Thơ Ngô Quốc Phương

CƯỠNG ĐOẠT

 

Khi anh cưỡng đoạt tôi

phần xác có thể chiếm

nhưng phần hồn được không?

(Tháng Năm nhớ về một tháng Tư)

 Washington D.C., 21/5/2024

BAO NĂM RỒI

 

Bao năm rồi không ngai

làm chủ nhân rỗng tuếch

đất được chia bị cắt

bị ép trả hết rồi

chỉ nấm cỏ trên đồi

là thênh thang bạc phếch…

 

(Nghĩ về những dấu chân đang thưa dần trên những cánh đồng)

 21/5/2024

 

HỎI VÌ SAO LẠC

 

Hỏi vì sao lạc

trong vũ trụ xa

nơi thiên hà lạ

nơi nào bình yên?

và mặt trời nữa

nếu tắt một ngày

loài ‘vô minh’ ấy

sẽ còn chiến tranh?

                    21/5/2024

 

GẶP NHAU

 

Gặp lại nhau,

tay bắt mặt mừng,

không gian xích lại,

thời gian như ngừng, kệ vũ trụ quay.

 

Gặp lại nhau,

không biết có hẹn trước,

chỉ biết có người đang bước,

mỗi bước đi sen lại nở sen.

Non sông như bừng tỉnh,

mọi thứ như vỡ òa,

thật trăm năm một thuở.

 

 

Em bảo anh hãy chờ xem đoạn kết,

anh nói rằng liệu có thủy có chung,

đời người như vũ trụ này,

cứ luôn xoay mải miết,

mà xoay để làm gì, ai có biết được không.

 

Chiều nào, bàn chân ghé bên sông,

nước hiền hòa,

những bông hoa từ đầu nguồn theo dòng dâng đến,

người mỉm cười,

và đoàn áo chắp lại đi,

đi về đâu ư,

phải chăng ấy

là miền hy vọng?

 

(01/6/2024, tặng một bàn chân, bên dòng sông với mạch ngầm sẽ tưới mát quê nhà)

 

SAO BĂNG

 

Giữa màn đêm thăm thẳm

như vệt sáng vụt qua

dù chỉ trong nháy mắt

kịp tỏ rõ Thiên hà

rằng đây là bóng tối

còn ánh sáng thực đâu…

 

và vì sao băng ấy

sẽ thắp mãi trong đầu

bao người

nuôi hy vọng

chữ Thiện tới ngàn sau…

                         03/6/2024

 

NGƯỜI ĐI

Người đi một mình đem ánh sáng

xoa dịu thế gian cõi mồ côi

bao năm rồi bị lừa trong tăm tối

hết vỏ dưa này, đến vỏ dừa kia

 

người đi xoa dịu những nỗi đau

cho những cánh chim mất tự do

bao năm rồi không thể hót

cánh bị xích xiềng xa cách khỏi trời cao

 

người đi đem ánh sáng giản đơn

qua những lời mộc mạc

tự răn chính mình, nhưng khai trí nhân gian

nhắc lại những gì như bài học a, b, c

mà lâu nay bao người như quên mất

những gì giản đơn nhưng để sống thành người

 

người đi như trăng rằm rạng soi

để ánh sáng từ bi sống động

nhắc nhở mọi người rằng vẫn còn rất sống

đạo lý nào trong thời buổi loạn li

 

và dù ai đó muốn chặn bước người đi

để người dân lại lần nữa mồ côi

ánh sáng

thì đã muộn cho họ rồi

những hạt giống đã gieo xong khắp cõi

hứa hẹn mùa màng

tốt

đẹp

mãi

ngày mai

                                         05/6/2024.

 

Comments are closed.