Thơ Đỗ Trí Vương
Giáng Vân chọn và giới thiệu cho Văn Việt
Văn Việt: Đỗ Trí Vương sinh 1989 .Những bài thơ này tác giả sáng tác thời kì học trung học, in trong tập “Thức ăn của ngày hôm nay” do Giải thơ Bách Việt và NXB Hội Nhà văn ấn hành 2008.
Mùa tròn
Tôi bơi trong mùa mưa. Một
con kênh thối đâm xuyên lòng thành phố
quá khứ tương lai là một vòng tròn
đen bẩn
và tôi cũng vậy
Sẽ tới thôi
thoát vòng vây của mẹ
hôn nhân
hoa
và đất
cả những vết bầm.
Tôi rời nhà
lưỡi tôi
bám đầy mạt cỏ
Chiếc điếu bát nằm co buồn bã
con cá chột ngớ ngẩn đong đưa
những gì tôi không thể vứt bỏ
sẽ vứt bỏ tôi
Bắp thịt nhão trên đầu ngón tay
tàn thuốc lào
lả tả
qua mùa mưa. Rất tròn
Khiêu vũ với chó
Cánh đồng về đêm
gió lạnh luồn qua tóc
mùi nồng của phân ải đặc quoánh không gian
Đằng xa kia chút ánh sáng khẽ khàng
đầu tôi nặng trịch và mọi thứ mờ dần
tôi bơi trong bóng tối
con chó trong tranh sao giống chó ngao
của địa ngục
Tiếng gì rít lên
còi xe, gió, hay chó trong tranh
có thể tôi vừa thấy
thiên đàng
Tôi vẫn trôi và con chó soi đường
nó cùng tôi khiêu vũ
và nhiều cô nàng xinh đẹp vây quanh
Con chó thì thầm:
“Tôi là tù nhân của lớp da”
Rồi nó nhìn tôi
khích động và mai mỉa
Tôi trốn sau lưng tôi
và không thể làm gì
Điều cuối cùng tôi nhớ
khi chạy khỏi cánh cổng
mùi phân dịu dàng
và con đường quen thuộc
Thức ăn của ngày hôm nay
Trong quán cơm bình dân quen thuộc cũ mòn
những dấu vết cũ mòn
giấy ăn trong hộp
ớt tỏi trong chai
tiếng ruồi vo ve
trang trí cho mùi từ trong toa lét
hay bãi rác bên đường. Biết đâu
bên kia, những quán bar lờ mờ trong ánh hoàng hôn ẩm ướt
những chiếc xe máy thời trang
với âm thanh ngô nghê của riêng chúng
gọi màn đêm
lời tỏ tình uốn éo dọc theo hàng dây điện
chảy xuống mặt đường
Bố hút thuốc, tôi lặng im
với hai chiếc bát không thể sạch hơn
đôi đũa đặt trên
mặt người đeo kính
xe cộ bơi trên đường
đèn pha biển hiệu
đom đóm bãi tha ma
Không có thứ tôi ăn hôm nay
giống thức ăn của họ hôm qua
tôi cần không khí
thoát khỏi vòm ẩm ướt
tôi cố nghĩ đến một món ăn
sẽ vang trên bầu trời ngột ngạt
đọng trong kẽ móng tay.
Lời thì thầm
Ước gì thấy ý nghĩa một trò chơi
dù biết rằng khó hơn tóm đuôi sao Chổi
– không giới hạn nào có nghĩa
Có phải mộng mơ có phải là nhẹ dạ
khi tôi ngồi đây
trong căn phòng ấm áp
và sợ hãi mưa chém vào cây
hay gió đang co giật điệu hiphop Sài Gòn
Bóng tối trùm lên những ngọn đèn bám bụi
cái gì giúp kẻ mù loà đi ngủ
và giúp tôi thấy được ngoài kia
Trên bể cá lấp lánh những chiếc li thuỷ tinh
còn kia
cô gái múa ba-lê ngơ ngác.
Tôi cảm thấy con cá chột đang thở khẽ khàng
như tiếng than van của nàng tiên cá
đang lẩn khuất đâu đây
Tôi kính trọng những chiếc li, con cá chột
cho tới lũ cá mồi
bởi cái đáng yêu nhẵn nhụi bên ngoài
và cả sự dối trá khiêm nhường
Tôi đặt lên cây nến một hạt đỗ vàng
nến hồng hay nến trắng
đều tan chảy như bơ
Tôi không biết làm gì
để vượt qua giới hạn tự vẽ cho mình
qua ánh sáng ngôi sao
qua bức tường đen vô tận
Khi bước qua cánh cửa câm lặng
sẽ tới điểm cuối cùng
mọi thứ đều vứt bỏ tôi
bình thản không vội vã
Những vảy ghẻ đã bong
chúng tự tình sọt rác
Thời gian còn lại của sân khấu cổ
Tưởng nhớ cụ nội – nghệ sỹ ưu tú tuồng cổ Đoàn Thị Ngà
Trên chiếc xô-pha cụ già lưng nằm chân đứng
Mặt lặng im và đôi mắt mở to
vẫn như thế cả tới khi âm thanh tràn ngập hội trường
Tiếng nhị ngọt ngào tiếng sáo mảnh mai
quyện với tiếng rao của các bà ve chai đồng nát
trống cơm nhí nhảnh trống cái oai hùng
lượn lờ quoanh những vòng xoáy của khói thuốc lào thuốc lá
tiếng kèn lá ợ chua phá tan tiếng kêu nhà bếp
âm thanh yên lặng pha trộn say sưa.
Bộ mặt im lìm đôi mắt cụ sáng vui
khi Xuân Đào cắt thịt.
Lũ thăng nhún nhẩy vô tư
đám giáng tụ tập đánh bài
bọn bình hoà giữ vẻ trang nghiêm bí hiểm
Khúc cô đa chắc sẽ huy hoàng
đẹp lòng tổng phổ.
Cụ già nhấc lưng
những kí ức …
những bó hoa giập nát và vô vàn giấc mộng dở dang
… vứt đi, tất cả rác rưởi của ngày hôm qua.
Cụ già vuốt ve
bộ giáp phục Đào Tam Xuân
ánh mắt bối rối ngập ngừng
Một lần nữa âm thanh trở về
vẫn ngọt ngào nhí nhảnh trầm hùng …
nhưng có gì hơi khác.
Âm thanh yên lặng kém say sưa
Cụ đã diễn một lần hay nhất …
từ rất lâu rồi. Trước khi bị thời gian phản bội
Giờ đây, cụ diễn cùng quá khứ
Giáp phục Đào Tam Xuân
đứng hờ hững trên tường
Khi cụ về
có tấm bằng Nghệ Sỹ Ưu Tú
tiễn đưa.
Mọi cái đều tốt
Một tháng trước đây tôi vẫn tin
“Không có việc gì khó …”
Một tuần trước đây tôi nghe thấy
âm thanh của bãi cứt bò rơi xuống mặt đường nhựa
bỏng mùa hè
khi ai đó nói: “Muốn là được !”
Một năm nữa trôi qua. Vẫn thế
có lẽ không nên vội
ném đá lên tường
Tôi vẫn tin những câu truyện cổ tích
cả những điều xuẩn ngốc nên thơ
Nếu đứng ở giữa đường hầm
xuyên từ Việt Nam sang châu Mĩ
tôi sẽ bị hút về phía nào?
Có cần vội xác tín điều gì
khi tôi còn quá trẻ