Dorothea Tanning (1910-2012)

Nguyễn Man Nhiên

 

Nhiều người biết đến Dorothea Tanning (1910-2012) với tư cách là một họa sĩ Siêu thực nổi tiếng, hoặc là vợ của Max Ernst*, nhưng bà không muốn được biết đến đơn giản là một ‘nữ nghệ sĩ’ hay ‘một người theo chủ nghĩa siêu thực’. Tanning là một người tin tưởng mạnh mẽ vào sự bình đẳng. Bà từng viết: “Không có thứ gì như vậy (như ‘nữ nghệ sĩ’) – hay con người. Nó cũng mâu thuẫn như “nghệ sĩ đàn ông” hay “nghệ sĩ voi”.

Dorothea Tanning, người có cuộc đời nghệ thuật lâu dài và hiệu quả, tạo ra nhiều tác phẩm đa dạng đi trước thời đại một cách nổi bật. Tanning đã làm việc với tư cách là họa sĩ, minh họa, nghệ nhân in, nhà điêu khắc, nhà thiết kế bối cảnh và trang phục. Bà sáng tác theo nhiều phong cách nghệ thuật, từ những khung cảnh kỳ ảo, siêu thực của những năm 1940 cho đến những bức tranh trừu tượng hơn vào giữa những năm 1950. Nghệ thuật của Tanning có ảnh hưởng lớn và sức sáng tạo của bà không ngừng phát triển – mở rộng qua hội họa, điêu khắc và văn chương. "Các nghệ sĩ có thể thay đổi và tiếp tục, điều đó thú vị hơn nhiều so với việc giống như Chagall, người đã vẽ cùng một thứ trong suốt cuộc đời mình. Bạn không nghĩ thế sao?", Tanning nói.

Dorothea Tanning đã vẽ những hình ảnh kỳ ảo về phụ nữ trong không gian nội thất – với mái tóc hoang dã, bất chấp trọng lực và những bộ quần áo bị gió cuốn như bốc cháy. Tanning đã tàn phá không gian và đồ vật truyền thống trong nhà. Bà đã thể hiện một cảm giác mới, hiện đại về nữ tính như một lực lượng sáng tạo, không thể giảm bớt bởi vai trò truyền thống của nàng thơ hoặc người mẹ.

Chủ nghĩa Siêu thực (Surrealism), xuất hiện ở Paris vào những năm 1920, đã khám phá những hoạt động tiềm ẩn của tâm trí. Năm 1936, Tanning đến thăm triển lãm ‘Fantastic Art, Dada, Surrealism’ tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại ở New York. Đây là trải nghiệm đầu tiên của bà về chủ nghĩa siêu thực. Tanning mô tả trải nghiệm này là quan trọng và nói: "Tôi nghĩ, Chúa ơi! Tôi có thể tiếp tục và làm những gì tôi vẫn luôn làm."

Năm 1939, bà đến Paris với hy vọng gặp được những người theo chủ nghĩa siêu thực ở đó. Tuy nhiên, Tanning buộc phải quay lại New York vì Thế chiến II bùng nổ. Chiến tranh đã đưa nhiều nhà văn và nghệ sĩ theo chủ nghĩa siêu thực châu Âu đến Mỹ như những người tị nạn văn hóa.

Năm 1942, họa sĩ tiên phong Max Ernst gặp Tanning. Ông nhìn thấy bức chân dung tự họa của Tanning trên giá vẽ và gợi ý tiêu đề Birthday để đánh dấu ngày sinh của bà với tư cách là một nghệ sĩ theo chủ nghĩa siêu thực. Bức tranh sau đó đã được chọn để triển lãm và đến năm 1946, họ kết hôn.

Vào giữa những năm 1940, Tanning và Max Ernst chuyển đến Sedona, Arizona miền Tây nước Mỹ, nơi họ xây một ngôi nhà và dành phần lớn thời gian trong thập kỷ tiếp theo. Được bao quanh bởi thằn lằn, bọ cạp và rắn, Tanning mô tả Arizona là một ‘cảnh quan hoang dã’. Nhiều bạn bè đã đến thăm họ, bao gồm nhà thơ Dylan Thomas, nhà sưu tập nghệ thuật Roland Penrose, các họa sĩ Marcel Duchamp, Yves Tanguy, Kay Sage, nhiếp ảnh gia Henri Cartier-Bresson và biên đạo múa George Balanchine. Năm 1957, Tanning và Ernst chuyển hẳn đến miền Nam nước Pháp. Họ ở đó cho đến khi Ernst qua đời vào năm 1976.

Những tác phẩm đầu tiên của Tanning – như Birthday (1942) và Eine kleine Nachtmusik (1943) – là những hình ảnh tượng trưng chính xác về những tình huống giống như giấc mơ. Tanning tỉ mỉ trong các chi tiết và xây dựng bề mặt tranh bằng những nét vẽ nhẹ nhàng, cẩn thận. Cho đến cuối những năm 1940, bà tiếp tục vẽ những khung cảnh hư ảo, kết hợp các chủ đề gợi dục với những biểu tượng bí ẩn và không gian hoang vắng.

Trong thập kỷ tiếp theo, tranh của Tanning đã phát triển, trở nên ít rõ ràng hơn và mang tính gợi ý hơn. Bà bắt đầu rời xa Chủ nghĩa Siêu thực và phát triển phong cách của riêng mình. Vào giữa những năm 1950, tác phẩm của bà đã thay đổi hoàn toàn và hình ảnh của bà ngày càng trở nên rời rạc và có hình lăng trụ, điển hình như tác phẩm Insomnias (1957). Như Tanning giải thích: "Vào khoảng năm 1955, những bức tranh của tôi đã vỡ vụn theo đúng nghĩa đen… Bạn có thể nói là tôi đã làm vỡ gương."

Vào cuối những năm 1960, tranh của Tanning gần như hoàn toàn trừu tượng nhưng luôn gợi đến hình dáng phụ nữ. Từ năm 1969 đến năm 1973, Tanning tập trung vào tác phẩm ba chiều – các tác phẩm điêu khắc bằng vải mềm mại. Chúng giống những hình dạng cơ thể gợi tình và truyền cảm hứng trong thế giới điêu khắc siêu thực.

Với Dorothea Tanning, các nhà sưu tập khao khát tác phẩm mang tính hình tượng hơn của những năm 1940, trong khi những tác phẩm trừu tượng hơn của bà được thực hiện sau những năm cuối thập niên 50 – bầu không khí phức tạp, xoáy tròn với hình dạng và màu sắc nhấp nhô như ‘kính vạn hoa’. Những tác phẩm muộn này được xem là những tác phẩm điêu luyện nhất và có tầm nhìn xa nhất của Tanning, giống một nghệ sĩ bước ra khỏi Chủ nghĩa Siêu thực như đã từng biết và tìm thấy tiếng nói và hình ảnh của chính mình. Có sự tự tin về những bức tranh đó, điều này nhấn mạnh thực tế là Tanning không thực sự quan tâm đến việc mình được phân loại như thế nào. Tanning nói: “Đối với tôi, những tác phẩm đó chỉ là những tác phẩm đẹp đẽ và tráng lệ nhất."

Vào giữa những năm 1960, Dorothea Tanning bắt đầu thực hiện một loạt tác phẩm đột phá mà bà đặt tên là ‘điêu khắc sống’, được làm từ vải mềm, nhồi len và tạo hình bằng các mảnh ghép, đinh ghim và máy may. Trong Hôtel du Pavot, Chambre 202 (1970–73), Tanning đã kết hợp các hình dạng con người kỳ lạ này thành một tác phẩm điêu khắc sắp đặt đáng kinh ngạc. Các cơ thể như xuyên qua giấy dán tường và nhập vào đồ nội thất!

Sau này khi Tanning 80 tuổi, bà bắt đầu tập trung vào văn chương, sáng tác tiểu thuyết, viết tự truyện và làm thơ đăng trên các tờ The New Yorker, The Yale Review và The Paris Review.

Năm 1989, bà từng viết: "Tôi có phải là người theo chủ nghĩa siêu thực không? Tôi có phải là một người ngụy biện, một Phật tử, một tín đồ Bái Hỏa giáo không? Tôi có phải là một kẻ cực đoan, một nhà giả kim thuật, một nghệ sĩ uốn dẻo, một nhà thần thoại học, một kẻ hoang tưởng, một gã hài hước không? Liệu nghệ sĩ chúng ta có phải cúi đầu chấp nhận một nhãn hiệu mà không có nó thì chúng ta không tồn tại? Những ý tưởng cơ bản của chủ nghĩa siêu thực vẫn còn đọng lại trong tôi rất nhiều. Chúng cũng ở đằng sau rất nhiều bộ óc khác, ngay cả ở những người còn quá trẻ chỉ biết đến những ghi chép, tin đồn, những mảnh vụn. Nhưng tôi không có nhãn hiệu nào ngoại trừ nghệ sĩ."

Dorothea Tanning đã vượt qua các ranh giới trong suốt sự nghiệp kéo dài bảy thập kỷ của mình thông qua những tác phẩm trừu tượng và gợi cảm. Từ chối sự vô vị và nhạt nhẽo, thật ngạc nhiên, bà vẫn tiếp tục sáng tạo nghệ thuật và thơ ca cho đến cho đến khi qua đời vào năm 2012 – thọ 101 tuổi.

*Max Ernst (1891–1976) là một họa sĩ và nhà điêu khắc người Đức, thành viên chủ chốt của phong trào Dada và sau đó là Chủ nghĩa Siêu thực (Surrealism) ở Châu Âu vào những năm 1910 và 1920, một trong những người ủng hộ hàng đầu tính phi lý (irrationality) trong nghệ thuật và là người khởi xướng Chủ nghĩa Tự động (Automatism).

 

clip_image001

clip_image003

clip_image005

clip_image006

clip_image007

clip_image008

clip_image010

 

clip_image013

clip_image014

clip_image016

clip_image018

clip_image019

clip_image021

clip_image023

clip_image025

clip_image027

clip_image029

clip_image030

clip_image031

clip_image032

clip_image033

clip_image034

clip_image035

clip_image036

clip_image038

clip_image039

clip_image040

clip_image042

clip_image044

clip_image046

clip_image048

clip_image049

clip_image051

clip_image053

clip_image055

clip_image057

clip_image058

clip_image060

clip_image062

clip_image063

clip_image065

clip_image067

clip_image069

clip_image071

clip_image073

clip_image074

clip_image076

clip_image078

clip_image080

clip_image082

clip_image084

clip_image086

clip_image088

clip_image086[1]

clip_image090

clip_image092

clip_image094

clip_image096

clip_image098

clip_image099

clip_image100

clip_image101

clip_image103

clip_image105

clip_image107

clip_image109

clip_image111

clip_image113

clip_image114

clip_image116

clip_image117

clip_image118

clip_image119

clip_image121

clip_image122

clip_image123

clip_image124

clip_image126

clip_image128 

Comments are closed.