Nơi đất lành chim đậu

(Tất cả chúng ta thật lòng nói dối. Tất cả chúng ta đều không vô tội. – Hoàng Nhuận Cầm)

Ái Điểu

1-

Thường lệ, từ ngày về hưu, cứ đúng năm giờ ba mươi phút sáng ông Dư đạp xe đến quán cà phê con Ba Bốc.

Ly cà phê đen mười hai ngàn. Rẻ, đương nhiên là không ngon. Nhưng ông Dư tìm thấy cảm giác của thời trai trẻ. Một mình giữa nhiều người, độc lập nhưng không lẻ loi. Kiểu lãng tử ông thích mà không được sống.

Thỉnh thoảng ông có nhìn trộm khe ngực của con Ba Bốc, khi nó vô tình để hở lúc cúi xuống. Chỉ vậy thôi, ông không có cử chỉ hay lời lẽ nào thiếu đứng đắn.

Vậy mà hôm đó, khi ở quán con Ba Bốc về, ông Dư thấy vợ ông nhìn ông khác lạ. Bà lại có nói: Người ta bán cà phê giả, toàn chất độc, uống ở nhà cho an toàn.

Đến bữa ăn trưa, có vợ chồng đứa con trai và hai cháu nội, vợ ông nói với con dâu: Ba tụi mày thích ăn rau sống, mà rau non.

Đứa con trai tiếp lời: Ăn rau tốt, nhưng họ xịt thuốc. Độc hại lắm, chuyển qua các loại củ nấu chín cho an toàn.

Vợ ông triển khai thêm: Thời này nhiều thứ bề ngoài mơn mởn mà hư thúi bên trong.

Ông Dư có cảm giác họ đang nói bóng gió hành động ông nhìn vú trộm.

Từ đó, để an tâm, ông uống cà phê tại nhà. Không ra quán con Ba Bốc nữa.

Bữa ăn khác, đứa con dâu lại nói: Ba đừng chở mấy cháu đi chơi nữa, xe cộ đông đúc, ba lái yếu.

Bà vợ ông châm thêm: Già rồi ham hố gì nữa, hạn chế đi lông bông để khỏi tai nạn. Xảy ra chuyện khổ lắm.

Ông bị ám ảnh vợ ông nghi ngờ ông lén đi ăn chơi, sa đoạ hoặc gặp một người phụ nữ nào đó. Ở nơi này, thời chưa vợ cũng nhiều thiếu nữ thích ông. Vợ ông có biết vậy.

Ông bỏ luôn thói quen mỗi chiều chạy chiếc xe Cub 81 cà tàng quanh phố xá, hoà mình vào nhịp sống.

2-

Cứ như vậy, ám ảnh bị nghi ngờ, tâm trạng lo sợ tăng dần, bủa vây ông Dư. Dần dần, chính ông cũng hoài nghi mọi thứ.

Đi khám bịnh ông sợ gặp bác sĩ tại chức. Uống thuốc ông sợ thuốc giả. Ra đường lo bị xe của đứa bằng lái giả đụng. Đi chùa, ông ngại gặp sư hổ mang.

Thời đại gì mà đụng đâu gặp đồ giả đó. Ngay cả người khùng cũng có khùng giả. Không khùng mà có giấy chứng nhận là khùng.

Hoài nghi làm ông Dư sợ hãi vu vơ. Có lúc ông tự hỏi chính mình: Ông đã trải qua chiến tranh cận kề cái chết, thương tật. Ông cũng qua thời kỳ gian khổ. Những lúc đó ông lại không ngờ vực, khiếp nhược như bây giờ.

Giả trá, gian xảo từ mầm mống thì kết quả làm sao trung thực được.

Vậy mà có một thời gian dài tâm trạng ông bình yên với niềm tin ngây thơ vào xã hội tốt đẹp sẽ có trong tương lai. Bây giờ, ông hết tin được.

Nghèo khổ mà tin tưởng dễ sống hơn khá giả mà hoài nghi, sợ hãi.

Ông rùng mình khi nhận ra chính ông cũng nói dối và có tội.

Suy tư một thời gian rồi ông tự giải thoát: Già rồi, cũng hết đời người rồi, có gì đâu mà lo sợ, mặc kệ mọi thứ, sống như mình muốn cái đã.

3-

Nghĩ vậy, nên chiều nọ, sau nhiều ngày dài không ra khỏi nhà, ông Dư lại lấy chiếc xe cà tàng đi bát phố.

Ông chạy xe chậm rãi qua những ngõ vắng. Ông quên hết cái nhìn, câu nói ám chỉ của vợ con. Trong đơn độc, ông thấy bình yên, tự do, sảng khoái.

Ông lạc hướng, đến một ngõ vắng. Đã chạng vạng chiều.

Một người phụ nữ đứng tựa gốc cây, trong bóng khuất nhá nhem ánh đèn đường, gọi: Anh gì ơi, cho em hỏi chuyện này.

Ông Dư ghé xe sát vào người ấy, dừng lại.

Ông nghe thoang thoảng mùi nước hoa và mùi đàn bà. Ông nhìn vào khe ngực của nàng.

Nguồn sinh khí lâu nay lắng đọng bây giờ lại dâng lên.

Nàng nhỏ nhẹ nói điều ma mị gì đó.

Không hoài nghi, không sợ hãi, ông đi theo nàng xuyên ngõ hẹp, vào một căn nhà.

4-

Bóng tối của căn phòng vừa đủ để ông Dư thấy bộ ngực trần hư ảo, hấp dẫn của nàng.

Ông úp mặt vào. Tựa hài nhi tìm hơi sự sống. Ông hít lấy hít để như từ lâu không có dưỡng khí.

Ông bấu víu vào nơi đó. Nơi khởi nguồn của đời người. Dung tục nhất mà huyền diệu nhất.

Ông vồ vập như con vật đói mồi.

5-

Một tiếng nổ vang sát thái dương. Ông Dư thất kinh, choáng váng.

Đèn bật sáng. Người phụ nữ đẩy ông ra, ôm lấy ngực la lớn: Bể vú tui rồi. Ông già làm nổ vú tui rồi.

Ông Dư vuốt mặt mình. Có ít nước nhầy trên mặt của ông.

Ông chưa kịp định thần thì một gã bặm trợn đẩy cửa vào phòng nói: Ông già làm bể vú giả rồi. Giờ tính sao đây? Đem ông này về phường cho chính quyền xử. Già rồi mà chơi bạo lực quá đáng.

Ông Dư mất hết hồn vía. Ông nghĩ đến sự đay nghiến, dằn vặt của vợ con ông.

Ông lắp bắp nói: Đừng, đừng đi đâu hết. Có gì cứ tính. Tui đền cho.

Gã nọ nói: Đền tiền làm lại cái vú giả một trăm triệu. Ông không có tiền đưa ngay thì ký giấy coi như mượn nợ. Cứ mỗi tháng trả chậm phải trả mười triệu tiền lãi.

Gã nhanh gọn lấy căn cước của ông, điền chi tiết vào tờ giấy nợ đã chuẩn bị sẵn.

Ông Dư ký giấy, không đọc lại.

Việc cần thiết nhất là phải giấu vợ con ông. Thà chết còn hơn để họ biết.

6-

Vợ con ông Dư chưa biết chuyện tày trời đã xảy ra. Tạm thời ông được yên ổn để tìm cách gỡ rối.

Số tiền một trăm triệu ông không thể nào có để trả, nên tạm thời chỉ có thể trả lãi mười triệu mỗi tháng.

Cả đời, ông chưa bao giờ khốn đốn, bí bách như lúc này.

Ông cũng biết mình bị dàn cảnh lừa đảo. Mà báo chính quyền tức là tự lộ chuyện ăn chơi của mình. Vợ ông có thể trả số tiền đó, nhưng ông sẽ tiếp tục sống ra sao khi thanh danh đã ô uế.

Vừa tìm cách kiếm tiền trả cho đám lừa đảo, vừa giấu vợ con. Trả lãi được hai tháng, ông Dư hết khả năng xoay sở.

Ông giựt mình khi có điện thoại gọi đến. Ông hoảng hốt khi vợ ông nhìn ông.

Ông như một con thú hiền lành đang bị đám thợ săn vây khốn.

Trong rối ren, bế tắc ông Dư loé lên ý nghĩ kỳ quặc: chỉ có sự dối trá mới thắng được dối trá. Và khi không còn nghĩ đến tự do con người sẽ thấy bình an.

7-

Ông Dư châm lửa, ném cái lon nhét giẻ tẩm đẫm xăng vào góc phòng.

Lửa cháy rực rỡ, mãnh liệt, huy hoàng.

Hào khí bùng dậy. Ông rút súng, lựu đạn ra uy hiếp người đang phát tiền của ngân hàng.

Ông oai vệ ra lệnh: bỏ tiền vào cái túi này. Ai manh động ta bắn, ném lựu đạn.

8-

Ông Dư xách túi tiền ra ngồi ở chiếc bàn dưới gốc cây trong sân ngân hàng.

Ông đặt súng, lựu đạn, túi tiền lên bàn. Chính những thứ đồ giả này đã giúp ông đạt được mục đích.

Ông khoan khoái rút thuốc ra, châm lửa hút.

Từ nay, ông không còn sợ những cú điện thoại đòi nợ. Không còn né tránh những cái nhìn soi mói của vợ con.

Không còn lo âu những điều gian trá trên đời này nữa.

Thế giới mà ông đã sống có thể giả mạo mọi thứ. Nhưng nơi giam cầm chắc chắn là có thật.

Ông hân hoan khi tìm ra lối thoát cho mình. Tìm thấy đất lành của ông.

Tiếng còi hụ vang rền như tiếng kèn mừng lễ hội. Nhiều người mặc cảnh phục tiến đến phía ông Dư.

Trong khoái cảm tột độ, ông Dư thấy mình là chim. Sắp bay vào bầu trời vô ưu, tự do.

Ông nhảy chân sáo quanh gốc cây. Hai tay dang rộng vỗ cánh. Ông sảng khoái hót vang chíu chiu… chít chiu… chíu chiu…

This entry was posted in Văn and tagged . Bookmark the permalink.