Đọc thơ nhân kỷ niệm 20 năm báo Tuổi Trẻ tại nhà Văn hóa Thanh niên

Bùi Chí Vinh

Đọc thơ Đen cho cố Thủ Tướng Võ Văn Kiệt mới lộ ra chất hào kiệt trong cách cư xử của ông. Khác xa cái đám đàn em của ông sau này lên cầm quyền thành phố. Tôi còn nhớ kỷ niệm 20 năm sinh nhật báo Tuổi Trẻ tổ chức tại sân khấu ngoài trời Nhà Văn hóa Thanh niên.

Hôm đó tôi được các MC dẫn chương trình là Lê Văn Nghĩa, Lưu Đình Triều, Nguyễn Đông Thức mời lên đọc thơ trước hàng ngàn khán giả trẻ tuổi chen chúc phía dưới. Phía dưới ở hàng ghế đầu còn có Bí thư Thành ủy Trương Tấn Sang cùng đám tùy tùng Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Đua, Phạm Phương Thảo và quan chức đủ loại. Sau khi các MC tung hứng cho tôi đọc một loạt thơ Tình gồm các bài NGÓN ÚT, THIẾU NỮ, CON GÁI BA MIỀN được mọi người hoan hô ầm ĩ thì tự nhiên tôi cảm thấy cần thay đổi không khí. Tôi thấy cần phải kéo mọi người xuống đất sau thời gian lãng mạn trên mây. Coi, trong hàng ngàn khán giả phía dưới còn có rất nhiều người không nhà, không hộ khẩu đang hàng ngày mưu sinh tối mặt vì cơm áo.

Thế là tôi đọc ngay bài thơ CĂN NHÀ NẰM MƠ sau lời tự giới thiệu. Bài thơ khiến không gian đang ồn ào bỗng im bặt. Sau đó trên hàng ghế đầu, đám quan chức lãnh đạo Sài Gòn lần lượt rút lui một cách có trật tự, dẫn đầu là Trương Tấn Sang, khi bài thơ vẫn chưa đọc hết khổ cuối cùng. Trời ạ, “một chính quyền vì dân” như ông Võ Văn Kiệt từng nói với tôi mà lại sợ nhân dân, sợ thơ và sợ cả tiếng vỗ tay chia sẻ của đám đông đến độ phải chuồn gấp, thì đúng là “một chính quyền xa dân” qua bài thơ kiểm tra tại chỗ.

Hôm nay đăng lại bài thơ trên như một kỷ niệm quá bi hài…

CĂN NHÀ NẰM MƠ

Anh sẽ lợp căn nhà

Đơn sơ vài vật liệu

Kèo cột không đi tiểu

Lên trí tuệ con người

Anh cần chiếc giường đôi

Hai đứa mình cùng thở

Chia nhau nỗi xấu hổ

Mà ông bà cắn răng

Đất nước bốn ngàn năm

Rộng dài như văn hiến

Sao đêm đi thấy điếm

Lợp nhà cạnh gốc cây

Ngày thấy lũ con lai

Căng lều nơi xó chợ

Vợ chồng mướn nhà trọ

Yêu nhau như ngoại tình

Căn nhà vừa tượng hình

Đã tan theo cơn đói

Anh dắt em lên núi

Không đủ giấy tờ về

Anh dắt em thăm quê

Định làm chàng Tô Vũ

Định làm một gã hề

Căn nhà không bảng số

Anh lợp hoài trong mê

Trời sinh anh yêu em

Mà không sinh hộ khẩu

Con chim có chỗ đậu

Con chó có nơi nằm

Anh và em lưu vong

Như người không quốc tịch

Đất nước giàu diện tích

Cho châu chấu, cào cào

Nỡ đâu nghèo lý lịch

Với những người yêu nhau?

BCV

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.