởng tượng sa đà cùng sự uốn éo ngôn từ. Có thể nói ngòi bút này có những phút giây được nhập thần.
Tất nhiên tôi có sự băn khoăn. Câu chuyện về người lính từ lúc bước vào đến lúc bước ra cuộc chiến tranh như thế này có bị dồn né hơi nhiều nét bi không? Thú thực là tôi đã “ép” tác giả phải đổi tên từ Nỗi buồn chiến tranh sang Thân phận của tình yêu, dù tôi biết tên mới không hay.
Tôi cũng mạnh dạn đề nghị tác giả cắt bỏ một số đoạn mà tôi nghĩ là tôi không thể chấp nhận. Tác giả đã vui vẻ đồng ý.
Cuộc kháng chiến của chúng ta hiển nhiên là cực kỳ vẻ vang, vĩ đại. Văn chương hiện thực phải miêu tả nó ở cái nhìn chính diện, toàn cục. Đã có nhiều tác phẩm như thế, và sẽ còn vô tận nữa. Tuy vậy, cũng khó có ai còn nghĩ rằng miêu tả chiến tranh phải nhiều không khí hội hè cờ hoa tiếng hát mới là đúng. Sự hy sinh mất mát chính là cái vô giá của chiến thắng!
Lùi ra xa, đứng cao hơn một chút thì thấy có thể thông cảm được với tác phẩm này. Tôi chưa hẳn tán thành hoàn toàn về nội dung, nhưng cái đẹp, cái “tuyệt kỹ” của cuốn sách đã át đi được những e ngại khác.
***
TRẦN ĐÌNH SỬ
Thân phận của tình yêu của Bảo Ninh mang lại một góc nhìn mới về chiến tranh bổ sung cho cách nhìn đã quen. Nếu so sánh với tiểu thuyết Đường về Sài Gòn của nhà văn Nam Hà là cuốn sách dựng lại chặng đường cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi, thống nhất đất nước, thì Thân phận của tình yêu là tiểu thuyết về cuộc chiến tranh ấy với tư cách là một cuộc chiến tranh. Tác giả đã trừu tượng bớt đi cái phần mục đích, chiến công, nhân tố thắng lợi để chỉ kể lại cuộc chiến tranh với tất cả tính chất… chiến tranh của nó. Văn học ta đã nói nhiều tới tính chính nghĩa, tính anh hùng, tính cách mạng của cuộc chiến tranh, nhưng chưa nói được gì đáng kể, về tính tàn bạo, tính hủy diệt, bi thảm của nó, những tính chất không chỉ thể hiện ở cái chết nơi chiến trận, mà còn mở rộng ra thành cái chết tâm hồn, tình yêu, thành mọi sự dở dang. Có thể nói tác giả đã lộn trái cuộc chiến tranh ra để ta được nhìn vào cái phía trong bị che khuất, lấp một chỗ trống chưa được lấp.
Một cách hiểu như vậy tất kéo theo một sự đổi mới trong thi pháp nhân vật. Tiểu thuyết của Bảo Ninh không có các nhân vật trọn vẹn đầy đặn theo lối truyền thống. Nhân vật của anh là những mảnh đời, mẫu người vụn nát, dang dở, chắp vá, hợp lại thành “bản hòa tấu của những khuôn mặt và những cuộc đời” (tr.64), thành “tiếng rì rầm của cuộc đời thường”. Tiểu thuyết cũng không xây dựng cốt chuyện có thắt nút, mở nút. Tiểu thuyết càng tiến dần đến đoạn kết, thì cũng đồng thời càng ngày càng thêm dang dở. Các chương sau như là điệp khúc của các chương trước, tạo nên bản giao hưởng vô tận về nỗi buồn chiến tranh.
Một chủ đề như vậy cũng đòi hỏi một tác giả kiểu khác. Một người lính thường ý thức được sứ mệnh nói lên lời trăng trối của những người đồng đội trong sự nghiệp thiêng liêng và đau khổ của họ, một sứ mệnh tha thiết, nhưng không ồn ào, sứ mệnh của một ngọn nến đêm leo lét cháy. Thân phận của tình yêu là “tiểu thuyết về tiểu thuyết”, một cuốn tiểu thuyết mà bản thân nhà văn Kiên không tự hoàn thành được trước dòng sông cuộc đời. Anh đã đốt bản thảo để rồi một người đàn bà câm cứu nó, và cuối cùng bản thảo dang dở được một “tôi” sắp xếp chỉnh lý lại, một người đọc hoàn thành. Để viết cuốn tiểu thuyết, nhà văn chấp nhận vị trí “nhà văn phường”, một hiện tượng “dị biệt”, “lạc điệu” dưới con mắt người hàng phố. Đây là tiểu thuyết về nhà văn, về sự hình thành một kiểu nhà văn, dự báo những đổi thay đáng kể của ý thức văn học. Không nghi ngờ gì, Bảo Ninh đã đóng góp đáng kể nhiều mặt cho tiểu thuyết Việt Nam hiện đại.
***
CAO TIẾN LÊ
Những ai đã trực tiếp cầm súng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đều hiểu rằng ở mỗi trận đánh cụ thể bao giờ cũng có hai con đường. Một con đường tiến vào trận địa và một con đường rời khỏi trận địa. Con đường tiến vào trận địa là con đường với đội ngũ chỉnh tề gồm bộ binh, pháo binh… khí thế hồ hởi xông lên, tưởng như băm nát quân thù trong chốc lát. Con đường rời khỏi trận địa là con đường gian nan vất vả đau đớn sau hoặc giữa cuộc ác chiến, người lính quần áo lôi thôi lếch thếch mệt mỏi đưa thương binh tử sĩ về tuyến sau.
Đã từng đảm nhiệm chỉ huy một phân đội bộ binh trong đánh Mỹ, tôi luôn luôn tạo cho chiến sĩ không bao giờ sống riêng lẻ, cả lúc ngủ. Ở một số đơn vị thường cho chiến sĩ ngủ võng. Đêm đêm một mình co gối trong võng, rồi những trận gió lạnh hoặc mưa bão, thiên nhiên hù dọa trên tấm nilon mỏng manh, bao nhiêu nỗi niềm chao chạnh, dẫn đến tiêu cực. Còn tôi, tôi buộc toàn đơn vị phải làm lán, hoặc trải lá xuống đất, nằm chung từng tiểu đội, hoặc tổ ba người. Lính đã ngủ chung thì chuyện tếu, chuyện vui bất tận. Chẳng còn phút giây nào để nghĩ đến riêng tư nữa.
Trong tiểu thuyết Thân phận của tình yêu Bảo Ninh đã sử dụng vốn liếng bằng chất liệu ở con đường thứ hai của trận đánh tức là “con đường rời khỏi trận địa” và Bảo Ninh đã ở tư thế “nằm trên võng” để viết, chứ không phải nằm tập thể tổ ba người, hoặc toàn tiểu đội.
Cuộc kháng chiến của chúng ta đã thắng lợi to lớn, chúng ta có thể nói vô vàn chuyện về cuộc kháng chiến đó. Bảo Ninh nói theo kiểu của Bảo Ninh làm cho cuộc kháng chiến thêm phong phú, đa dạng rõ ràng thêm nhiều mặt.
Sau 15 năm chiến tranh kết thúc, và sau 15 năm nghiền ngẫm, cọ xát thực tế, Bảo Ninh càng đau xót hơn thân phận tình yêu của những người lính. Thân phận họ trong chiến tranh và thân phận họ sau chiến tranh cho nên Thân phận của tình yêu không phải chỉ nói về chiến tranh mà còn nói về hôm nay. Những người lính đã kết thúc chiến tranh một cách vinh quang có đủ tư cách nói tiếng nói không bằng lòng với những biểu hiện tiêu cực ngày hôm nay.
Tiểu thuyết của Bảo Ninh, nhắc nhở sự quan tâm của mọi cấp, mọi ngành và toàn xã hội đối với thân phận người lính sau chiến tranh.
Nhược điểm cũng còn nhiều điều cần nói. Ví như chỉ viết về “khi rời trận địa” mà quên mất khi “tiến vào trận địa”. Đánh Mỹ nó có cái hào khí thực lòng của nó chứ? Ngay cả Bảo Ninh cũng hò hát xông lên khi vượt Trường Sơn chứ? Nhưng đấy là việc khó; viết không khéo lại thành viết giả.
Tóm lại, tôi ủng hộ tiểu thuyết Thân phận của tình yêu vì trong đó có nhiều thành phần đã nói hộ cho tôi, cho đồng đội tôi. Mặt khác để bạn đọc biết chiến tranh có nhiều con đường, con đường nào cũng nhằm mục đích mang lại hạnh phúc cho mọi người và bao giờ cũng phải trả giá rất đắt.
Nguồn: Văn nghệ, Hà Nội, số 37 (14-9-1991)
(Còn nữa…)