Thơ Nguyễn Viện

THƠ GỞI CÁC VĨ NHÂN

 

Bởi vì rồi ai cũng mỏi

Thưa các vĩ nhân, hãy ngồi xuống

Uống với tôi một ly sữa đậu nanh nóng

Hay một ly nước mía mát lạnh

Niềm vui của chúng ta không phải là bắt nạt người khác

Ước mơ của chúng ta không phải là ngồi lên đầu thiên hạ

Hạnh phúc của chúng ta không phải là nỗi đau của những người yếu thế

 

Đứng lâu mỏi chân

Thưa các vĩ nhân, hãy tìm một chỗ ngồi

Và nhìn mây trắng bay

Niềm vui của chúng ta là vợ con khoẻ mạnh

Ước mơ của chúng ta cùng nhau hạnh phúc

Và hạnh phúc của chúng ta là được nghỉ ngơi trong an bình

 

Một ngày không phải lo

Một đêm không phải sợ

Lừa đảo trộm cướp và bắt bớ

Với tôi đã là tuyệt

 

Một ngày được cười nói và chửi thề

Chém gió cùng bạn bè café ăn nhậu mà không phải nhìn mặt ai

Là một ngày ý nghĩa

 

Thưa các vĩ nhân, đừng nói với tôi những điều vĩ đại

Cho dù tôi biết giấc mơ không tốn tiền

Nhưng tôi chỉ ước ao những điều nhỏ nhặt

Và được viết như đi đái.

(7/10/2025)

 

NGAY VÀ LIỀN MỘT CƠN MƯA HY VỌNG

 

Tôi đã gieo xuống đất một nụ cười rạng rỡ

ngay và liền

cây bông gòn trổ bung những đùm trắng buốt

tôi nghĩ đến hạnh phúc khi có em và những ngày sắp tới

Tôi cũng gieo lên trời

những giọt nước mắt cùng khốn

cơn mưa đầm đìa đổ xuống tức thì tôi hồi sinh cùng với rừng thông thẳng đứng

tôi nhớ khuôn mặt em khi nhìn tôi hấp hối

tôi nhớ nỗi nhớ lìa đời

khi em bỏ đi

Rồi tôi gieo tình yêu vào tuyệt vọng

mỗi ngày

ngọn nắng bạc nhược

có khi nào em nhớ một ngày mưa ngút ngàn anh đã ôm em khôn xiết?

                                                                                   (4/10/2025)

 

MOVE / STAY

 

Chiếc mũ hỏi tôi, Move / Stay

tôi cũng hỏi tôi Move / Stay

mỗi sáng thức dậy tôi tự hỏi tôi đang move hay stay

mỗi đêm trước khi ngủ tôi cũng hỏi tôi đang move hay stay

không bao giờ tôi trả lời được câu hỏi ấy

 

Và khi ôm em, một trong hai trong chúng ta ai đang move hay stay, tôi không biết

những khoảnh khắc không bao giờ hiện thực

nhưng tôi sẽ nhớ mùi em mãi mãi. vừa move vừa stay. của linh hồn tôi sấp mặt.

                                                                                               (19/10/2025)

 

TÌNH YÊU THỜI ẨM ƯƠNG

 

Chưa đủ nắng để phơi linh hồn trên kè đá

chưa đủ hoang vu để thắp lửa cho đêm dài

chưa đủ. chưa đủ để tôi chết giữa lầy lội

 

nếu em đã về như nhung lụa

và mang theo chút nắng vàng cho tươi một ngày mới

thì hãy cùng sống với tôi cuộc xanh xao kia của bầu trời

 

những cơn mưa không ướt mặt

nếu em đã từ hư không mà đến

thì hãy cùng tôi đi hết cõi trầm luân ấy của mặt đất

 

tôi biết vẫn chưa đủ cho những dặm trường lạc lối

khi nụ cười em hiển thánh

tôi đã quờ quạng chi suốt kiếp u minh này?

 

cho dù thế, hãy là nắng ấm

hãy là mưa mờ mịt

để tôi ở lại trần gian với hư ảo của tình yêu em không hối tiếc.

                                                                   (22/10/2025)

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.