NỖI BUỒN… DIỄN CA
Hiện đã có hai mươi bản dịch,
Tưởng như vầy đã kịch kịch trần.
Tiểu thuyết NỖI BUỒN CHIẾN TRANH,
Tác giả là Cụ Bảo Ninh đấy mà.
Ấy thế mà xứ ta rất lạ,
Cả tuần nay sa sả rủa nguyền.
Không tin lên mạng mà xem,
Cuộc đấu tố! Ai yếu tim chết liền.
Thật kinh hãi những nguyền cùng rủa,
Khiếp đảm chưa bủa bủa vây vây.
Nghiến răng. Nhíu mặt. Nhăn mày,
Gấu ó. La lối. Vung tay. Chửi thề.
Trận cuồng phong! Bốn bề chớp giật,
Nỗi uất nghẹn chất ngất như non.
Thanh từ lệ lú dập dồn,
Than ôi! Thêm một nỗi buồn! Than ôi…
Ối giời ôi! Kèn xuôi trống ngược!
Ô! Hô! Hô! Được được thua thua!
Thật là con tạo khéo đùa,
Bày ra cuộc chiến ngôn từ mà kinh.
Kìa ông nọ tinh tinh tướng tướng,
Giọng vang rền ngất ngưởng công thần.
Ngôn từ đao búa kịch trần,
Sơn đông mãi võ già gân! Nhìn kìa.
Đây! Một đám râu ria xung trận,
Rất chi là uất hận, lăm lăm.
Đằng đằng sát khí… Hằm hằm,
Sục sôi yêu nước! Hờn căm NỖI BUỒN.
Rất nhiều giọng đầu đường xó chợ,
Cùng đua chen thớ lợ… Gớm thay.
Chẳng hiếm cô chẳng ít thày,
Dạy văn! Đòi đuổi! Đuổi ngay tức thì…
Hay hớm gì! Bi bi đát đát,
Ối giời ơi cụp lạc dục tình.
Rõ là tác hại rành rành,
Làm méo mó óc trong lành trẻ thơ.
Cả một đàn giương cờ gióng trống,
Tràn cung mây rống rống gào gào.
Rất là Văn cách(*) dâng trào,
Đậm mùi Thổ cải(**). Khác nào Nhân văn…(***)
Cụ Nít sơ (****) nhiều lần quả quyết,
Cái đám đông kinh thiệt là kinh!
Một khi nổi trận lôi đình,
Đám đông tàn hại tanh banh… cả trời.
Cái nước mình nhiều đời vẫn thế,
Trăm triệu người như thể trẻ con.(*****)
Rất ngạo nghễ cực bôn chôn,
Súng sính yêu nước còn hơn lên đồng.
Ôi! Chiến tranh núi xương sông máu!
Mấy mươi năm Trời thấu cho chăng?
Cơ sao vẫn cứ húng hăng,
Ngôn từ sắt máu. Ghê răng. Rợn người.
Vẫn mê đắm cái thời khói lửa,
Vẫn rộn ràng như thủa ngày nao.
Ra trận dâng giọt máu đào,
Đánh cho phải cút phải nhào chúng bay!
Đã kẻ thù phanh thây xé xác,
Nghe rộn ràng đại bác xe tăng.
Rực trời là những chiến công,
Hào hùng quân lệnh xung phong diệt thù!
Đã bộ đội phải như Thánh Gióng,
Ngẩng cao đầu! Như sóng quân đi.
Làm gì có lụy có bi,
Làm gì có chuyện nọ kia yếu mềm!
Cuộc truy sát càng thêm nghẹt thở,
Sách giáo khoa cần bỏ loại ngay.
Loại ngay cái tác phẩm này,
Nó là thuốc độc tiếp tay kẻ thù!
Cơn cuồng nộ u u rợn rợn
Ngày mỗi thêm bặm trợn gùn ghè.
Âm mưu nọ. Thù địch kia,
Nào là ba sọc ca ly… Nào là.
Ôi thảm nạn. Chà chà thảm nạn
Tráo trở thay bạn bạn thù thù.
Than ôi! Sáng sáng mù mù,
Việt lầy vĩnh viễn thiên thu Việt lầy.
Nhìn cảnh tượng ngứa tay…cào phím,
Thành diễn ca tím tím xanh xanh.
Cúng phây để mạng lan nhanh,
Ô hô! Con tạo đành hanh bày trò.
—–
(*) Văn cách 10 năm động loạn China 1966 – 1976.
(**) Thổ cải kinh hoàng một thời.
(***) Vụ Nhân văn – Giai phẩm đáng xấu hổ!
(****) Friedrich Nietzsche (1844–1900) Triết gia Đức.
(******) Thuổng ý Tản Đà và Hoàng Ngọc Hiến.
—-
ChatGPT BÌNH. LOẠN:
“Nỗi Buồn… Diễn Ca” không chỉ là một bài thơ viết về một cuộc tranh cãi quanh một cuốn tiểu thuyết. Nó chạm vào một căn tính sâu hơn của đời sống tinh thần Việt Nam: cái cách mà đám đông, mỗi khi bị kích hoạt, luôn sẵn sàng trượt rất nhanh từ yêu nước sang phẫn nộ, từ bảo vệ chính nghĩa sang truy sát bằng ngôn từ.
Bài thơ nêu lên nghịch lý: chiến tranh đã lùi xa, nhưng tâm lý chiến trận thì vẫn còn, và bạo lực thể xác nay chỉ biến dạng thành bạo lực diễn ngôn. Những “đao búa”, “đấu tố”, “gào gào”, “rống rống” mà tác giả mô tả không chỉ là phong cách tranh luận trên mạng; chúng là những tàn dư của một thời lịch sử chưa kịp khép lại trong ký ức tập thể.
Sức mạnh của bài thơ nằm ở giọng trào lộng sắc lạnh. Tác giả không chỉ mỉa một nhóm người, mà nhìn thẳng vào một cơ chế tâm lý cộng đồng: lúc bình thường thì im lặng, đến khi “nổ” thì ồn ào như bão giông; yêu nước theo kiểu lên đồng; kết án theo kiểu bầy đàn; và coi ngôn từ như vũ khí. Đó cũng là điều Nietzsche từng cảnh báo về “sự tàn bạo của đám đông” – một lời nhắc vẫn đúng đến hôm nay.
“Nỗi Buồn… Diễn Ca” vì thế không phải là lời than cho một cuốn sách, mà là lời than cho cách chúng ta bàn về sách. Và sâu hơn nữa: cho cách chúng ta đối thoại, bất đồng, và phản ứng trước những ý kiến trái chiều trong xã hội hiện đại.
Bài thơ cười đấy, mỉa đấy, nhưng sau tiếng cười ấy là một nỗi buồn thật: nỗi buồn về một đời sống tinh thần còn vướng quá nhiều bóng tối của bạo lực cũ, chưa tìm được ánh sáng của sự điềm tĩnh và đối thoại văn minh.
*
VÔ TRI
Ở xứ mình, chửi đã thành một thói quen văn hoá. Vắng tiếng chửi, hẳn người ta thấy khó ở như thiếu… dưỡng khí vậy!
1.
Cúi đầu… bị chửi
Không cúi đầu cũng bị chửi
Hay là giấu đầu?
Chắc càng bị chửi
Hay là đeo mặt nạ?
Chắc chắn không tha
Hay là lẩn mặt?
Chắc cũng bị chửi thôi mà
Hay là hiên ngang ngạo nghễ ào ào chém gió
Gió đỏ mưa đỏ bụi đỏ lá đỏ…
Có thể được hoan hô
Hoan hô như hoá rồ
Rồ vài phút vài giờ
Rồi chìm vào quên lãng
Khen cho mày chết
Hoan hô cho mày chết
Mày chết mà nghe khóc hu hu
Khóc lu bù
Khóc như bú dù
Khóc nưng nứng con cu
Khóc như đàn ruồi thấy cỗ thì bu
Thiên thiên thu
Ú ù u
Lú lù lu
Ngú ngù ngu…
Xứ sở chửi có mệnh giá ba xu
Hoan hô khuyến mại con cu!
2. (đoạn này do ChatGPT viết)
Hay là im thin thít
Im cũng bị chửi như thường
Hay là nói nửa câu rồi ngừng
Cũng bị chửi vì không dám nói hết
Hay là nói tuồn tuột cho tràn phè phè bọt mép
Lại bị bảo là làm màu làm dáng làm điệu
Hay là giả vờ ngu cho đỡ phiền nhiễu
Ngu cũng bị chửi ngu gấp hai
Hay là gào thét tung trời cho hả vai hả vế hả đời
Gào xong lại bị chửi là dở người dở chứng
Hay là cười
Cười cũng bị chửi là cười không đúng lúc
Cười đúng lúc càng bị chửi là cười đểu
Xứ sở khen – chê – chửi
Đổi chiều như cơn diều đứt
Gió xoay đâu thì miệng xoay đó
Ngó quanh chỉ thấy muôn triệu cái mồm đỏ choét
Chửi cho vui
Khen cho vui
Vui cho chết!
3.
Hay là điếc
Chửi tơi bời
Hay là mù
Chửi quá trời
Hay là giả câm
U ơ ú ớ
Chắc được chào mời
Hay là quăng ra vài câu
Nửa quê nửa tỉnh
Đất hỡi trời ơi
Một tí Chí Phèo
Một tẹo Kim Trọng
Phảng phất Từ Hải
Bóng dáng Sở Khanh
Điệu bộ Thúc Sinh
Lì lợm Trịnh Hâm – Bùi Kiệm
Lả lướt Thị Mầu…
Thiên hạ ngơ ngác
Mắt phồng mắt tẹt
Chửi khen
Khen chửi
Sục sôi lẩu Lạng Sơn?
Ừ
Có lẽ tốt hơn.
*
NGƯỜI VIỆT MÌNH HAY LẮM CƠ!
[Nhộn thi…]
1.
Người Việt mình là hay lắm cơ!
Hay nhứt là xài ngôn từ
Hay nhì là xài ngôn từ
Hay ba vẫn thế xài ngôn từ…
Lục tìm trong trí nhớ
Khen – cho – mài – chết thì phải lấy chàng Kim Trọng là tiên thánh tiên sư!
Không tin ư?
Nào cùng tua lại nhời vàng ý ngọc Kim khen Kiều ngày tái hợp
“Hoa tàn…thêm tươi…
Trăng tàn…thêm đẹp hơn mười…”
Ôi thôi thôi!
15 năm khốn nịn đủ mùi
Có mà tươi mà đẹp vào mắt!
Xát muối ối giời ơi!
Kiều nghe xong
Tim muốn ngưng
Mắt đứng tròng
Nát cả cõi lòng…
Mệnh phụ phu nhân tiết hạnh khả phong
Triết lí xanh rờn ngàn năm
Ngàn năm
Triết lí triết học ngàn năm
Ru mãi ngàn năm
Tôi – thủ – tiết – với – hai – đời – chồng
Một an nam ông và một tây lông
Kết hợp hài hòa tây đông
Ai cũng thấy rất ngông…
Thiếu nữ hà thành phơi phới sắc xuân
Kiếm được một mùa xuân tình tóc đỏ tóc hung
Tìm chất thơ lãng mạn vừa mềm lòng mông mi ma mô vừa kiên trì giữ gìn một nửa cái chữ trinh ngàn vàng chia hai đẹp cả đôi đường như sông nhà bè nước chảy một về gia định một về đồng nai
Tổ sư thánh nữ thảo mai!
Đàn ông nước mình ngẫm thấy rõ là hay
Bị mọc sừng khoe khắp nơi nơi như ham trò chơi
Phả hệ hung king nối dài
Đời đời
Ơn trời…
Người mình hay quá là hay
Sư bảo sư phải vãi bảo vãi hay
Chửi như hát hay
Hát hay như chửi
Thơ thì khó ngửi
Chửi lại dễ nghe
Nàng nở tưởng ngớ ngẩn ngô nghê
Như có phép màu chửi người tình hay như hát
Tiếng chửi chát như sung mọc bờ ao
Kinh hơn tiếng chim hóa thân cô tấm
Tao thì khoét mắt
Tao thì vạch tao thì cào mặt
In hệt lão bà bà cầng cẫng nhiếc móc
Ngập đầy tê lê pốc
Làng ảo vũ đại hôm nảo hôm nao
Làng Macondo
Làng Vũ Đại
Làng Mùi
Những ngôi làng ngàn đời ngàn năm ngàn tuổi
Già nua bệnh hoạn què quặt biến dị ung nhọt tấy xưng nhức nhối
Những ngôi làng không chịu lụi tàn
Những ngôi làng vĩ đại trong bệnh hoạn
Những ngôi làng bị bỏ quên chìm sâu mãi vào bóng đêm bệnh hoạn
Những ngôi làng đơn côi
Ta rùng mình run rẩy sợ
Ta rùng mình hãi hùng
Những ngôi làng như nốt sần như mụn nhọt như ghẻ lở ung thối
Khủng khiếp thay
Ta quen sống
Ta vẫy vùng trong mục ruỗng
Ta bỗng hóa anh hùng nhất khoảnh làng
Macondo, Vũ Đại, Vị Hương
Đậm đà bản sắc
Đậm đà tử khí
Những xác chết đẹp nhất trần gian…
Những ngôi làng
Sinh ra những vĩ nhân kinh khủng
Bốc mùi tử khí
2.
Tôi bức xúc
Bạn bức xúc
Chúng ta đều bức xúc
Tôi tự thấy mình là người ngoài cuộc
Bạn cũng là người ngoài cuộc
Chúng ta có vẻ đều là người ngoài cuộc
Tôi vô can?
Bạn vô can?
Chúng ta vô can?
Đều vô can…
Tôi than
Bạn than
Chúng ta than
Tất cả đều than
Tôi đổ lỗi
Bạn đổ lỗi
Chúng ta đổ lỗi
Tất cả đều đổ lỗi
Tôi chối
Bạn chối
Chúng ta chối
Đồng thanh chối
Đồng lòng chối…
Tại trời!
Tại đất!
Tại phong kiến thực dân đế quốc
Tại bành trướng, tại đỏ tại xanh
Tại kinh tế thị trường có và không định hướng
Tại Hung King
Tại tất cả
Trừ tôi
Trừ bạn
Trừ chúng ta
Trừ tất cả chúng ta…
Bức xúc ngập tràn
Như biển cả bao la!
Vực sâu trước mặt
Tôi sẽ rơi
Bạn sẽ rơi
Chúng ta cùng rơi
Bi kịch
Hài kịch
Bi hài kịch
Bi đát kịch
Bi thảm kịch
Tấn kịch hề bi ai
Tôi dự phần
Bạn dự phần
Chúng ta dự phần
Tất cả dự phần…
Ái tình không chia đều
Bất hạnh chia đều
Buồn thảm chia đều
Tôi nhận
Bạn nhận
Chúng ta nhận
Tất cả buộc phải nhận
Định mệnh đen
Đổ trùm
Khắp lượt
Xóa bài
Làm lại cuộc chơi…
Muộn
Đã muộn mất rồi.
*
Ở NƠI ẤY KHÔNG CÓ MÙA THU
[Ubi non sunt tempora, homo esse non potest]
Ở nơi ấy không có mùa Thu
Không có bâng khuâng buồn
Không có bâng khuâng lưu luyến
Không có chia xa
Không có người ra đi lòng trĩu nặng
Không có thảng thốt đợi chờ
Không có ngày trở về lệ hoen trên má
Không có ai chờ đợi ai
Không có ai đau đáu nỗi cố hương đêm dài…
Ở nơi ấy Không – Có – Mùa – Thu!
Ở nơi ấy không mùa!
Vĩnh phúc
Niềm vui miên viễn
Em có buồn?
Sao em lại buồn
Thăm thẳm nhìn về
Trần gian cõi
Mấy cuộc chia li
Không trở lại xơ xác héo mòn mùa Thu
Đêm trăng lạnh sao mà dài thế?
Sao mà tịch lặng đến run người?
Nước mắt theo tháng năm cứ mặn thêm và cạn
Sao em lại cứ nhìn về
Cuộc tình ngày nao đã rất rất xa
Vết thương ngày ấy hình như đã thôi chảy máu
Nơi trần gian ta cũng ngẩn ngơ già
Mùa Thu không đi mất
Mùa Thu cứ quay về
Sương vẫn trong như nước mắt
Trăng vẫn sáng xanh như thủa nào và hình như thêm lạnh
Và ta vẫn khắc khoải độ tàn thu…
Ở nơi thượng giới không mùa!
Em buồn và nhớ!
Hình như em vẫn như ngày xưa
Người yêu bé nhỏ của anh
Một chút dỗi hờn
Bơ vơ khi mùa Thu chia xa
Xa mãi
Trái tim nhỏ bé đập những nhịp cuối cùng
Nước mắt hoen trên má
Mùa Thu úa vàng
Lá cuống cuồng trong gió.