Song Phạm

Lũ chúng tôi hay gọi đùa hắn là Thi sĩ, không phải theo nghĩa Nhà thơ, dù hắn cũng có làm thơ, và thơ hắn cũng kỳ, cũng cục, cũng lạ, cũng đẹp, cũng thi vị như văn, như tranh của hắn.
Gọi Thi sĩ bởi hầu như trước giờ ở đâu có cuộc thi là có… bản mặt hắn! Hắn nhân cuộc thi lấy cái cớ để tập trung làm việc, để dốc sức sáng tạo. Cũng chính vì thế mà Thi sĩ thi đâu giành giải đó!
Sơ sơ mấy cái giải mà hắn rinh về suốt từ hồi sinh viên tới giờ:
+ Giải thưởng Văn học Tuổi 20: Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, Giăng giăng tơ nhện, Nhện ảo, Cơ bản là buồn.
+ Giải A Văn học Thiếu nhi: Một thiên nằm mộng
+ Giải thưởng Hội Nhà văn TP. HCM: Về cô gái này…
+ Giải thưởng của NXB Thanh Niên: Trên đồi cao chăn bầy thiên sứ (thiên sứ mà hắn cũng đòi… chăn!)
+ Giải thường của Hội Nhà văn Việt Nam.
+ Giải Văn học Thiếu nhi Thụy Điển Peter Pan 2008.
Mấy tháng trước hắn lúi húi cắm mặt vẽ, nói để dự thi, và cũng lại giật giải của người ta – Giải thưởng Mỹ thuật UOB Painting of the Year 2025 – vẽ Chân dung chính hắn, chính cái buồng tim, buồng phổi đang có vấn đề của hắn.
Mười mấy năm tốt nghiệp trường vẽ, mãi tới đầu năm nay hắn mới cầm cọ trở lại. Hắn vẽ hai bức thì một bức đoạt giải, một bức bán cái vèo cho một anh đạo diễn tới tận nơi mua cho bằng được! Hắn hứng chí nói sẽ vẽ tiếp cái dự án này, này, này… để làm triển lãm cá nhân. Nhưng rồi bẳng đi vài tháng thấy hắn im im, hỏi ra mới biết hắn lẳng lặng ngồi nhà viết sách tiếp!
Má ơi! Hắn viết liền ba cuốn (mà chưa thấy có cuộc thi nào!). Hai cuốn cho người lớn, một cuốn cho con nít – hắn khoe. Cuốn này – Vẻ đẹp của kẻ chán chường – là một trong số đó. Vừa mới in, mới khoe lên mạng xã hội, chưa kịp họp báo, ra mắt… đã bán sạch veo, đang tái bản!
Dù đời sống có những ngả rẽ, khúc quanh, có buồn bã, chán chường… nhưng cũng phải hay, phải đẹp cái đã! Đó là chất của hắn, của hầu hết các tác phẩm mang tên hắn – một hiện tượng.
Ngó vậy thôi, chứ hắn lạc quan, yêu đời, yêu người lắm lắm. Nhìn bản mặt đập chai của hắn là biế có thấy chán chường chi mô?!