Guy Debord, Quốc tế Tình huống và sự cáo chung của các trào lưu nghệ thuật tiền phong

Dương Thắng

 

Vài lời phi lộ: Vào những năm 20 tuổi, mình thường tuyên bố với bạn bè rằng: “Các bạn đang cố gắng sáng tác ra những cuốn tiểu thuyết phản ánh cuộc sống, còn tôi lại muốn biến cuộc đời mình thành một cuốn tiểu thuyết để chui vào đó sống”. Rất lâu nhiều năm về sau khi đọc tới Guy Debord và phong trào “Nghệ thuật Tình huống” mình chợt nhận ra cái ý tưởng ngôn cuồng có phần rồ dại của mình thời trai trẻ hóa ra lại rất gần gũi với tuyên ngôn nghệ thuật của trào lưu này, những người đã khuấy đảo cả nước Pháp vào tháng 5 năm 1968.

Guy Debord, người mà cho đến tận những năm gần đây vẫn ở trong cái tình trạng “không hẳn là không ai biết đến, nhưng lại chỉ được biết đến như một tai ương”. Thế nhưng chính Debord là người đã nói sớm nhất và sâu sắc nhất về cái xã hội đương đại: “Mọi cái từng được sống trải một cách trực tiếp giờ đây đã lùi xa và núp vào những dạng biểu tượng” (Xã hội diễn cảnh[*] = viết tắt XHDC, §1), và rằng diễn cảnh, “sản phẩm chính yếu của xã hội hiện đại” (XHDC §15), là “sự khẳng định của cái bề ngoài, và sự khẳng định toàn bộ đời sống con người – nghĩa là toàn bộ đời sống xã hội – như một đối tượng thuần túy bề ngoài” (XHDC, §10), bởi vì “nơi mà thế giới thực trở thành hình ảnh đơn thuần, thì những hình ảnh đơn thuần lại trở thành hiện thực sống động” (XHDC, §18).

Trong tác phẩm Commentaires sur la société du spectacle (Bình luận về xã hội diễn cảnh), Debord viết rằng trong xã hội hiện đại, các cá nhân chỉ biết đến thế giới thông qua sự trung gian của những hình ảnh được lựa chọn bởi kẻ khác, những người dĩ nhiên không hề vô tư: “Hình ảnh được tạo dựng và lựa chọn bởi một ai đó đã trở thành mối liên hệ chủ yếu của cá nhân với thế giới, thế giới mà trước đây người ấy từng quan sát bằng chính đôi mắt của mình, ở tại bất kỳ nơi nào mà họ có thể đặt chân đến”. Nhưng đối với Debord, “diễn cảnh” không phải là một yếu tố biệt lập, tách rời khỏi toàn thể xã hội. Diễn cảnh hiện diện ở bất kỳ đâu mà đời sống thực bị thay thế bởi sự trình bày về nó; nó tồn tại ở bất cứ nơi nào mà sự chiêm ngưỡng thụ động một ý tưởng, một hình ảnh (hiểu theo nghĩa rộng) thay thế cho việc sống bằng chính cái cơ thể của mình.

Trong chương II của XHDC, Debord (lấy cảm hứng từ tác phẩm Lịch sử và ý thức giai cấp (1923) của György Lukács) đã truy nguyên hiện tượng trừu tượng hóa này về hình thái hàng hóa (hay hình thái giá trị). Hình thái này là “tế bào cơ bản” không chỉ của kinh tế tư bản, mà của toàn bộ xã hội tư sản. Những hàm nghĩa của khái niệm “hình thái giá trị” – dù trong chính tác phẩm của Debord cũng chỉ được phác thảo sơ sài – không dẫn đến việc hiểu kinh tế như một “lĩnh vực riêng biệt” (rồi sau đó, với tư cách là “cơ sở”, nó sẽ quyết định “kiến trúc thượng tầng”, như lối dạy của chủ nghĩa Marx truyền thống), mà hướng đến một khái niệm khác: hiện tượng xã hội toàn thể (fait social total).

Như ta đã biết, giá trị của một sản phẩm hàng hóa được xác định chỉ bởi lượng lao động trừu tượng mà nó chứa đựng, điều này xóa nhòa mọi khác biệt định tính giữa các dạng lao động cũng như các sản phẩm. Quá trình ấy kéo theo một hiệu ứng trừu tượng hóa lan rộng đến toàn bộ đời sống xã hội. Mọi sự vật đều cùng chung một số phận: không còn được tính đến như những hiện thể cụ thể, mà chỉ quy giản về những đại lượng tiền tệ (cách nói dân dã ở Việt Nam: “tất cả sẽ quy ra thóc”). Đến đây, trừu tượng không còn là tư duy, mà đã trở thành thực tại, và điều này dẫn tới khái niệm về “trừu tượng thực tại” (abstraction réelle). Bởi lẽ hàng hóa được định hình bởi lao động trừu tượng nên ta có thể gọi một xã hội hàng hóa là một xã hội của trừu tượng. Ở đây, vấn đề không còn là hình ảnh “giả” phản chiếu một thực tại “thật” trong đầu óc con người, mà là một hiện thực tự thân nó đã “giả” – vì nó đã bị tước bỏ mọi phẩm tính cụ thể.

Những dạng trừu tượng – như lao động trừu tượng, biến thành giá trị rồi thành tiền tệ – đã trở thành hiện thực vật chất, dù rằng tư duy thực chứng vẫn luôn gặp khó khăn khi phải hình dung một cái gì đó có thể vừa là hiện thực, vừa là trừu tượng. Quyền uy hiện đại của hình ảnh chẳng qua cũng chỉ là biểu hiện cao nhất của sự trừu tượng này. Giống như khoa học hay kỹ thuật, hình ảnh được quy định bởi chính sự xã hội hóa do hình thái hàng hóa sản sinh.

Diễn cảnh chính là quá trình trong đó các hình ảnh được tái cấu trúc thành một chỉnh thể mang vẻ ngoài nhất quán, trong khi thực tại từ lâu đã đánh mất tính nhất quán của nó. Hàng hóa đã quy mọi thứ về những định lượng thuần túy: phẩm chất chỉ còn tồn tại dưới dạng hình ảnh – như một thứ biểu tượng được cung cấp để khán giả chiêm ngưỡng.

Quốc tế Tình huống (Internationale Situationniste = IS) được thành lập năm 1957 tại Cosio d’Arroscia, một ngôi làng nhỏ ở Ý, từ sự hợp nhất của nhiều nhóm nghệ sĩ và lý thuyết gia thuộc các khuynh hướng tiền phong khác nhau. Điểm chung của các thành viên trào lưu nghệ thuật này là thái độ phản kháng mạnh mẽ đối với cả nghệ thuật chính thống lẫn các định chế văn hóa. Họ thừa hưởng di sản của các phong trào như Dada, Siêu thực, và Chủ nghĩa Cấu trúc – không chỉ ở khía cạnh thẩm mỹ, mà quan trọng hơn, ở tham vọng làm tan biến ranh giới giữa nghệ thuật và đời sống.

Ngay từ đầu, các nghệ sĩ Tình huống đã khẳng định mục tiêu của mình: Không sáng tác nghệ thuật để được trưng bày, mà tìm cách tạo ra những “tình huống” – những trải nghiệm sống động, mang tính cách mạng, nhằm phá vỡ tính thường nhật và mở ra khả thể mới cho đời sống xã hội.

Nếu ta đọc kỹ những văn bản của các thành viên của Quốc tế Tình huống trong thập niên 1960 – thời điểm mà các ý thức hệ và sự sùng bái các ý thức hệ chính trị đang ở thời kỳ đỉnh cao – ta sẽ nhận ra rằng họ cẩn trọng tránh gọi hoạt động của mình là “chính trị”. Họ thường xuyên tuyên bố từ chối “nền chính trị cũ kỹ và chuyên biệt” cũng như “chính trị theo nghĩa truyền thống”. Trong XHDC, Debord nhận thấy những dấu hiệu ban đầu của một phong trào cách mạng kiểu mới, dựa trên “sự khước từ chính trị truyền thống, nghệ thuật và đời sống hằng ngày” (XHDC, §115).

Trong một số văn bản của Quốc tế Tình huống, họ đã tuyên bố rằng: “Hai chữ ‘phong trào chính trị’ ngày nay chỉ còn để chỉ hoạt động chuyên biệt của các lãnh tụ nhóm và đảng phái, IS không muốn có bất cứ điểm chung nào với quyền lực có tổ chức theo hệ thống thứ bậc, dưới bất kỳ hình thức nào.” Quốc tế Tình huống đề xuất những “hình thức hành động mới chống lại chính trị và nghệ thuật”, nhằm bổ sung cho hành động “vượt qua nghệ thuật, hiện thực hóa triết học, và thủ tiêu chính trị” (dépassement de l’art, réalisation de la philosophie, et abolition de la politique).

Chính vì thế ý niệm “sáng tạo tình huống” – đã trở thành dấu ấn đặc thù của họ. Nó không chỉ là một kỹ thuật nghệ thuật, mà còn là một chiến lược chính trị, gắn liền với phê phán của Debord về “xã hội diễn cảnh” – nơi mọi quan hệ xã hội bị trung gian hóa bởi hình ảnh và hàng hóa.

Từ góc nhìn lịch sử nghệ thuật, phong trào Tình huống vừa kế thừa vừa đoạn tuyệt với các trào lưu nghệ thuật tiền phong (avant-garde) của thế kỷ XX. Họ kế thừa Dada ở tinh thần phủ định triệt để, từ chối mọi chuẩn mực và mọi định chế văn hóa đã định hình. Họ chia sẻ với Siêu thực niềm tin rằng để giải phóng con người cần phải phá bỏ những rào cản của đời sống thường nhật và để trí tưởng tượng tự do tái cấu trúc thực tại. Họ giữ lại ý tưởng của Chủ nghĩa Cấu trúc về sự thống nhất giữa nghệ thuật và đời sống, nhưng họ đẩy ý tưởng này đi tới cực hạn – không chỉ thống nhất trong sản xuất hay sáng tạo nghệ thuật, mà là trong toàn bộ tồn tại xã hội.

Tuy nhiên, khác với các trào lưu nghệ thuật tiền phong trước đó, các nghệ sĩ Tình huống không tin vào sự đổi mới thuần túy hình thức. Đối với họ, mọi đổi mới nghệ thuật sẽ vô nghĩa nếu không đi kèm với một cuộc cách mạng xã hội. Debord và đồng chí của ông thường chỉ trích những trào lưu tiền phong trước đây vì đã dừng lại ở “cửa ngõ của bảo tàng”, để rồi cuối cùng bị thị trường thuần hóa.

Trên bình diện này, các nghệ sĩ Tình huống thể hiện một thái độ gần như “tự hủy”: họ biết rằng việc từ chối tham gia vào thị trường nghệ thuật cũng đồng nghĩa với việc tước bỏ khỏi mình những phương tiện phổ biến và tồn tại. Nhưng chính trong sự lựa chọn đầy mâu thuẫn này, họ khẳng định tính triệt để của mình: “Nghệ thuật chỉ còn ý nghĩa khi nó tự phủ định như là nghệ thuật để trở thành một phần của hành động cách mạng”. Điều này khiến Quốc tế Tình huống trở thành một trong số ít phong trào thực sự nối kết được việc phê phán văn hóa với thực tiễn chính trị, dù sự kết nối này cũng dẫn họ tới những xung đột liên miên với cả giới nghệ thuật lẫn giới hoạt động xã hội. Cần hiểu rõ rằng mỗi “tình huống” mà họ tạo ra không chỉ là một hành động nghệ thuật, mà là một chiến dịch được hoạch định với mục tiêu chính trị rõ rệt. Và đây chính là điểm khiến Quốc tế Tình huống vừa khó bị đồng hóa, vừa khó tồn tại lâu dài.

Tháng Năm 1968 ở Pháp (thời điểm bùng phát phong trào phản kháng rộng khắp của sinh viên Pháp) là thời khắc mà Quốc tế Tình huống bước ra vùng ánh sáng của không gian công cộng với vai trò vừa là người cổ vũ vừa là người khởi phát. Dù số lượng thành viên của IS lúc ấy rất ít – chỉ vài chục người – nhưng tư tưởng và khẩu hiệu của họ lan truyền khắp nơi, xuất hiện trên các bức tường, trong tờ rơi, trong các ấn phẩm của sinh viên và công nhân. Những câu như: “Đừng bao giờ làm việc”, “Sống không chết mòn”, “Dưới những viên sỏi là bãi biển” đều mang dấu ấn nghệ thuật Tình huống, kết hợp sự hài hước châm biếm với tinh thần nổi loạn. Debord và các đồng chí không chỉ tung ra khẩu hiệu; họ còn cung cấp một khung lý thuyết để hiểu và định hướng phong trào: phê phán “xã hội diễn cảnh”, tố cáo việc mọi quan hệ xã hội bị biến thành hình ảnh tiêu thụ, và kêu gọi tái chiếm không gian sống bằng những hành động trực tiếp.

Việc Quốc tế Tình huống tự giải tán vào năm 1972 thường được xem như dấu chấm hết cho một thời đại – thời đại mà các phong trào nghệ thuật tiền phong (avant-garde) tin rằng mình có thể thay đổi thế giới bằng nghệ thuật, hoặc ít nhất, bằng một sự hòa trộn giữa nghệ thuật và hành động chính trị. Kể từ sau Quốc tế Tình huống, chưa có phong trào nào hội đủ hai yếu tố như họ từng nắm giữ:

  1. Một chương trình lý thuyết triệt để, gắn kết phê phán văn hóa với chiến lược chính trị,
  2. Một hoạt động thực tiễn can thiệp trực tiếp vào đời sống xã hội, vượt ra ngoài giới hạn của nghệ thuật thuần túy.

Những trào lưu nghệ thuật tiền phong xuất hiện sau đó – từ Punk đến một số hình thức nghệ thuật kháng cự đương đại – thường chỉ mang tính “cục bộ” hoặc “thời vụ”, dễ bị thị trường đồng hóa hay hấp thụ nhanh chóng. Trong khi đó, các nghệ sĩ của Nghệ thuật Tình huống đã tìm cách chống lại sự đồng hóa ngay từ đầu, dù cái giá phải trả là sự tự cô lập và cuối cùng là tan rã. Tuy nhiên, ý niệm về việc tạo ra “những tình huống” – những khoảnh khắc phá vỡ trật tự thường nhật – vẫn tiếp tục ám ảnh nhiều nghệ sĩ và nhà hoạt động xã hội, như một di sản khó phai mờ của các nghệ sĩ tình huống .

Trong thời đại chúng ta hôm nay, khái niệm “xã hội diễn cảnh” vẫn còn nguyên tính thời sự, thậm chí còn đậm nét hơn trong kỷ nguyên truyền thông kỹ thuật số, nơi hình ảnh và dữ liệu tràn ngập, và nơi mỗi cá nhân vừa là người tiêu thụ vừa là người sản xuất “diễn cảnh” .Những cảnh báo của Debord về sự thống trị của hình ảnh và hàng hóa giờ đây vang lên như một lời tiên tri. Ngoài ra, ý niệm “sáng tạo tình huống” vẫn truyền cảm hứng cho nhiều hình thức can thiệp nghệ thuật và chính trị: từ nghệ thuật trình diễn/sắp đặt tại các không gian công cộng hay đường phố, thậm chí là trong phòng ngủ của các cá nhân đến những chiến dịch mạng xã hội mang tính phản kháng. Dù bối cảnh đã khác, tinh thần phá vỡ thói quen, mở ra những khả thể bất ngờ cho đời sống, vẫn còn có sức hấp dẫn đặc biệt.

Ngày nay, bất cứ ai muốn làm sống lại cái truyền thống ấy đều phải đối diện với một thực tế tàn nhẫn là: “Xã hội diễn cảnh”, cái xã hội mang nặng tính thương mại và trao đổi hàng hóa này ngày càng mạnh mẽ hơn, nó đã học được cách triệt tiêu các hành động phản kháng nhanh hơn bao giờ hết, và mọi “tình huống”, mọi sản phẩm nghệ thuật mang tính “tình huống” ra đời nhằm chống đối lại cái “xã hội diễn cảnh” này đều có nguy cơ bị chính cái xã hội đó hấp thụ và đồng hóa, biến chúng thành một sản phẩm giải trí chỉ sau một đêm.

Chính vì vậy, di sản của Quốc tế Tình huống không phải là một mô hình để sao chép nguyên xi, mà là một lời nhắc nhở rằng nghệ thuật và chính trị, khi va chạm nhau ở cường độ mạnh mẽ nhất, có thể tạo ra những khoảnh khắc làm lung lay cả nền tảng của trật tự hiện hữu.

 *****

Các khẩu hiệu của Quốc tế Tình huống: “Vượt qua nghệ thuật, hiện thực hóa triết học, và thủ tiêu chính trị”

Guy Debord vào năm 1968

[*] Guy Debord, Xã hội diễn cảnh. Nguyễn Tùng dịch. NXB Tri Thức. In lần thứ 2, năm 2024.

This entry was posted in Nghệ thuật and tagged . Bookmark the permalink.