Vũ Thư Hiên

Sương xuân và hoa đào

Vũ Thư Hiên Tôi bao giờ cũng hình dung Tết gắn liền với đất Bắc, nơi đi trước mùa Xuân phải có một mùa…

Đôi tất ngoại

Vũ Thư Hiên   Trong một bữa ăn tối với bè bạn, nhà văn Nga Anton Tchekhov nói: “Các ông kêu viết văn khó…

Sương xuân và hoa đào

Vũ Thư Hiên Đã nghe hơi thở của mùa xuân… Tôi bao giờ cũng hình dung Tết gắn liền với đất Bắc, nơi đi…

Đêm mất ngủ

Vũ Thư Hiên (Tuần báo “Văn học” số 170 ra ngày 27/10/1961) Người mất ngủ giật mình, chợt nhận ra anh đang ở Tràng…

Một chuyện Giáng Sinh

Vũ Thư Hiên Giáng Sinh năm nào không nhớ, tôi đến thăm đại uý Việt. Tôi đến trùng vào lễ Giáng Sinh chứ không…

Con bò Hà Lan

Vũ Thư Hiên Trại Nhân Hậu sắp được trên cho nhận một con bò Hà Lan! Tin này có vẻ không dính dáng gì…

Nhớ Nguyễn Văn Tý

Vũ Thư Hiên Tôi biết khá nhiều nhạc sĩ. Nhưng khốn khổ như Nguyễn Văn Tý chỉ có một. Tôi biết Nguyễn Văn Tý…

Cái chết của Người Tù Già

Vũ Thư Hiên Kính tặng hương hồn bạn tù Nguyễn Thái Bút 1 Người Tù Già nằm bất động. Lão nằm và nhìn lên…

Người mình

Vũ Thư Hiên – Ông gì ơi, người ta đấy hử? Câu hỏi phát ra từ mấy thân hình chăn trùm kín đầu trên…

Gặp gỡ lưng đèo

Vũ Thư Hiên 1 Thời gian trôi, chớp mắt đã quá nửa thế kỷ. Không thể níu kéo nó, không thể bắt nó dừng….

Bộ đồ mộc

Vũ Thư Hiên Vừa hé cánh cổng nặng, tôi giật bắn mình. Trong ánh rạng đông nhợt nhạt, tôi thấy một bóng người nơi…

Đường về xa ngái

Vũ Thư Hiên Nhiều lần tôi đã tự nhủ: thôi, không viết thêm về đời tù nữa. Chán lắm rồi. Ngấy đến tận cổ…

Thằng Phải Gió

Vũ Thư Hiên Tôi tản bộ dọc sông đào. Nắng ấm. Gió hây hây. Tôi tận hưởng cái nhàn của thời gian không bận…

Chú Mưu

Vũ Thư Hiên Khi tôi ra đời thì ông nội bà nội tôi không còn. Trong ảnh thờ hai cụ đều già, đều nghiêm…

Vạ vịt

Vũ Thư Hiên Tôi quen va khi va làm phiên dịch cho cameraman Liên Xô Roman Karmen, trường đoàn quay phim “Việt Nam Trên…

Cái bóng

Vũ Thư Hiên 1 Tôi đang cặm cụi lau nhà thì Hách đến. Mặt đỏ gay, anh dừng ở cửa, ngần ngại nhìn cái…

Nấm mồ

Vũ Thư Hiên Câu chuyện tôi kể ở đây không dài, lại không có những diễn biến đan xen, bất ngờ, khả dĩ dắt…

Văn Thợ Mộc

Vũ Thư Hiên Ngày, rồi đêm, rồi lại ngày, cứ thế nối tiếp nhau, dai dẳng, lê thê, không đếm được, không biết được…

Tình chuột

Vũ Thư Hiên – Ông bạn mới ờ… ời! Một giọng khàn khàn cất lên, lúc nửa đêm, khi tôi vừa được giải vào…

Đường số 4

Vũ Thư Hiên Người lái xe bực mình. Ai đời mấy người khách đi nhờ từ lúc lên xe cứ một mực im lặng….

Một nét Trịnh Công Sơn

Vũ Thư Hiên Thế là trên bầu trời nghệ thuật Việt Nam một vì sao đã tắt. Tôi ra tù sau 9 năm từ…