Văn Việt
Hai ngày cuối tuần, thời tiết dịu lại sau đợt nắng nóng cả nước trên dưới 40 độ. Sau khi sắp xếp thời gian với các thành viên Văn Việt và bạn hữu – dù không thể cùng đi một lúc, một vài người đến sau do bận việc – chúng tôi lên đường ra Huế. Mục đích chuyến đi khá giản dị: thăm một số bạn văn thân thiết, đồng thời viếng mộ những gương mặt văn nhân chí sĩ đáng kính như cụ Phạm Quỳnh, cụ Phan Bội Châu, nữ sử Đạm Phương, và vợ chồng anh chị Hoàng Phủ Ngọc Tường – Lâm Thị Mỹ Dạ.
Sau một ngày ở Huế thật ý nghĩa, trưa hôm sau, chúng tôi di chuyển vào Đà Nẵng, dự định ghé thăm nhà văn Nguyên Ngọc trước khi lên chuyến bay trở về Sài Gòn vào buổi tối cùng ngày.
Những diễn biến đáng chú ý bắt đầu từ khi chúng tôi có mặt tại Đà Nẵng.
Đến Đà Nẵng đã giữa trưa, sau khi dùng cơm tại quán ven đường, chúng tôi đến quán cà phê trước mặt khu chung cư của nhà văn Nguyên Ngọc, chờ qua giờ trưa cho ông nghỉ ngơi, đồng thời chúng tôi cũng có được đôi phút thư giãn với không khí Đà Nẵng sau chuyến xe hai tiếng rưỡi từ Huế. Quán cà phê đẹp, vắng vẻ, chỉ có một vài người khách, như người thanh niên áo trắng đeo kính trông thư sinh, ngồi bên phía trái cùng bạn nữ, ở gần cửa ra vào.
14g30, khi một người quen, là dân bản địa Đà Nẵng, chạy đến cùng với nhóm, chúng tôi đứng dậy đi qua khu chung cư. Việc đầu tiên theo thông lệ là nói với người bảo vệ chung cư rằng chúng tôi đến thăm người quen; nhưng lạ thay, lần này có thêm một thủ tục mới mà chúng tôi chưa cập nhật: xuất trình căn cước công dân, ghi đầy đủ họ tên, số căn cước và ký tên vào sổ – từng người một. Hơi bất ngờ, nhưng chúng tôi vẫn làm theo.
Anh Hoàng Dũng gọi cho chị giúp việc của nhà văn Nguyên Ngọc, nhờ xuống dẫn cả đoàn lên. Chung cư này, cũng như bao khu chung cư hiện đại khác, cần phải có người nhà đi xuống, quẹt thẻ nội bộ trong thang máy thì mới đưa khách lên được. Vì vậy, chúng tôi chờ.
Quà, rất nhiều quà từ Sài Gòn mang ra tặng nhà văn Nguyên Ngọc, chúng tôi để trên bàn khách và ngồi ở salon dưới sảnh chung cư phía bên này chờ đợi. Nhìn sang đối diện sảnh ở phía bên kia, một bộ salon khác, ba cậu thanh niên cũng đang ngồi, một người mặc áo xanh lục, một người áo cam và một người áo trắng đeo kính – nhưng hình như người áo trắng cũng chính là cậu thư sinh đã ngồi cùng chúng tôi ở quán cà phê bên kia đường lúc nãy.
Gọi nhiều lần, chị giúp việc không bắt máy. Anh Hoàng Dũng gọi trực tiếp cho nhà văn Nguyên Ngọc. Trong lúc đó, một người trong nhóm thấy thanh niên áo xanh lục đứng dậy, đi vào khu thang máy. Nhà văn Nguyên Ngọc nghe điện thoại, xác nhận đã biết chúng tôi đến và đang chờ người xuống đón.
Năm phút trôi qua, vẫn không thấy ai xuất hiện (lạ, chị giúp việc là người xưa nay rất nhanh nhẹn!). Gọi lại cho nhà văn, hai lần báo máy bận, lần thứ ba gọi được thì nghe ông bảo: “Người ta nói thang máy hỏng”. Không sao, chúng tôi chờ chị ấy đi thang bộ xuống.
Mười lăm phút nữa trôi qua, người ra vào chung cư khá tấp nập, nhưng vẫn không thấy chị giúp việc. Hai người nhóm chúng tôi đi vào khu vực thang máy thì thấy thang vẫn hoạt động bình thường. Người áo cam nãy giờ thường đi tới đi lui, lúc này cũng đang đứng ở đó (áo trắng thì vẫn ngồi ngoài sảnh), nói: thang máy này phải có người xuống dẫn lên mới lên được. Hỏi: Sao có người bảo thang máy hỏng? Áo cam không trả lời, tỏ vẻ không biết gì thông tin đó, chỉ nói thêm: Nãy giờ cậu ấy cũng gọi kêu người nhà xuống mà không gọi được (áo cam luôn cầm điện thoại đưa vào tai như trong tình trạng đang gọi).
Không khí bắt đầu chùng xuống. Chị Ý Nhi cung cấp một thông tin: Hôm trước khi chúng tôi còn ở Huế, một người bạn đã cho biết: chị giúp việc của nhà văn Nguyên Ngọc báo rằng khu nhà hiện đang “lảng vảng” khá đông người – nhưng chị Ý Nhi nghĩ đó cũng là chuyện thường…
Hoàng Dũng tiếp tục gọi nhiều cuộc điện thoại cho nhà văn Nguyên Ngọc, nhưng các lần gọi sau, máy ông liên tục báo bận, không cách chi nối máy được. Gọi cho chị giúp việc còn nhiều lần hơn thì chị vẫn không bắt máy (lại rất lạ, vì thường anh Hoàng Dũng điện thì chị bắt máy ngay). Chuyển hướng gọi cho một người bạn ở Đà Nẵng cũng là khách khá thường của nhà văn, nhờ anh gọi thử lên nhà. Cũng không được.
Gần một giờ chờ đợi, khoảng 15g20, chị Ý Nhi quyết định sẽ gửi tất cả quà lại cho người bạn quen là dân bản địa ở đó, chờ một ngày nào thuận tiện sẽ đem đến nhà văn Nguyên Ngọc sau, còn chúng tôi sẽ rời đi đến sân bay cho kịp các chuyến bay tối về Sài Gòn. Chị Ý Nhi yêu cầu bảo vệ chung cư mở cuốn sổ ghi tên lúc nãy, để chị ghi vào vài câu: “Cả nhóm không lên thăm được ông Nguyên Ngọc vì thang máy hỏng. Xin báo lại giúp với ông Nguyên Ngọc. Cảm ơn”.
Chúng tôi rời khỏi chung cư. Một người trong nhóm đi sau cùng, ngoái lại nhìn thì thấy cả ba người thanh niên, gồm cả người áo xanh lục, đi đến chỗ bàn bảo vệ mở cuốn sổ ra xem.
Ra đến sân bay còn sớm, chúng tôi vào quán cà phê Highland ngồi chờ. Chị Kim Cúc và chị Ý Nhi nói anh Hoàng Dũng gọi lại thử cho nhà văn Nguyên Ngọc, lần này thì gọi được ngay. Chúng tôi chỉ nói với ông vài câu ngắn gọn: Bọn em không thể lên thăm anh được. Ông đáp: “Xin lỗi nhé!” – như thể ông đã hiểu ngay tình hình. Chúng tôi đồng thanh: Sao anh lại xin lỗi? Thôi anh giữ sức khoẻ nhé.
Một cuộc hẹn gặp chưa thành, bao lời chưa được nói trực tiếp cùng nhau. Chúng tôi chỉ thương ông, ở tuổi ngoài chín mươi xưa nay hiếm, mà còn không được có một chút niềm vui của sự sum vầy bạn hữu. Còn chúng tôi, cũng chỉ nhìn nhau cười, rồi tạm chia tay vì mỗi người check-in mỗi hãng bay, mỗi giờ bay khác nhau.
Để lại Đà Nẵng với điều chưa trọn như ý nguyện, chị Ý Nhi, người chị lớn của nhóm, nhắn nhủ với mọi người: Không sao, giữ sức khoẻ, hẹn gặp lại ở Sài Gòn!
Văn Việt, ngày 19/4/2026

Chị Ý Nhi ở quán cà phê trước chung cư



Trong sảnh chung cư. Quà cho nhà văn Nguyên Ngọc.