Thơ Đoàn Huy Giao

kỳ quan thứ 8

 

Tin thiên văn:

Ngày 5 tháng 8 năm 2025 là ngày chậm hơn 1,34 giây

so với vòng quay trung bình của trái đất.

 

cách gì tôi cũng phải giữ lại cảnh trí này:

 

một nữ nhân có vòng đo ham muốn

rơi vào tách cà phê sáng của tôi

bên cửa Hàn Nê.

 

Chu Thuấn Thủy ngồi đọc lại Cung dịch kỷ sự

một giọng ai điếu thói chõ mõm dây dưa của

người An Nam mình.

 

hóa ra đời sau

vẫn nguyên lề cụ kỵ, thầy Chu ạ!

có khác – cũng chỉ là chất giọng.

 

nếu được giữ

con chỉ xin giữ lại vòng đo!

 

1,34 giây chậm hơn số đo thiên tài

vòng 1 Tara.

 

cách gì tôi cũng sẽ thu dọn con khỉ mặt đỏ Trà Sơn

rúc vào bảo tàng chọc ngoái cổ vật đất nung bách

lạc của tôi.

 

khỉ mặt đỏ thì biết gì thời đại đất nung

trong miệng tôi, qua lửa?

 

chọc ngoáy khách mặc áo 2 dây kiệm vải

& khách không mặc áo 2 dây kiệm lời

trên môi đá nẻ kìm nén cơn hú dài nguyệt tận

thao túng cơn mê tôi núi đồi nguyên thủy.

 

1,34 giây chậm hơn, môi!

 

thời gian chết theo cây kim giây co thắt

37 năm lao công đồi bại oanh liệt

tôi cổ vũ hiện thực phi thực

vã mồ hôi trộm con giống trong túi quần

rụt rè nhiều qui ước:

 

đâu vì khoái lạc

mà tôi bỏ rơi đứa con trần trụi này

sang… thế giới bên kia, để

ánh huy hoàng cái xu chiêng… treo lệch.

 

hãy giữ nguyên trên đỉnh kỳ quan thứ 8

uy nghi vòng 1 – của Nàng.

 

***

1,34 giây chậm hơn đỉnh Himalaya

số 8 – vị lai

tôi cần gì tới bảy kỳ quan yếu đuối kia.

 

bà chủ rừng bán khai săn chắc trên độ cao thách

đố dục tình sấm rền

đường cong những rặng núi hứng tình ma mị

theo chân lá ngón & chồn hôi & củ đắng chạy

rong bờ sinh diệt.

 

ơi cô mọi vũ trụ xanh xao

xới tung trí tưởng tượng trong tôi

hoài nghi một làn sóng phập phù.

 

lá & hoa & trái cấm

không né cú xuất tinh dị thường thao túng.

 

1,34 giây chậm hơn

độ cao sóng soài căn tràn tam giác vàng – hoa vàng

tia sữa non rì rào hoạt tính sữa non.

 

1,34 giây đầu gối lên hai ngọn núi siêu trùng

tháo tung từng nhịp từng nhịp tim vồ đập

đá rắn & nước & vòng đo vĩnh hằng thần Tara

mơ theo đất đai mùa nhiễu.

 

***

quả thị bà chủ đặt lên ngực tôi đây

giấc chiêm bao

mùi anh túc.

Lang Thương trào xoáy nước

trào bất sá cái đẹp ngoại lai bầu trời đêm

hoa & nhựa hoa cây củ đắng đuổi theo

lửa toàn trị & tàn tro.

 

bà chủ toàn năng dục tính!

hãy trao cho tôi ngọn núi thiêng bát ngát của bà

thượng đế sẽ nâng ánh huy hoàng còn lại cho

kỳ quan – thứ 8.

                                                  ĐN, 2025

(từ Luang Prabang đến bến Hàn Nê với Hoàng)

 

bài thơ của tôi

về phạm quang dương

 

tôi mở lòng tôi về phạm quang dương

không giải bày, bị chú

cái mỉm cười sáng giá đồi lau của bạn

bữa café sáng chia tay

giờ còn in trên nắp quan tài bọc kẽm

lá cờ tang ba sọc máu oan cừu, không hoa khóc

 

dương ơi! – trái đắng đổ gục bình minh của ta

đã dừng lại, vỗ trán

mấy dòng thơ còn men xanh cỏ non

& khói ngông cuồng vĩ tuyến.

 

hãy để dòng máu ta tự rỉ máu

hãy để tự ta làm điều đó.

 

một đài nguyên dâng cao gió cát đầm đìa.

 

phạm quang dương!

phạm quang dương!

ngang tàng – chói gắt

từng vì sao mộng ước… đẩy dần ta về sáng.

 

ta chưa từng đọc câu thơ nào vấy máu

trong thơ phạm quang dương

tóc tai tài tử ma cà bông bút mực du hành

chưa xong mấy trang giấy trắng.

 

cát nghẹn cổ miếng khoai lang ruộng cát

tự khúc trên vai dương

cánh phượng hoàng

cái đẹp củ khoai gai oan niềm thực phẩm.

 

mùi nắng cháy bên đàn trẻ gầy chúng ta đã có.

 

những đám mây về chiều

đáng yêu

những cơn dông góc trời chiều

đáng yêu

cơn mưa rào café rang đột ngột thơm tóc, phố

mưa tiêu sơn giấc kinh kha chia lìa trên giá sách

apo apo apo (*)

những đọt lá nõn hồng

nõn rừng bản lai sởn gai ốc

không giấu giếm một vết thù nào.

 

nước mắt phạm quang dương

trong nước mắt ta, màu kẽm

nụ cười phạm quang dương trong tiếng cười

rong chơi ta giữ lại

bến phà chị di cư bên kia sông

con chim hải âu trú bão

bông lys rùng mình trên đường ra trận

bản thảo vài câu thủy tinh – hào sảng nhét ba lô

chỉ nhớ tình nhân

chỉ nhớ tình nhân, chẳng nhớ nhà”(**), mang theo

một vài lãng quên câu từ đáng nhớ.

9/2025

(*) Apollinaire.

(**) thơ Thiếu Khanh

 

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.