Thơ Nguyễn Man Nhiên


clip_image002

Tranh Nguyễn Man
Nhiên


 


phác thảo


 


tôi dán tiếng chim lên
cửa sổ


những lời của rung
động bí ẩn


truyền cảm hứng cho sự
thật


 


tôi đọc trong mắt họ
màu buồn của rêu tươi


tiếng chuông trong
ngực giọng khàn


tóc như lửa trôi dạt
ra từ khuôn mặt không hề khoan nhượng


 


sự trỗi dậy của khái
niệm


mở cửa cho tự do thay
vì sợ hãi


các mũi chích ngừa của
bạo lực


 


tôi chờ đợi những bộ
quần áo mùa thu mới
rừng ngập mặn vào đêm sóng xanh
gió thổi mái nhà buổi
sáng sương cỏ ướt


 


tôi dán những vệt nắng
lên tường


những đám mây bão đang
tập trung


chọn ngày từ bình minh
rạng rỡ


 


 


bên dưới bầu trời chó
cắn


 


những ngôi
nhà


đang đi bộ
lên


mạnh mẽ, xô
lệch


đôi khi chúng di
chuyển về phía trước


như bị cuốn vào nhịp
điệu


của một nỗi sợ hãi vô
hình


những người đàn ông
xếp hàng


chạy qua đám cỏ
chết


hơi thở đập cánh trong
cổ họng


câu thần chú màu xám


treo trên vực thẳm
lạc giọng


rơi im lặng không ai
nhớ


những đứa trẻ la hét
và chế giễu


xanh run trên da


dây thừng bện âm
bass rách


điệu nhảy rùng rợn của
các động mạch mục nát


xé trắng quảng
trường


các đám mây và tóc rối


điềm báo ngọn núi
lớn


 


tôi để lại bên đường


một nơi
mưa


những mặt người nguệch
ngoạc


chúng ta         


các từ bị phân
nhánh
         


mất trong đám
đông


chia sẻ một tên miền
duy nhất


sâu trong cuộc
sống


là một cuộc sống
khác


những thú tiêu khiển
ba hoa


giống như thanh
xà-phòng trong miệng


sự im lặng lũ
lụt          


biến mất vào một cái
chai


và những vết thương


như viên kẹo mùi trái
cây


trôi dạt ra ngoài cảm
giác


 


giữa mớ bòng bong


tôi nhìn thấy một ngôi
sao


nhảy múa trên vỏ đậu


tôi đặt lên chiếc


ngọn lửa đã
chết


vẻ đẹp đạo
đức


là thứ vắng
mặt


trong hàng đợi của
người đưa tang


một bức ảnh ngủ trên
màu đỏ


 


 


ngày chìm trong đám lông của
họ


 


nếu tận thế là tin đồn


tôi sẽ ra ngoài và
lang thang một chút


tản bộ trong bóng râm
của vinh quang


những bình minh chết
hụt


tôi sẽ tìm trong dạ
dày ống khói


những vòi phun nước
trên không


các móc xích và bánh
răng hổn hển


vang lên từ thế kỷ xa
xăm


tôi sẽ học cách lắng
nghe


hơi thở đầu tiên trèo
ra trên đất


nơi nó liếm lên các
cây non chóng mặt


một tiếng kèn
sắc-xô-phôn


buồn như cơ thể của
chiếc cổ kéo dài


tôi sẽ ngồi đây vẽ
khoảng rỗng đêm sắp tối


những hàng cây xén
lông


dọc theo vỉa hè băm
nhỏ


đường phố của khu nhà
gạch cũ


với thang cuốn lên
trời


mỗi hình vuông chia
thành một phúc âm với vài ngọn nến


dưới bó hoa dây điện
ngang bướng


dăm bóng sẫm ướt mồ
hôi


nở và héo trên bãi
cỏ


 


thật khó tin giờ này
dưới hỏa ngục


đầy các xương sườn


khẩn cầu và ca
hát


cho những khổ đau của
thế giới


bởi đôi cánh bất lực
của các vị thần


dường như họ đã ngủ
quên


bên lá thơm cây phong
lữ


đắm mình trong xạ
hương và phấn hoa


thành trì của rêu và
mùn rữa


chúng tôi nhấm nháp lá
cây


vuốt ve những cành đau
khổ      


những con sóng lớn
quét các tầng trời


trèo vào bên trong
ngôi mộ


ngày chìm vào nuốt
mềm


tôi chìm trong đám
lông của họ


 


 


nhớ bao giờ hết mùi
biển


 


tôi đào một cái hố
trên bãi biển


một cái miệng, siết
chặt như ốc vít


bóng tối tràn ra từ
các khe nứt của bờ cát mặn


 


đêm trôi
qua


cơn khát nở
gai


lớp muối khô trên
tóc


 


đêm trôi
qua


đám rong dập dềnh giữa
sải chân


những con còng gió
đang run rẩy


 


đêm trôi
qua


hàng ngàn ngôi sao lấp
đầy mắt


chúng sẽ bốc
cháy


lao xuống trước cột
buồm


 


chết đi! những chồi vị
giác đau đớn


thốt lên một tiếng
kêu


trôi như giải lụa đỏ
trong nước lạnh


 


 


cảnh trí [1]


 


đó là thế giới?


tiếng gầm rú của đống
đổ nát


nuốt buổi bình minh


 


một người nào đó ngủ
một mình trên băng ghế công viên trống
không có gì ở phía bên kia giấc ngủ


ngoại trừ con chó và
bóng tối


 


không có tiếng nói
khác
không có linh hồn khác


đôi môi bị khâu
đóng
như thể mỗi âm tiết có vị máu


 


người đàn ông bên ngôi
nhà trống rỗng


ngửi thấy mùi chết
trong đám mây buồn ngủ


 


 


cảnh trí [4]


 


tôi đặt ngày lên
chảo
đôi mắt màu đỏ nóng của bếp lò
họng của ngọn
lửa


 


những cầu thang đổ mồ
hôi
những bức tường như dạ dày bị loét
các đường phố hẹp như
động mạch bị tắc


 


miền đất cơ hội của
loài ăn thịt
và những bài thơ để giết mổ
biểu cảm như rạp
xiếc


 


giữa màu xanh tàn nhẫn
của sa mạc
tôi thấy cơn bão trong bước chạy
của kẻ bị săn
đuổi


 


ở miệng những con sóng
đang tràn
tôi nuốt vào sự tĩnh lặng
như vách
đá


 


 


một ghi chú bên
lề


 


tôi có một căn phòng


với ổ khóa trên
cửa


tôi có một quá
khứ


bị xóa sổ, trống rỗng
và hoen rỉ


tôi có một số
phận


khỏe mạnh như tấn thảm
kịch


 


tài sản của
tôi


các phế liệu từ cuộc
sống người khác


niềm tin của
tôi


một định nghĩa lỏng
lẻo


nghệ thuật của
tôi


mê sảng như một sợi
dây thừng


tình yêu của
tôi


cảm giác được sống lại
từ cái chết


 


tôi là ai, có
thể


những gã đàn ông nhai
kẹo cao su


hút thuốc bên ngoài
cửa ra vào bệnh viện


những người đàn bà
trong mũ và áo khoác, vội vàng


như không còn thời
gian


mất hút ở cuối các
hành lang màu xám


 


tôi là ai, có
thể


một vẻ đẹp bị lãng
quên


một sự thật bị che
khuất


một cuộc đấu tay
đôi


một trò đùa lạc
hậu


những mảnh đời ăn
sương trở về lúc bình minh


trong màu xanh lá cây
mệt mỏi


những kiếp người vô
vị


thở rít như tín hiệu
tàu chìm


ngày qua
đi


tấm khăn choàng của
sương mù


phủ lên tôi với các từ
bí mật


nhưng trong cái nhìn
hoài nghi của bạn, nơi mà thế giới đã đi vào


tôi là ai, có
thể…


 


 


những bài thơ đêm
[3]


 


những đêm rỗng chảy
bóng tối gần như ướt


nỗi kinh hoàng câm
lặng


đổ dài trên cỏ


 


mùa giải trừ trầm tích
đám đông


các vị thánh nới lỏng
cà-vạt


hùng biện trước dấu
ngoặc kép


 


sự sống liệu có nghĩa
gì trong những khoảnh khắc đặc biệt


khi tôi nhận một cái
tát ướt sũng dưới đèn đường


đi lạc vào mấy
con hẻm nhiều chuột như địa ngục


 


một thế giới cồng kềnh
những bóng ma


bất kể tuổi tác


một đàn lợn xảo quyệt


và các tính toán mơ
màng


trong ánh trăng hoa


 


 


những bài thơ đêm
[5]


 


tôi chăm sóc huyền
thoại


một bản sao bảo
tàng


cũ như chiến
tranh


 


tôi kể lại kí
ức


các hầm mộ tinh
thần


các đài tưởng
niệm


 


tôi cử hành
thơ


như đun sôi đêm trên


và cắm phích sợ
hãi


như chiếc máy ảnh đã
hẹn giờ


 


tôi mạo hiểm những
cánh buồm


những chuyến du ngoạn
qua đại dương


biển vật chất tối


 


tôi đã đụng đá ngầm


ngọn núi hùng vĩ từ sự
phán xét


nhạo báng vẻ trần
truồng của thủy triều


 


và đêm sắp
tới


tôi sẽ đào cái cớ buồn
này cho một rạn san hô


đang chạy
trốn


 


 


những bài thơ đêm
[6]


 


buổi tối cuộn lên và
ngáp


những đám mây
phì


một sa mạc khuỷu
tay


vách dốc


 


xung quanh tôi,
đêm


rộng thùng
thình


những cơn gió rít màu
đen


thổi từ miệng
chết


 


đêm của tôi biết hát


bài hát của nấm
gỗ


những hàng dương lá
rung


cây bên đường cháy
xém


 


hãy để đêm tới trong
nở hoa
và tiếng kèn đồng thổi qua lau sậy


tôi vẽ lòng biết
ơn


những con chim sẻ nâu
nhấp nháy


 


tôi vẽ lên tóc
em


cách con sông này chảy


những tường khói đậm
màu


những bờ đê vai
rộng


 


tôi vẽ lên tối
đen


các chòm sao ánh
bạc


như mắt đứa trẻ


thức đến ngày ló dạng


 


 


trong khi chờ gô-đốt*


 


ở khách sạn, tôi đặt
phòng cho sự cô đơn


tôi muốn vẽ một cái gì
đó khác hơn là chờ đợi


một bầu vú mộc
mạc


sự giàu có của cơ thể


trong một ngày ẩm ướt


         


đêm xuống, những cái
bẫy tôi đặt miễn phí


để chộp lũ giấc mơ
chạy dọc theo bức tường nhà


nỗi ám ảnh treo trên
móc áo
về những tiếng rì rào bí mật


chảy ra từ cống thoát
nước     


 


một con chuột đi lạc
vào nơi ẩn náu của
tôi      


run rẩy trong cái lạnh


bộ lông xấu xí tan
chảy như một khối băng đen


cơn ác mộng cuối
cùng
có bộ dạng của cái chết


 


đêm, trầm tích của

tấm màn che hơi thở bị chôn vùi


tôi thức dậy với ngón
tay cái mình trong miệng


cảm giác tội lỗi về
các hình vẽ bậy


xuống chậm như một
viên thuốc


 


[* tên bài mượn từ tên vở kịch nổi tiếng “En
atttendant Godot” của Samuel Beckett - giải Nobel văn chương năm
1969]


 


 


ngoài kia trời xám màu
đông


 


tuổi hai mươi
điên
không có chỗ lao vào biển
ngồi như một bức chân dung
bến tàu
của tôi khói xám


 


không còn nữa mặt trời
đỏ nâu ốm yếu
một thanh tối chảy như kem
bài hát xanh đơn của
tán cây liếm mở


 


mùa tái sinh các bó
hoa giặt sáng
và sương trắng lột áo khoác cái bóng say đẫm của đêm


tôi gặm mòn ngoại ô
màu xám tro gây nghiện


 


khi những cơn gió van
vỉ niềm hy vọng tàn úa


ở đâu cũng là vực
thẳm


tiếng ầm ầm của
quỷ sứ kêu vang treo lủng lẳng dưới đèn chùm


hãy để tôi cầu nguyện
trên vỉa hè băng giá


những chén lễ nhỏ và
sự thánh thiện chảy máu trên nóc nhà thờ
những vì sao xa xôi như ánh chớp


nhắm mắt và dựa đầu
bên vai
như ấp ủ một tình yêu trẻ dại
đèn đường trong mưa tím rịm
chiều
tôi bỏ lại boong tàu ghế trống


 


 


tàn ngày


 


dưới ánh nắng mặt trời
tàn nhẫn


tôi đã bay, giống như
một con bướm với đôi cánh


dễ bị tổn thương


băng qua những đồng cỏ
màu trắng khát


những cơn gió bấc thổi
mở bầu trời


tiếng rì rào của bầy
ong


sự huyên náo trên bãi
đậu xe


và đêm muộn đến giữa
các tòa nhà thành phố


ở đây trong bóng tối

đất sâu và lạnh với đống lá mục đầy tới
miệng


tôi cảm thấy sa mạc


kéo dài về phía
trước


có ai đó nhắm mắt
lại
đầu nghiêng về phía con sóng, như thể lắng nghe
chút tàn tích của ánh
sáng


như hồi còi vang
vọng


 


về đêm tôi bỏ những
giấc mơ vào giỏ, chỉ để vứt đi


rực rỡ, lập dị, phải
thừa nhận là vô ích


tôi nhìn vào lòng bàn
tay mở của mình, các nếp gấp của nó
như đường tàu say
rượu


một niềm tin khó khăn
hơn không phải trong sự buông thả


cũng không phải trong
sự cứu rỗi


những ham muốn vuốt ve
đầu lưỡi của tôi


sụp đổ trong tiếng thì
thầm ướt


 


phía bên kia đường
chân trời


mặt trăng hồng hào như
một nông dân đỏ mặt


ở đây trong bóng tối

sự cường tráng của người đàn ông đã chết


 


 


văn xuôi của những giấc mơ
[1]



một lần, người chị gái
đã chết của hắn để lại tin nhắn trong hộp thư
thoại


bà ấy nói chị rất yêu
em


lần khác, một hình
dáng bí ẩn đã xuất hiện trong khuôn hình khi hắn soi
gương


cả đời hắn chưa bao
giờ bắt gặp điều gì giống như thế này trừ một lần cách đây vài năm, bức ảnh do
cô con gái bốn tuổi của hắn tình cờ chụp được
 


người ta có thể thấy
rất rõ cái bóng trắng bệch của một phụ nữ đang bay lơ lửng trong khi những phần
còn lại nhòe nhẹt và mờ ảo


thậm chí bạn còn có
thể thấy chị ấy đang đi giày cao gót nữa, hắn quả quyết


 


hắn không tin vào
những bóng ma nhưng những gì xảy ra khiến hắn phải nghĩ
lại


chắc chắn tôi đã nhìn
thấy một khuôn mặt, hắn biết chính xác đó là
ai


người phụ nữ trông
không giống một quý bà cổ xưa, chị có vẻ như đang diện một chiếc áo
phông


vẻ tươi tắn của chị
làm hắn ngỡ ngàng


chị cứ đứng đó nhìn
chằm chằm vào tôi, hắn nhớ lại


(hồi nhỏ hắn cũng
thường nhìn ra ngoài cửa sổ như đứa trẻ bị
bệnh)


sau đó cái quầng sáng
nhợt nhạt giống như mặt người ấy dần dần biến mất


như quả bóng biến mất
vào bầu trời xanh


vâng, chỉ đơn giản là
biến mất


 


 


văn xuôi của những giấc mơ
[2]


 


trở về nhà, cô thường
ngủ vài tiếng rồi dậy cầu nguyện trước khi mặt trời
mọc


nhưng cũng có đêm cô
nằm trên giường và mong chờ những giấc mơ xuất
hiện


đôi khi chỉ là những
hình dáng méo mó phản chiếu như trong một quả cầu pha lê vỡ ra làm nhiều
mảnh


hay một vật thể sặc sỡ
phủ đầy loại bụi óng ánh lạ mắt thấp thoáng sau các cửa kính trên đại
lộ
thỉnh thoảng một hình ảnh mạnh mẽ hiện ra trong đầu đến mức cô phải ngồi
dậy cầm bút vẽ


nếu không muốn cất
chúng trong một góc, sâu thăm thẳm


 


những đêm như đêm nay,
trong khi mặt trăng tắm rửa cô với ánh sáng của kẻ đồng
tính


cô đã mơ một giấc mơ
lạ với những ngón tay dính kẹo và hạnh phúc


cô nhớ mùi bột giặt ở
chiếc áo len của mẹ


màu đỏ thẫm trên cửa
sổ bị nứt
và mỗi buổi sáng khi thức dậy cô đã nếm thử xà
phòng


vị của nó không giống
như chúng ta tưởng tượng


 


bước trở lại thế giới
ảo giác, cô biết mình không thể rời xa những món
này


một không gian linh
thiêng với các đặc quyền của riêng tư


bức ảnh kỹ thuật số,
hình bóng tổ tiên trong góc tường


vẻ đẹp bất ngờ của
thời gian lấp đầy những viên gạch vữa


một cái hồ nước, nơi
các ký tự di chuyển như cá
báo trước cái chết đau đớn của các từ, sủi
bọt


 


cô chẳng bao giờ phân
tích giấc mơ của mình


những bộ trang phục
thay đổi nhanh chóng, những người đàn ông đến và đi, thất thường, đe
dọa


mang theo một quả
trứng ấm áp trong tay


và cô, cuộn tròn như
ấu trùng trên đầu chiếc lá


trong bóng tối mê hoặc
nghe được các nguyên âm trắng của gió


cô xóa nốt màu sắc còn
lại, thoát khỏi thực tế và bổ nhào
số phận, ngay cả trong giấc mơ, luôn
chóng mặt


 


 


văn xuôi của những giấc mơ
[3]



đêm đó tôi đã nuốt
phải thị trấn


đang nhào lộn với quả
phạt đền


bát phở nóng rơi đánh
huỵch


trong ánh sáng chìm
của mùa hè


những người
khác


gào lên khi bóng chạm
tay


bên ngoài trạm xăng
quốc lộ


 


vào phút đá bù
giờ


tôi nhìn thấy một con
mèo


đi dọc theo gờ cửa
sổ


hình như nó vừa ăn cắp
sữa


trên núm vú cô nàng
tóc xoăn


đang mải xem truyền
hình


ở một quán bar náo
nhiệt


 


xong trận
đấu


chúng tôi kéo nhau
xuống đường


uống bia hơi và lảm
nhảm như say rượu


tôi biết những cái
đồng hồ treo tường


đồng loạt dừng lại lúc
nửa đêm


sau khi đã cứu chuộc
nhân loại


từ chiếc
cúp


 


 


văn xuôi của những giấc mơ
[4]


 


họ dạy tôi


kỹ năng
sống


trong bụng một con cá
mập


 


bấy giờ là mùa


những hòn đảo đang rơi
tự do


dưới
nắng


 


trước khi thả tôi vào
một bờ vịnh yên tĩnh


giữa những nàng tiên
cá ngực trần


mắc
cạn


 


họ dạy tôi cách mở
khóa an toàn


những nút chai


ham
muốn


 


 


bài không thơ số
một


 


bố khỉ, anh
uống gì
, đứa con gái mặc áo trễ ngực bán cà-phê vỉa hè bên hông nhà tang lễ
nhìn tôi cười cười mời mọc, ngày nào chẳng đi qua, thèm
muốn chết
, bây giờ thì có cớ rồi nhé,
cho anh li
bạc-xỉu


 


trước mặt tôi phía bên
kia đường là một chùm bò cạp, mùa này
mưa dữ thần
, dáng người bộ hành như gầy đi dưới những tấm bảng hiệu to tướng
màu đỏ quạch, lạnh phải biết, tôi
chợt nghĩ đến những lỗ huyệt đào sẵn ngoài nghĩa trang ong ỏng
nước


 


người đại diện nói, vã
bọt mép, bài điếu văn thuộc lòng đang đến đoạn cao trào, trong
giờ phút đau thương vô hạn này
, đám đông như ngạt thở,
ai thèm nghe cơ chứ  


 


hoặc tôi hoặc là kẻ
xấu số, người đàn ông lao từ lầu năm
xuống đất
, tôi tự hỏi


 


 


tôi đã bay lên, như một tiếng thở dài nhẹ
nhõm


 


chúng ta trần như cỏ
dại
trên một lối mòn bỏ quên
ăn những cọng rêu xanh mưa đá
hát
bài hát của bầy chim sẻ núi không thấy chân trời
biển xám là những
mảnh buồm rách khâu lại với nhau
trong màn sương tái
nhợt


 


rắn đang cắn vào cổ
tôi
đỉa đang bám vào ngực tôi
lưỡi tôi liếm cô đơn
sủa


 


dưới tán cây tôi nuốt
con sâu bướm
chẳng mấy chốc nó đã biến hơi thở tôi
thành những vòng tròn
lơ lửng hình xoắn ốc
đêm đến nó tha về một mặt trăng bọc trong giấy
bạc
hình ảnh hoàn hảo của trí tưởng tượng
phép lạ mà nghệ thuật đôi khi
ban cho
những tên trộm trong bóng tối


 


khi đầm lầy biến mất
dưới chân họ
khi nỗi hoảng sợ và tuyệt vọng trở thành tâm điểm của cuộc
sống
tôi đã bay lên, như một tiếng thở dài nhẹ
nhõm


 


thế giới này là của
tôi
hãy lắng nghe những bí ẩn của sự tồn tại
bầu trời này là
của tôi
một thiên hà đầy các tạo vật nhỏ bé
biển cả này là của
tôi
tôi thích sự điềm tĩnh của con tàu
bơi qua tiếng đập những vây cá voi
trên vịnh


 


dưới mũi giáo tàn nhẫn
của đấu trường thời tiết
đây là câu trả lời triết học của tôi
thần
thoại đang trong lò hỏa táng


 


 


đĩa đơn nghe lúc hoàng
hôn


 


mùa đông tôi hoá
đá


trong các tường rào đã
trở thành


hố cá nhân trú
ẩn


và đường chân
trời


bị đẩy lùi bởi sự
trống trải


đàn bò của tôi sẽ lang
thang


đi theo đám cháy
rừng


bỏ lại cánh đồng yên
tĩnh, xỉn tro


khu rừng
khói


xám như mặt
biển


nơi tôi đã nếm cái
chết như một món ăn thanh nhã


các vị thần cứu tinh
trong đĩa rau trộn


và sự cô đơn, mùi tử
vong


trở thành một ốc đảo
xa lánh


một con tàu không bến
cảng


 


những ngày này
dài


giỏ của tôi đầy
lên


kho báu của khải
huyền


những ngọn lửa đốm
đen


như một con nhện nhiều
mắt


và rừng, giống như
buổi dã ngoại


những đoạn phim hẹp
của hang động


màu đỏ gây sửng
sốt


đêm xuống, khi những
ngôi sao tối tăm


diễu hành trên mái nhà


tôi đặt con đom đóm
vào chiếc cốc


ngọn lửa mảnh
dẻ


cắt ngang đường chân
trời


như rễ cây từ bóng tối
xé nát


và linh hồn tôi bay đi


như một cuộc rước
đuốc


qua các thành phố xa
xôi


thời hoàng kim của
nghi lễ hiến tế


những con bò
thiêng


từ các vị vua vĩ
đại


 


buổi chiều như bức
tranh tối sẫm màu  


mùi hương xa xỉ của
mưa


ướt khơi đống sách


những kệ
bụi


lấp lánh thứ ngôn
ngữ


xám
than


và cái im lặng
đó


được chạm khắc cẩn

thận


trên cây bồ
hóng


và này, kẻ chạy trốn
đêm
đừng quên những dòng sử biên niên độc ác
một từ đơn
có thể
lật đổ các bức tường
các ngọn núi băng giá
trăm năm của tiếng vọng
thổi
qua đám đông với một nốt dài
những ngày u
ám.


 

Comments are closed.