(The Revolt of the Animals)
Władysław Reymont, tiểu thuyết gia Ba Lan, Nobel Văn chương 1924
Charles S. Kraszewski, dịch từ tiếng Ba Lan sang tiếng Anh
Hiếu Tân, dịch Anh-Việt
4
Đêm đã khuya, ấm áp, dưới bầu trời đầy sao; xa xa gà trống đã cất tiếng gáy. Bình yên tràn ngập không gian rộng lớn, những cánh đồng và những khu rừng hít thở sâu cái tĩnh lặng đêm. Những vạt sương trải dài trên mặt đất thành một biển trắng mát nguyên lành. Không một con chim nào cất tiếng hót, không nghe thấy tiếng sột soạt nào của con thú ăn thịt đi săn mồi. Ngay cả những rừng thông cũng lặng phắc không bị ai quấy nhiễu. Cả cái thế giới này chìm sâu trong giấc ngủ an lành, cả đến những giọt sương cũng rơi không tiếng động.
Chỉ có những kẻ sống trong khu đổ nát ở bìa rừng là vẫn liên tục canh chừng.
Rex đang ngồi trên đống gạch đá vụn khổng lồ của những bức tường đổ. Bên cạnh hắn, Dummy gà gật ngủ, thỉnh thoảng trả lời Rex bằng những câu lầm bầm ngắn. Chúng đã quá hiểu nhau.
“Đêm cuối cùng!” Rex gầm gừ, dùng đôi mắt nhìn xuyên thấu bóng tối như thể hắn có thể trông thấy ngày mai.
‘Blackie đã sủa cho tôi nghe về điều đó. Nhưng tôi bị bệnh nặng và ít quan tâm đến mọi việc.
“Cậu sẽ đi cùng chúng tôi,” hắn quyết định một cách chắc chắn. ‘Cậu sẽ có ích.’
‘Tôi thuộc về loài người! Nhưng tôi không ngu ngốc. Cậu sẽ đi thật à? tôi vẫn không thể tin điều đó.” Rex vẫn chìm đắm trong suy ngẫm về buổi bình minh đang dến gần như trong tầm tay. Hắn run lên trong nôn nóng hân hoan và một niềm hạnh phúc thầm lặng. Hắn thực sự không thể tưởng tượng được nó sẽ như thế nào. Hắn lao lên trước trong suy nghĩ miên man và sợ hãi, giữa những vùng đất hoang vu không thể xuyên thủng và những bóng ma không thể hiểu. Nhưng hắn đã chuyển nhanh sang những con đường khát khao nóng bỏng, khiến trái tim hắn rộn ràng.
‘Nào chúng ta lên đường! Về hướng đông, về phía mặt trời, tới tự do!’ hắn thốt lên, và, trườn lên tận đỉnh, hít hít không khí thật lâu, từ mọi phía.
‘Có sói ở đâu đó quanh đây, không xa lắm.’
‘Tôi nghĩ tất cả chúng đã bị cháy thành tro.’
‘Gimpy là một gã thông minh. Cách nào đó gã đã dắt nhiều đứa còn lại trong số chúng ra ngoài bằng đường sông. Rất nhiều con trong số chúng đã chết, nhưng số còn lại – ngay cả khi lông của chúng bị cháy sém – đã vượt qua được ngọn lửa. Tất cả con người đều đã chết.’
‘Điều đó không đúng! Tôi đã tận mắt nhìn thấy một số người sống sót! Họ ở trong sân, kể cho chúng tôi nghe mọi chuyện cho đến khi mọi người bật khóc. Tất cả là do lỗi lũ sói. Chúng nói rằng chúng sẽ bố trí một cuộc săn như vậy, với sự giúp đỡ của quân đội, thậm chí sẽ không có đủ sói còn lại để sử dụng làm giống. Ngay cả trong trang viên họ cũng phát cáu, bởi vì một vài người trong số họ, cùng với tay quản đốc, đã không quay trở lại được.’
“Đừng lo lắng về những bộ da của chúng tôi,” Gimpy rên rỉ, nằm duỗi dài bên chúng. ‘Chúng ta sẽ bóp nghẹt chúng đến đứa cuối cùng trước khi điều đó xảy ra. Tốt hơn cho họ nếu họ không cố gắng gây rối với chúng tôi.’
‘Đi và sủa thẳng điều đó vào mặt họ!’ Dummy lắp bắp giọng phòng thủ.
“Thịt của họ hôi quá. Nó làm chúng ta đau bụng”, nó sủa, lấy mõm ẩy Dummy tỏ vẻ khinh thường. ‘Và thằng chó người này đang làm gì ở đây vậy?’ Gimpy gầm gừ, nhe nanh ra.
“Cậu ấy dưới sự bảo hộ của chúng tôi. Đừng động đến một sợi lông của cậu ấy.” Rex cảnh cáo hắn.
‘Cứ để nó thử coi!’ Dummy đe dọa, rút ra một con dao dài sáng loá.
Gimpy đánh bật vũ khí khỏi tay cậu. Dùng chân dẫm chặt nó xuống đất, gã gầm gừ chế nhạo:
‘Cắn tao đi, cún con!’ Và Dummy nhanh chóng nắm lấy lưỡi của Gimpy, ngay tận gốc, lầm bầm:
‘Cắn tao đi, đồ thịt chiên dầu! Và nếu mày vẫn chưa chín hẳn, tao sẽ đốt mày bằng một ngọn lửa khác!’
Rex dàn hòa giữa chúng và chẳng mấy chốc chúng lại nằm cạnh nhau như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
‘Chúng tôi không còn quê hương nữa,’ con sói than van, uốn lưỡi một cách khó nhọc. ‘Những kẻ lưu đày bất hạnh! Chúng tôi chấp nhận luật pháp của ngài và sẽ phục vụ ngài một cách trung thành. Chúng tôi sẽ đi đến bất kỳ nơi nào ngài ra lệnh.’
‘Chúng có thể canh giữ đàn gia súc trên đường đi,’ cậu bé nói, trái vói ý định của chính mình.
‘Sói thậm chí còn có cả thương hiệu đấy,’ Rex gầm gừ.
‘Còn ngài?’ Gimpy đáp lại, ‘ngài có ăn cỏ đâu!’
“Sẽ có đủ thịt cho tất cả,” Dummy kết luận một cách khôn ngoan. ‘Một vài con sẽ như vậy, ai sẽ ngã bên đường’
Con sói liếm Dummy để tỏ lòng biết ơn trước khi hài lòng rút lui về phía bụi cây để ngủ.
Đêm trôi qua một cách khó hiểu. Những ngôi sao bắt đầu mờ đi và bầu trời tối lại vào lúc gần sáng..
‘Điều gì sẽ xảy ra nếu bà chủ trang viên lại gia ơn chấp nhận ngài?’
Câu hỏi quá bất ngờ và choáng váng khiến Rex rùng mình. Một lúc sau hắn mới có thể gầm gừ trả lời bằng một giọng dứt khoát:
‘Quá muộn rồi! Họ có hề nghĩ gì đến tôi không? Không, tôi vĩnh viễn đoạn tuyệt với con người rồi. Không ai có thể khiến người chết sống lại. Tôi thậm chí còn nguyền rủa cái ký ức về cuộc sống cũ. Tôi không chịu sống trong cảnh bị giam cầm nữa, chạy sự theo ban ơn của con người và chịu đựng sự sỉ nhục của họ một cách hòa bình. Và cơn đói, và ngược đãi. Cả đất nước đồng ruộng và lều tranh đang chờ đợi tôi. Tất cả những vết thương của họ đòi tôi phải trả thù cho họ; mọi bất hạnh của họ đòi tôi phải biến thành hạnh phúc. Tôi là thủ lĩnh của họ. Họ đã phó thác bản thân họ và thế hệ tương lai của họ cho tôi. Và tôi sẽ dẫn họ thoát khỏi giam cầm, nhất định tôi sẽ làm. Đã quá muộn rồi,” Hắn than và áp đầu xuống đất, nghẹn lại trong một tiếng hú nghe như nức nở.
‘Con người là xấu xa, ranh ma, không trung thành. Hắn không thể sống mà không nói dối, giết chóc, và thống trị người khác. Cứ để họ thử sống một mình xem – bởi vì không có họ chắc chắn chúng ta vẫn có thể ngon lành. Con đường trước mắt chúng ta còn dài, nhưng cuối đường là tự do!’
‘Chừng nào các cậu không chết đói tất cả trên đường,’ Dummy lắp bắp vẻ coi thường.
‘Cánh đồng và các đụn cỏ không cung cấp đủ à? Và có đủ trò chơi hoang dã. Các bàn ăn trải ra thừa thãi.’
‘Đúng vậy,” Dummy nói, gãi gãi mái tóc của mình. “Nhưng khi trời rét thì sao? Tuyết và mưa…?’
‘Ở đó luôn xanh tươi; mặt trời ấm áp luôn chiếu sáng. Những con sếu biết vùng đất hạnh phúc đó. Chúng kể cho tôi nghe tất cả về chuyện đó và hứa sẽ chỉ dường cho tôi. Chúng sẽ bắt kịp chúng ta sau.’
“Nếu đó là một thiên đường thì tại sao chúng lại nhọc công đến đây?’
‘Ai biết gió thổi từ đâu? … Họ có nói về tôi trong trang viên không?’
‘Khi có tin đồn rằng cậu đã xé xác con gấu đó, chính bà chủ đã trừng phạt người quản gia vì đã để cho cậu đói và buộc cậu phải ra đi. Bà ấy cảm thấy rất tiếc về điều đó.’
Rex nghẹn ngào nức nở và chìm sâu vào suy nghĩ.
Dummy trượt vào căn phòng hình vòm và bắt đầu đốt lửa. Cậu chụm một ngọn lửa đẹp, trên đó cậu nướng một ít khoai tây mà cậu mang theo. Cậu chia khoai cho những con chó, và đổi lại, một con tha về cho cậu một con ngỗng béo lấy từ bọn cáo, khiến Dummy rất vui.
‘Ồ, sẽ có một bữa cỗ ngon đây,’ cậu gừ gừ thích thú. Sau khi mổ ngỗng, cậu đắp đất sét lên người nó rồi vùi sâu trong đống than hồng đang đượm. Cậu nướng nó như thế cho đến khi đất sét được nung kỹ, sau đó cậu rút con ngỗng nướng thơm ngon ra. Tất cả lông vũ vẫn còn trong đất sét.
‘Ai nhận được giải thưởng như thế này một lần vào Chủ nhật hàng tuần sẽ chạy khắp về thế giới săn tìm vận may!’ Blackie thú nhận, cắn ngập vào phần của mình một cách tham lam .
‘Như vậy là quá đủ đối với bọn Blackie trên thế giới,’ Rex gầm gừ, và quay mũi đi khỏi mùi thơm quyến rũ, hắn lại rơi vào trầm ngâm.
Dummy nằm ngủ bên cạnh hắn. Những gì cậu nói về trang viên đã khuấy động Rex đau đớn hơn những gì hắn thừa nhận, ngay cả với chính mình. Hắn cố nuốt nó như thể miếng gai mà hắn không thể ho ra được, mặc dù nó làm gan ruột hắn quặn thắt. Cái quá khứ ấy, quá gần nhưng cũng quá xa đến nỗi hắn gần như không thể hình dung ra những đường nét của nó, ép ra từ ngực hắn những tiếng tru nhẹ nhàng đầy khao khát. Nhưng hắn không muốn quên đi những tổn thương vì đau khổ; trái lại, hắn tự nhắc mình nhở về chúng, bện lại với kinh nguyện cầu ứa máu của những lời phàn nàn và than thở, trong khi cùng lúc một lòng kính sợ con người đã phình to bên trong hắn. Trong những giây phút suy ngẫm như thế này, trước mặt hắn con người lớn lên với sức mạnh vô hạn. Càng rời xa hắn, con người càng trở nên vô cùng khó hiểu, giống như mặt trời, như những ngọn núi, như khí lạnh và ngay cả bầu trời nữa.
‘Chúng ta là gì so với họ? Cái gì? Một bầy đàn bị rượt đuổi bởi cái đói không thể nào thỏa mãn, một đàn kiến vô số đang bò dọc theo lớp đất bụi bên dưới những bàn chân họ.’
Hắn rùng mình, tưởng như đang đứng trước một vực thẳm bỗng nhiên há hoác dưới chân hắn, từ dưới đó thoảng đến gần hơi thở lạnh buốt của sự tuyệt chủng.
‘Không ai trong chúng ta có thể vượt qua nó! Không ai cả!’ Nỗi buồn của một sinh vật bị thương đến chết; nỗi buồn của một con ếch mở mắt để nhìn một con đại bàng bay đến gần, bóp nghẹt trái tim Rex bằng băng giá tuyệt vọng. Từ lâu lắm, hắn đã tìm ra lý do cho sự bất bình đẳng tàn khốc này. Hắn chống lại điều đó bằng tiếng nói của toàn thể thiên nhiên bị tổn thương, tiếng nói của toàn thế giới. Cho đến khi, cuối cùng, có vẻ như hắn đã tìm ra cách duy nhất để lấp đầy vực sâu đó.
‘Tôi hiểu rồi! Tôi hiểu rồi!’ hắn nói, khắc sâu sự thật mà hắn đã khám phá vào tâm trí hắn. ‘Họ không bị dày vò bởi cuộc đấu tranh sinh tồn hàng ngày, bởi vì hàng ngàn hàng ngàn thế hệ của chúng ta lao động vì điều đó. Nước làm việc cho họ, không khí, mặt trời, trái đất, toàn bộ thế giới làm theo lệnh của họ. Đây là nền tảng sức mạnh của họ. Nhưng lấy đi các nô lệ thì sự vĩ đại của họ không còn nữa. Rồi họ sẽ trở nên khốn khổ và bất lực còn hơn cả chúng ta! Khi đó sự bình đẳng hoàn hảo sẽ ngự trị!’ hắn tru lên đắc thắng.
‘Chừng nào mà anh chưa lấy đi được lý trí khỏi con người, anh sẽ không lấy đi được bất cứ thứ gì khỏi Họ. Họ sẽ luôn làm được!” Dummy phì phì một cách ngạo mạn trước khi ngủ lại.
Trong khoảnh khắc, tất cả cầu vồng đều biến mất, tất cả lâu đài trên mây mà Rex đã xây dựng với rất nhiều sức lao động đã sụp xuống thành đống đổ nát.
Một lần nữa hắn lại cảm thấy mình là một sinh vật khốn khổ, vĩnh viễn bị đối xử bất công, quằn quại vô ích trong xiềng xích quyền lực của con người.
‘Trốn thoát. Càng nhanh và càng xa càng tốt!’ hắn thút thít qua hai hàm răng đang va nhau lập cập vì đau. Và sau đó, chăm chăm nhìn vào chiều sâu của những tầng trời giữa vô số vì sao lung linh, hắn đã quên mất cả mọi thứ đến nỗi thậm chí hắn còn không để ý đến con sói đã ngồi phịch xuống bên cạnh hắn. Và như vậy, trong im lặng, chúng đợi bình minh đến.
Với tia sáng đầu tiên, khi bóng tối ở phía trời đông bắt đầu mờ nhạt đi, Gimpy hít hít không khí và khẽ sủa:
‘Họ đã khởi hành rồi! Vẫn còn xa lắm…’
Từng con một và vô cùng ầm ĩ, lũ quạ bắt đầu rời cành và bay vút lên, trong một chuyến bay cao và im lặng, về hướng rạng đông.
Màn đêm đã trở nên u ám hơn mà không ai nhận thấy. Các cánh đồng dường như chìm xuống, trái lại, cây cối càng nổi bật hơn lên, phô ra trên nền trời nhợt nhạt những vương miện của chúng trông giống như những cuộn khói rối mù.
Những vệt ánh sáng xanh lục bắt đầu mờ nhòe đi từ bên dưới bóng tối, giống như những ao nước tù đọng rắc tro, và bắt đầu từ từ chiếu ra một ánh sáng lạnh lẽo. Mặt trời lúc đó đã phá vỡ đường chân trời.
‘Những con cừu đang đến! Và ngựa! Tôi ngửi thấy rất nhiều, rất nhiều bọn chúng!’ con sói vẫy đuôi tru lên.
‘Nghe như tiếng xe ngựa lăn trên đất khô’, Dummy thấy rõ, xác nhận.
Thật vậy, chẳng bao lâu tiếng vó ngựa tắt lịm vì khoảng cách và bắt đầu nghe thấy sương rơi dày đặc, và ở phía dưới đó một chút, khi bình minh đã hoàn toàn thắp sáng toàn bộ phần phía đông của bầu trời, trên nền của rạng đông, những đám mây thấp – dường như – đang khuấy động ngay trên mặt đất, gầm lên những tiếng sấm rền, xa xăm.
Rex căng mình lên muốn lao tới. Run rẩy vì nóng ruột, hắn nhìn xoáy vào những khoảng không xa xôi mù sương bằng đôi mắt rực lửa cho đến khi trông thấy những đám đông vô hình dạng đang tràn ra. Trước cảnh đó, hắn ngã vật xuống đất, kiệt sức, lòng tràn ngập niềm hạnh phúc không nói nên lời. Gục cái đầu đang lên cơn sốt lên đôi chân trước, hắn xúc động đến ngẹt thở.
Gimpy quay đi đảo lại trên những vòng tròn điên cuồng. Gã đã cử đồng bọn của mình đi quan sát và báo cáo lại, và hết lần này đến lần khác gã hú lên vui sướng.
‘Thôi đừng ca hát nữa, mày, thằng sơn ca hát khỏe!’ Dummy mắng, ‘nếu không mày sẽ dọa ma hết cả bọn chúng đấy!’
Sau đó, đốt lửa dưới tấm chắn gió của khu đổ nát, cậu bắt đầu nướng khoai tây và một số loại chim mà Blackie, người bạn trung thành của cậu, mang đến. Trong lúc làm cậu huýt sáo, bắt chước tiếng hót của tất cả các loài chim mà cậu biết.
Trong ánh sáng đỏ mầu máu của buổi bình minh, những khối đen cuồn cuộn, ầm ầm gần từ mọi phía, ngày càng trở nên rõ nét. Như thể những khối nước khổng lồ nơi nào đó đã tràn bờ, tràn ngập mặt đất với tiếng gầm rú hoang dã. Những tạp âm ngày càng gần hơn và đe dọa hơn, giống như cuộc cãi vã hỗn loạn của sóng xé qua đập. Tiếng huyên náo vang dội, những tiếng gầm, tiếng rên rỉ và tiếng kêu be be ngày càng lớn; tiếng móng guốc đập như sấm lúc này càng mạnh hơn. Rex đã có thể tạo ra cảnh hàng ngàn cái đầu có sừng, bồng bềnh như đang lội qua vùng nước sâu. Không khí bắt đầu rung lên với hơi thở nóng bỏng của chúng thổi gần như những cơn gió nóng. Có vẻ như một cơn bão khủng khiếp đang đến gần, sấm sét không ngừng và phóng ra những tia sét lặp đi lặp lại. Mặt đất rung động, cây cối rung chuyển, và tất cả những con chim nổ tung trong tiếng kêu thét kinh hoàng khi vô số đàn lả tả rơi xuống đồng cỏ ở bìa rừng, ầm ầm với một giọng nói khổng lồ.
Cùng lúc đó, mặt trời nhô lên từ vực thẳm, đỏ rực và tỏa những tia sáng của nó lên thế giới.
Trong những lóp sương mù là là trên mặt đất, giờ đây ánh nắng đã tràn ngập như những đám cháy, vô số đàn gia súc lê bước với tiếng càu nhàu mỗi lúc một lớn, đàn này theo sau đàn khác, với những tiếng hí, tiếng rống không ngừng, và tiếng sủa của những con chó đang cố gắng duy trì một thứ trật tự nào đó. Thỉnh thoảng, một tiếng động vang lên như sấm; lâu lâu những khối nước bị khuấy lên, bọt nước tung tóe như của một vùng biển dữ dội, rải rác khắp những đồng cỏ ở bìa rừng. Và trước khi mặt trời xua tan hết bóng tối ẩn khuất trong những thung lũng, hàng ngàn hàng ngàn con khác đã đến. Trong phạm vi mắt có thể nhìn thấy, không thấy có cỏ, ngũ cốc hay bụi rậm nào – chỉ toàn một khối những sừng, những đầu bó không sừng, những bờm và đuôi nhấp nhô. Theo lối đi của các đàn gia súc, trên cao, những đàn chim lớn đủ loại đang bay đến gần. Chúng giống như những đám mây chì nặng nề thỉnh thoảng chắn mất ánh sáng mặt trời; những lúc khác chúng có vẻ giống những dòng sông đen, ngầu bọt chảy qua những mảng trời vẫn còn nhợt nhạt, hay như những dấu mờ của làn khói không có điểm bắt đầu và điểm kết thúc. Sau đó, dưới dạng những dòng xoáy ngày càng thấp, chúng lượn vòng xuống với những tiếng kêu hoang dại chói tai. Chúng rơi xuống cánh đồng và rừng, với một tiếng ầm ầm sâu, ảm đạm, giống như những đám mây mưa đá tối sầm, cho đến khi cây cối bắt đầu đung đưa dữ dội bên dưới trận bão chim đáng sợ. Ngay cả ‘cư dân’ những vùng rừng hẻo lánh nhất cảm thấy lông cổ xù lên – toàn bộ ‘cư dân’ hoang dã, bàng hoàng trước cơn bão đổ xuống, trườn xuống đất với tiếng than van khiếp hãi. Bởi dường như cả thế giới, bị đánh bật khỏi những căn cứ của mình, sắp sụp đổ vì một tai họa lớn. Chỉ có Rex, ngồi bất động trên đống đổ nát của những bức tường, không ngừng chằm chằm nhìn vào lốc xoáy hỗn loạn xung quanh. Hắn bừng cháy trong những cơn rùng mình ngây ngất, dù vẫn vững như bàn thạch giữa những xoáy nước và những con sóng dập dồn. Toàn bộ những cái nhìn sốt ruột hướng về phía hắn, như một trận mưa rào những tia sét xuyên qua. Những cơn gió khô những hơi thở nóng hổi của mọi cảm xúc, mọi ham muốn, dồn cả vào trong trái tim hắn, và chấp nhận tất cả, nhận thấy sức mạnh, niềm kiêu hãnh và tin chắc đang phồng lên bên trong hắn. Và những tiếng gầm, nhịp dập của những bàn chân, những tiếng vỗ cánh và sự quằn quại tuyệt vọng của rừng thông tụ trên người hắn như một vầng hào quang vàng của sức mạnh. Rốt cuộc cuối cùng thì tất cả các loài cũng đã đến. Ngay cả kẻ sắp chết cũng cố lê thân đến với chút sức lực cuối cùng. Tất cả chỉ là nước mắt, đau khổ và thương tật lúc này tụ tập trước mắt hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn bằng tình yêu, chờ đợi mệnh lệnh của hắn, tin hắn bằng lòng tin vô hạn.
Các sợi xích bị giật mạnh cho đến khi đứt tung; những kẻ thù cũ đã bị đánh bại. Những nô lệ đã chiến thắng những bạo chúa và bây giờ, tất cả trái tim, tất cả tâm hồn họ, đang run rẩy với một tiếng gọi thiêng liêng: Tự do! Tự do! Tự do!
Rex cảm nhận được tất cả, từ từ đắm mình vào những suy tư sâu sắc về những khúc quanh, những bước ngoặt kỳ lạ của số phận.
”Bây giờ con người có thể làm gì được? Quyền lực của hắn, sự vĩ đại của hắn đâu rồi? Bây giờ hắn là gì, khi đối mặt với đội quân khổng lồ này? Một nắm bụi bị giẫm nát bên dưới những móng guốc này rồi bị lãng quên. Và các loài vật, chúng sẽ quên rằng hắn đã từng tồn tại ở nơi nào đó, vào lúc nào đó. Giống như người ta quên đi cơn đói khi dạ dày của họ đã đầy; quên đi tuyết trong cái nóng mùa hè. Hắn sẽ bị bỏ lại một mình, trần trụi và không có khả năng tự vệ, như một con chó con bị giật khỏi núm vú và bị ném xuống hố. Thậm chí hắn sẽ không tìm thấy một con chó để liếm hắn một cách thương hại. Con người sẽ trở thành thức ăn cho diều và quạ. Bị kết án bị chết đói và phải làm việc liên miên vô tận,” Rex ngẫm nghĩ một cách đầy thù hận. ‘Bây giờ cứ để hắn thống trị đi! Những con đường của chúng ta với hắn sẽ không bao giờ gặp nhau nữa!’
Nhưng đột nhiên, khi đang suy nghĩ như vậy, hắn bị một nỗi lo phủ bóng– có cái gì như ý thức trách nhiệm bắt đầu sôi sục lên trong lương tâm hắn. Thậm chí đó còn là một niềm kính sợ như một cái bóng mỏng manh thoáng qua trên linh hồn hắn, rạng ngời niềm hạnh phúc. hắn lướt qua vô số những kẻ đã rũ bỏ những gánh nặng xưa cũ theo tiếng gọi của ý chí hắn – từ bỏ một đời sống khó khăn, chắc chắn rồi, nhưng cũng là từ bỏ một đời sống nơi có thể trông chờ vào sự giúp đỡ!
‘Liệu đám đông vô số nô lệ được giải phóng này trong tự do có khả năng làm được gì không?
Một cơn bão có thể xé toạc những cây sồi đến tận rễ và ném chúng đi khắp bề mặt trái đất, nhưng liệu nó có thể trồng chúng, để chúng có thể mọc lại và một lần nữa phủ xanh lên mình chúng không ?” Những ý nghĩ như thế quay cuồng trong tâm trí của Rex.
Đúng lúc đó Gimpy nhích lại gần hắn và rên khe khẽ:
‘Ông chủ, ngay cả tôi đây, kẻ đã lao mình vào con người, giờ tôi cũng đang run rẩy!’ Kinh ngạc, Rex nhìn vào đôi mắt đang lóe lên nỗi sợ hãi điên cuồng của gã.
‘Có quá nhiều thịt trên móng! Cứ để cái gì đó làm họ sợ hãi, thì họ sẽ chà đạp chúng ta như những con sâu!’ hắn nói, giọng hắn nghẹt lại vì khiếp sợ. ‘Những xương sườn của tôi đã nứt ra vì tiếng rít và tiếng gầm của chúng. Và mùi hôi thối đến mức tôi đã mất khứu giác. Ôi, đám đông cuồng dại đó! Chúng sẽ làm toàn bộ thế giới nghẹt thở trong đống phân của chúng! Thật là nhục khi phải thống trị đàn gia súc như vậy.
Ôi. thưa đấng Bất Bại, xin ngài hãy nhận chỉ huy gia tộc của tôi. Chúng tôi thề với ngài lòng trung thành và sự vâng lời. Các con gái của tôi sẽ nuôi dưỡng nhiều thế hệ dòng dõi của ngài. Hãy bỏ đàn gia súc này lại và chúng ta sẽ cùng nhau lên đường tìm kiếm một quê hương mới. Ngài có điểm gì chung với chúng? Ngài đã giết được cả một con gấu! Ngài đã có được sự khôn ngoan của con người! Gia tộc vĩ đại của ngài có bắt nguồn từ những loài có vòi và móng guốc không? Ngài có dự định lấp đầy dạ dày của mình bằng cỏ như chúng và uống nước mưa từ vũng nước không? Ngài, đấng tối cao có nanh của thế giới hoang dã, liệu ngài có muốn tồn tại giữa một bầy nô lệ nổi loạn không?
Với thối rữa cho tất cả? Thực sự là tổ tiên của ngài, những người đã đối mặt với nai sừng tấm và lợn rừng trong trận chiến sinh tử, sẽ rơi những giọt nước mắt cay đắng hổ thẹn cho con cháu họ. Chúng ta vẫn còn thời gian để rút lui. Tôi biết tất cả những dấu vết ẩn giấu – chúng ta sẽ lẻn trốn đi mà không bị ai nhìn thấy, và để mặc những bầy đàn này cho số phận của chúng, trong khi chúng ta chạy vào thế giới rộng lớn, bất cứ nơi nào đôi chân của chúng ta đưa chúng ta đi, mùi của những con mồi sẽ dẫn dắt chúng ta, ý chí tự do của chúng ta sẽ dẫn dắt chúng ta! Chúng ta sẽ tìm thấy những cánh rừng thông mới, những cánh rừng lớn hơn, ở đó sẽ có đủ thức ăn ở những nơi chưa từng nghe nói đến con người. Ngài còn cần gì hơn nữa, thưa chủ nhân?’
‘Hạnh phúc của tất cả. Ngươi không hiểu được điều đó sao, ngươi–kẻ khát máu không bao giờ thỏa mãn?!’ Hắn gầm lên một cách ngạo mạn.
‘Điều tôi hiểu,’ con sói rên rỉ trong tuyệt vọng, ‘là chúng ta đã lạc đường. Tôi xin lỗi, thưa chủ nhân – điều này không đến dễ dàng. Nhưng chúng ta phải chia tay. Chúng tôi phải bước đi trên con đường của tổ tiên chúng tôi! Chúng tôi không thể phục vụ sự điên rồ…’
‘Vậy thì, biến!’ Rex điên tiết gầm lên. ‘Rời bỏ ta à! Nhưng ngươi hãy nhớ – vùng hoang dã này sẽ không che chắn cho ngươi khỏi sự báo thù của ta. Ngươi đã tự nguyện gắn bó với ta, và bây giờ ngươi lẩn đi trong sợ hãi! Kẻ phản bội đáng thương! Cho dù ngươi có ẩn mình trong hang cáo, chúng ta cũng săn lùng ra ngươi và lũ quạ sẽ tha những mảnh xác của ngươi đi! Ngươi hãy chọn đi! Ngươi sẽ phục vụ ta!’ Hắn gầm lên một cách hống hách.
‘Xin Đức ông dung thứ ! Chúng tôi sẽ vâng lời ngài!’ Gimpy nhũn nhặn tru lên, liếm bàn chân của Rex. ‘Ngươi sẽ làm hậu vệ, thúc những kẻ làm rối loại hàng ngũ bằng những tiếng hú của nguoi.’
‘Xin lĩnh ý ngài, thưa chủ nhân. Nhưng – những gì rơi bên vệ đường có thuộc về chúng ta không?’ gã hỏi, lấy lưỡi dài liếm má.
‘Suốt ngày chỉ nghĩ đến cái gì nhét vào bụng. Cả cuộc đời ngươi chỉ là ăn.’
‘Thế thì với ngài là cái gì? Và lũ gia súc kia nữa? Và cả chính con người?’
Chẳng biết trả lời thế nào, bất giác Rex nhảy lên đống đổ nát và đến chỗ Dummy, để kiếm một ít khoai tây nướng và bất cứ mảnh xương nào còn sót lại ở đó. Sau khi cho hắn ăn, cậu bé chuẩn bị ra đi.
“Cậu định đi đâu thế?”
‘Về trang viên. Cậu sắp dẫn dắt đồng loại của mình bước vào thế giới rộng lớn, và tôi sẽ đi về chỗ của tôi,’ cậu lẩm bẩm đầy khiêu khích.
‘Nhưng cậu sẽ giúp ích rất nhiều cho tôi. Ở lại đi. Cậu biết cách tạo ra lửa và cậu có một con dao. Cậu ở lại đi,’ Rex chân thành nài nỉ cậu ta.
‘Cậu muốn thống trị gia súc thì cứ làm đi. Tôi chỉ muốn nói rằng triều đại của cậu sẽ ngắn ngủi. Tất cả sẽ sớm cảm thấy mệt mỏi với những trò hề của cậu. Hãy nhìn cách chúng giẫm nát các cánh đồng. Ngay lúc này tôi thấy chúng đang chạy lên với những chiếc gậy? Rồi sẽ có rất nhiều máu đổ ở đây – rất nhiều xương gãy. Cậu thật ngu nếu tưởng tượng rằng mọi người sẽ chỉ biết phẩy tay khi họ bị mất tài sản. Lúc ở trang viên cậu đã thông minh hơn. Vậy là những con thú đã nổi loạn và bây giờ chúng nghĩ rằng chúng sẽ đảo lộn thế giới.
‘Ai cũng biết ăn,’ cậu nói, liếc nhìn đàn gia súc một lần nữa, bụng chúng chứa đầy ngũ cốc, ‘nhưng không phải ai cũng biết gieo hạt!’
Tức giận, cậu đứng dậy và tìm đường ra khỏi đống đổ nát.
‘Dừng lại! Nếu không tôi sẽ cho bầy sói xé xác cậu ra từng mảnh và mang những mảnh xác cậu về trang viên.’
Dummy dừng lại, sủng sốt khiếp hãi khi nhận ra sự tức giận khủng khiếp trong đôi mắt con chó.
‘Hãy để tôi đi. Tôi có bao giờ chống lại cậu không?’ Và những giọt nước mắt cậu bật ra vì khiếp sợ.
‘Tôi đã nói phần mình. Một ngày nào đó, khi chúng ta đến được nơi cần đến, tôi sẽ để cậu đi,’ Rex ân cần hứa.
‘Tôi sẽ chết đói với cậu ở đây. Tôi sẽ không ăn cỏ với lũ trâu bò!’ cậu lẩm bẩm khinh thường.
‘Cậu sẽ không thiếu bất cứ thứ gì. Những chú chó sẽ chăm sóc cậu thật tốt, thậm chí cậu sẽ béo lên.’
‘Chắc chắn! Bàng thịt sống và máu tươi! Nhưng này – Dù sao tôi cũng sẽ không đi bộ được xa đâu’
‘Cậu sẽ cưỡi con ngựa giống từ trang viên! Nhưng bây giờ – biến khỏi tầm mắt của tôi đi!’
Lệnh vang lên với giọng nghiêm khắc đến mức Dummy không dám nói bất cứ điều gì để đáp lại, cậu tìm cho mình một chỗ có bóng mát cạnh bức tường và cố ngủ. Nhưng sự nguy hiểm của tình huống mà cậu rơi vào khiến cậu thậm chí không sao nhắm được mắt. Khóc nức nở, lau mũi trên tay áo, anh bắt đầu tập trung vào những biện pháp thông minh để tìm cách thoát. Cậu ta đặt hy vọng trốn thoát của mình trên sự hiểu biết của mình về ngôn ngữ của mọi loài vật. Cậu nhìn ra cánh đồng, tìm kiếm con đường tốt nhất ra ngoài – và chết sững khi nhìn thấy những đàn bò ngựa phủ kín mặt đất, và được tiếp tục tăng cường bởi những kẻ mới đến.
Mặt trời đã lên tới giữa bầu trời. Không có gió; những cái bóng co lại, và bầu trời nhợt nhạt, cháy bỏng tỏa ra một sức nóng sôi sục đến nỗi đàn gia súc phải tiêu thụ những gì còn sót lại của cỏ và ngũ cốc bị giẫm đạp, nằm xuống nghỉ ngơi.
‘Khi nào chúng ta sẽ rời đi?’ cậu đột ngột hỏi, quay sang Rex, đang ngồi ở chỗ quen thuộc của mình.
‘Khi cái nóng dịu đi– gần tối. Khi nhà thờ đổ chuông.’
Dummy rút lui đến rìa đồng cỏ bên dưới những cây sồi lớn, những cành nặng trĩu sà thấp trên mặt đất.
‘Mình sẽ đợi nó trên cây’, cậu nghĩ một cách khôn ngoan. ‘Chúng nó sẽ không tìm thấy mình. Chúng có thể hôn tạm biệt mình, ở chỗ nào thì bạn biết rồi đấy! Cứ để sói hoặc chó kéo mình xuống!’ cậu chế nhạo, nhìn quanh tìm cái cây cao nhất. Nhưng đột nhiên, cậu nghẹt thở vì một nỗi sợ hãi tê liệt. Trên tất cả các cành đều đang chập chờn ngủ những đại bàng, diều hâu, chim cắt và những đàn chim đủ lọai. Nhìn đâu cậu cũng thấy những cảnh tương tự. Và trên mặt đất, sói, chó và cáo nằm dài ra, nghỉ ngơi dưới bóng cây. Mọi sinh vật đều đang ngủ, nhưng vẫn cảnh giác như thể chỉ ngủ một mắt. Chúng tỉnh táo với mọi thứ đang diễn ra xung quanh chúng và sẵn sàng bật dậy lập tức ngay khi nhận ra, để tấn công hoặc để chạy trốn.
Bình tĩnh lại, cậu bé bắt đầu nhại nhiều giọng hót khác nhau của các loài chim. Từ vùng bùn lầy ngập nước gần đó, một vài con ngỗng trời gọi lại cho cậu để trả lời; những con quạ thận trọng kêu quác quác; ngay cả một con diều hâu thức giấc cũng kêu ré lên đáp lại một cách thấu hiểu. Nhưng rồi một con cú biết bị mắc lừa và tức giận vì giấc ngủ của nó bị quấy rầy, rúc lên một cách đầy đe dọa từ một hốc cây rỗng:
‘Gimpy – tống khứ ngay cái thứ người rác rưởi đó đi, nếu không hắn sẽ khiến mọi loài hoang dã lạc lối!’
Con sói lặng lẽ nhích lại gần, nhưng cậu bé cảm thấy hơi thở nóng hổi sau gáy, quay vòng một cách dữ dội và bật một ngọn lửa trước mắt cậu.
‘Hãy đến gần hơn một chút, ông bạn què của tôi! Gần hơn! Tôi sẽ vẽ cái mặt đần của bạn bằng lửa để con cái của bạn thấy bạn càng dễ thuơng hơn!’ cậu chế nhạo, và đốt một bó lá khô, ném vào con sói.
‘Đồ khốn nạn!’ Gimpy ho, nhảy ra khỏi lửa và khói.
‘Còn chúng mày– tao sẽ hun hết chúng mày như đàn ong!’ cậu gầm lên với lũ chim, ném mấy cành vân sam ướt vào lửa. Khói cay nghẹt thở trùm kín những cây sồi và hất chiếc bờm đen của nó lên trời.
Những con chim sợ hãi bay đến những cây xa, và con cú bực bội nhảy vào hốc của nó trong cơn hoảng loạn và rúc lên thảm thiết.
‘Thằng chó–người chết tiệt! Tao chết ngạt thở mất!”
‘Mày vẫn muốn suýt những con sói tấn công tao hả, thằng già điên mù nay?’ cậu ta túc tối chửi con cú. Sau đó, được làn khói che phủ, cậu trèo lên cây, trên đó cậu tạo ra một chỗ hết sức thoải mái giữa các cành cây.
‘Ha! Ta sẽ diễu hành trên con ngựa giống như một chúa tể!’ cậu nở nụ cười sung sướng, và sau đó bắt đầu ngủ.