Nguy hiểm vì lạc điệu với các tiêu chuẩn văn minh

Lê Học Lãnh Vân

Bài viết của Trần Thành về sự ra đi của nghệ sĩ đàn bầu Phạm Đức Thành là bài viết ngắn của một người trong giới nghệ sĩ tiếc thương một nghệ sĩ. Một bài viết chứa tâm tình riêng bị lôi ra giữa quảng trường đấu tố. Nói “đấu tố” bởi trên các báo chính thống đề cập tới đề tài, chỉ có dư luận một chiều. Trong số các người tham gia đấu tố ấy, thấy bà tiến sĩ văn học Đoàn Hương cao giọng rằng những giọt nước mắt của Trấn Thành là “lạc lõng, vô duyên” và “lạc điệu, nguy hiểm”!

Bài viết này lại thấy lời nói của bà Đoàn Hương mới “lạc lõng, vô duyên” vì lệch pha với các tiêu chuẩn văn minh, và do đó “lạc điệu, nguy hiểm”! Xin phân tích dựa trên những giá trị sống và qui tắc ứng xử được chấp nhận phổ quát trong thời đại chúng ta. Sự phân tích không chỉ gói trong “sự việc Trấn Thành” và phát biểu của bà Đoàn Hương mà mở rộng hơn…

1) Bài của Trấn Thành hiền lành, chứa tâm tình riêng tiếc thương một nghệ sĩ và đăng trên trang Phây của riêng mình. Ai có thể và với tư cách nào lôi bài đó ra giữa quảng trường đấu tố? Đó mới là “lạc lõng, vô duyên” so với cách ứng xử văn minh tôn trọng người khác và sự riêng tư của người khác.

Giọt nước mắt tiếc thương bình thường của Trấn Thành, tại sao có người thấy chứa ý đồ gì đó “lạc điệu và nguy hiểm”? Trong hàng triệu người tất có những cái “thấy” khác nhau, việc đó cũng bình thường. Điều bất bình thường là một cái “thấy” đầy cảm tính, chưa được chứng minh lại được tung lên thành một dư luận chống đối, kết án một con người!

Hừng hực đấu tố một người với tinh thần “SUY ĐOÁN CÓ TỘI”, đó là “lạc điệu và nguy hiểm” với bất kỳ xã hội nào. Một xã hội dung dưỡng cho việc rình rập tìm ý đồ “lạc điệu và nguy hiểm” trong từng giọt nước mắt, từng nụ cười cá nhân, xã hội ấy sẽ phát triển trong hợp tác minh bạch hay đắm chìm trong nghi ngờ, thù hận vô minh?

2) Ai có thể và nhân danh gì mà bắt buộc người ta phải “hòa chung niềm vui dân tộc”? Mỗi người mỗi cảnh, trăm triệu người có vô vàn hoàn cảnh và tâm sự khác nhau, sao bắt người ta có thể cùng vui cùng buồn được? Ngày lễ lớn là ngày được quốc hội công nhận, đó là sự công nhận của quốc gia đại diện đa số. Chắc chắn rằng trong xã hội có thiểu số. Quốc gia, trong khi thực thi ý muốn của đa số, vẫn nên tôn trọng kiến thức, tâm tư, tình cảm của thiểu số. Sự tôn trọng nhân văn ấy không lay động lòng người và khiến ngày lễ đẹp hơn sao? Không hiểu điều đó có phải là  là “bất cận nhân tình” không? Có là “lạc lõng, vô duyên” không?

Thấu hiểu lòng người và tôn trọng nỗi buồn của người khác trong ngày vui của mình mới là tinh tế, nhân văn, cao cả và mới thu hút được nhân tâm!

Lịch sử từng chứng minh những kiến thức của giới tinh hoa nằm trong thiểu số, tới một lúc nào đó kiến thức ấy là động cơ chính phát triển cộng đồng! Hãy so sánh hai xã hội trong ngày lễ lớn. Một xã hội với triệu người quấn cờ, treo cờ, cầm cờ hò réo cuồng nhiệt và sẵn sàng lao vào tấn công người bị-cho-là khác quan điểm. Một xã hội với người ta hoan nghênh từ tốn, trong đó có những người đặt câu hỏi sâu sắc hơn về ý nghĩa của ngày lễ, thậm chí về sự bổ sung hay sửa sai ý nghĩa của ngày lễ, người hoan nghênh và người đặt câu hỏi ngược lại tôn trọng, hòa nhã học hỏi lẫn nhau. Hai xã hội đó, xã hội nào văn minh hơn, xã hội nào có tiềm năng phát triển giàu mạnh, no ấm hơn?

4) “Hoài nghi” là tinh thần cần thiết cho một xã hội trí thức, văn minh. Tinh thần ấy cho rằng một người cần lo sợ mình có thể sai, mình có thể chưa / không nhìn hết các khía cạnh của một vấn đề. Tinh thần đó khiến một người luôn sẵn sàng nghe, học hỏi ý kiến khác với ý mình. Và, người ấy rất cẩn trọng khi buông lời nhận xét một con người, một sự kiện.

Tinh thần “hoài nghi” không chỉ giúp khoa học tiến bộ, nó giúp xã hội con người chừng mực, ôn hòa, bao dung, tôn trong người khác hơn, nó giúp xã hội không cực đoan. Nhận xét về bài viết ngắn của Trấn Thành  bằng các từ “lạc lõng, vô duyên” và “lạc điệu, nguy hiểm” là cực đoan.

Như trình bày trên, cuộc “đấu tố” Trấn Thành tự cho thấy sự “lạc lõng, vô duyên” so với các tiêu chuẩn của một xã hội văn minh. Nó cổ võ những điều không nên làm, bác bỏ những giá trị tiến bộ của xã hội nhân bản! Cho nên, nó nguy hiểm cho tiến trình của dân tộc hướng về văn minh để phát triển!

Ngày 7 tháng 9 năm 2025

This entry was posted in Vấn đề hôm nay and tagged . Bookmark the permalink.