Đinh Thanh Huyền
Ngày xửa ngày xưa, tức là thời tôi đi thi giáo viên dạy giỏi, chúng tôi được bốc thăm bài dạy, lớp dạy trước khi thi đúng hai ngày. Sau đó về lụi hụi tự chuẩn bị giáo án, đồ dùng học tập, PowerPoint, được gặp học sinh trước một ngày để làm quen và dặn dò chuẩn bị bài. Thế rồi vác thân đi thi, đạt giáo viên giỏi thì về được thưởng một tràng pháo tay trong cuộc họp hội đồng, hết. Đến khi tôi trở thành giám khảo chấm thi giáo viên giỏi, mọi việc cũng y vậy. Đó là thời điểm đầu những năm 2000.
Đến giờ, cuộc thi giáo viên giỏi đã trở thành một hoạt động phản giáo dục nhất mà tôi thấy. Giáo viên được biết bài dạy trước gần một tháng, cả tổ chuyên môn lao tâm khổ tứ dựng bài, dạy thử năm lần bảy lượt ở trường, giáo viên thuộc kịch bản làu làu, thậm chí tập nói trước gương cho thật truyền cảm, chỗ nào cần nhấn nhá, chỗ nào cần cười, chỗ nào cần rơm rớm nước mắt đều có tính toán cả. Các sản phẩm của học sinh đều được chuẩn bị trước, phiếu học tập, video, bài thuyết trình, lời phản biện,… tất tật đều làm sẵn. Đến giờ thi thầy trò chỉ làm nhiệm vụ trình diễn một vở kịch đã được dàn dựng công phu.
Khi cuộc thi giáo viên giỏi chỉ là cuộc thi xem trường nào diễn tốt nhất thì các trường sẽ làm gì? Đầu tiên, giáo viên được chọn đi thi không hẳn là người giỏi chuyên môn nhất mà là người có hình thức ưa nhìn, giọng nói truyền cảm, phản ứng nhanh nhẹn, khả năng trình diễn tốt. Vì thế, trong các cuộc thi giáo viên giỏi hiện nay xuất hiện khá nhiều giáo viên rất trẻ, kinh nghiệm sư phạm ít ỏi, kiến thức chuyên môn bập bõm. Nhưng không vấn đề, bạn chỉ cần diễn tròn vai, mọi việc khác đã có tổ chuyên môn, có nhà trường lo. Giáo án (nay gọi là kế hoạch bài dạy) sẽ do tổ dựng, huy động trí tuệ tập thể vì bộ mặt của nhà trường. Đến đây, chuyện cười bắt đầu. Vì “đẽo cày giữa đường” nên cái kế hoạch bài dạy ấy sẽ là “nồi lẩu thập cẩm” của đủ loại ý kiến, mỗi người góp một ý, chỗ này cần dạy thế này, chỗ kia cần làm thế kia. Ai có ý gì hay hay cũng được ghi nhận. Kết quả, nhiều hoạt động được đưa vào kế hoạch bài dạy chẳng ăn nhập gì với mục tiêu bài dạy và chẳng liên quan đến nhau. Ít giáo viên chú ý đến một nguyên tắc quan trọng: tính logic và mối quan hệ giữa các hoạt động dạy học với mục tiêu bài học và đặc trưng của môn học. Không biết bao nhiêu lần tôi há hốc mồm ra vì chứng kiến một giờ dạy Ngữ văn biến thành giờ diễn tiểu phẩm, giờ thể dục, giờ trình diễn sản phẩm công nghệ,… Một số trường, hiệu trưởng vừa nhiệt tình thái quá, vừa can thiệp thô bạo nên bắt giáo viên phải thực hiện thế này thế nọ, có hiệu trưởng dạy Toán thì bắt giáo viên Văn dựng bài kiểu Toán, sử dụng các kĩ thuật dạy Toán vào giờ Văn. Nhưng điều đó chưa kinh khủng bằng việc có Sở Giáo dục còn chỉ đạo luôn nội dung cần đạt, cấu trúc cho bài dạy. Mà nhiều chuyên viên Sở lại giỏi quá cơ: chỉ đạo chuyên môn thì chỉ đâu sai đó.
Nạn nhân trực tiếp của các cuộc thi giáo viên giỏi chính là người giáo viên được cử đi thi. Không đi là chống đối nhiệm vụ của nhà trường. Đi thi thì mất ăn mất ngủ, xoay như chong chóng giữa bão táp mưa sa các loại ý kiến, các kiểu chỉ đạo, chỉ huy. Vẫn có những trường để cho giáo viên tự chủ bài dạy, tự chủ phương pháp nhưng số này rất ít. Tôi thực sự thương cho các thầy cô giáo phải đi thi giáo viên giỏi. Trong số họ, không ít người có quan điểm dạy học đúng đắn, nhưng chính kiến của giáo viên không có giá trị gì trong cuộc chiến này. Họ uất ức, phẫn nộ, mệt mỏi và cuối cùng đầu hàng trước sức ép từ ba bề bốn bên. Một cuộc thi lẽ ra phải kích thích sự sáng tạo và lòng yêu nghề của giáo viên thì lại trở thành cơn ác mộng, triệt tiêu hứng thú giảng dạy, tước đoạt một cơ hội để giáo viên được nâng cao trình độ nghiệp vụ đúng nghĩa. Sau cuộc thi, có giải hay không có giải, giải cao hay giải thấp cũng không còn mấy ý nghĩa đối với người trong cuộc. Có những giáo viên tâm sự với tôi rằng: “Em chỉ thấy buồn bã vì mình không giỏi, mình chỉ là con rối trong tay người khác”. Một cuộc thi bị tha hóa đến vậy mà vẫn cứ diễn ra đều đều, như một thứ quái thai không ai tiêu diệt nổi là sao?
Ngày 18/11/2025