Nhà thơ Chile (1904 – 1973), Giải Nobel Văn học 1971.
Thân Trọng Sơn dịch và giới thiệu
Pablo Neruda bắt đầu làm thơ từ lúc mới mười ba mười lăm tuổi. Thi phẩm đầu tiên là “Crepusculario” (Hoàng hôn) in năm 1923 ở tuổi 19. Từ thời điểm này cho đến khi qua đời, ông đã cho xuất bản hơn 40 tập thơ với những kích cỡ, tầm vóc, ngôn ngữ, bút pháp đa dạng, lạ lùng, độc đáo, đôi khi khó hiểu, khó dịch sang ngôn ngữ khác. (Ông chỉ tin cậy những bản dịch sang tiếng Ý, vì ngôn ngữ này có nhiều nét tương đồng với tiếng Tây Ban Nha của ông. Còn dịch sang tiếng Anh, tiếng Pháp, theo ông, thì khó hơn. Ông không thích lắm các bản dịch tiếng Pháp – mà ông rất thành thạo –, ông nói khi đọc một số bài, ông cảm thấy thơ của ông biến mất đâu cả, không còn giữ lại gì, tuy là vẫn dịch đúng chữ, đúng câu – my poetry escapes, nothing remains). Ông viết về đủ mọi đề tài, hướng đến độc giả đủ mọi lứa tuổi, viết về tình yêu, về những biến cố lịch sử, về chiến tranh, về đất nước, con người, thiên nhiên, về những sự việc tầm thường…
Đó là tác phẩm đồ sộ Canto general (Bài ca chung), xuất bản năm 1950, gồm 231 bài thơ với hơn 15000 câu, xếp thành 15 phân đoạn, kiểu như các chương của tiểu thuyết. Tác phẩm nói về toàn thể lục địa Nam Mỹ, đất nước, con người, thiên nhiên, cây cỏ, và về các bi kịch lịch sử của nó. Bài ca kết thúc với những tự sự về cuộc đời, về lý tưởng và những chiêm nghiệm về sự sống và cái chết. Tác phẩm này xuất bản tại Mexico, sau đó được dịch và phổ biến nhiều nơi trên thế giới, nhưng bị cấm tại ngay quê hương của tác giả.
Đó là tác phẩm Odas Elementales (Tụng ca khởi thuỷ), gồm ba tập, xuất bản trong các năm 1954 – 1959, viết về những sự vật tầm thường, nhỏ nhặt, như rượu, trà, củ hành, củ tỏi, cà chua, trái táo, cuốn sách, chiếc xe đạp, con chó, con mèo…, khiến mọi người ngỡ ngàng, sửng sốt, nhưng đọc rồi lại thấy thích thú vì những sự vật giản dị đời thường đó hoá ra chẳng tầm thường chút nào mà có lúc ẩn chứa những trầm tư sâu sắc, những lát cắt sắc nhọn bất ngờ của cuộc sống.
Nhưng nói đến thơ Pablo Neruda là phải nói đến thơ tình, bởi những bài thơ tuyệt tác nhất của ông, được độc giả tìm đọc, nhắc đến và yêu thích chính là những bài thơ tình.
Đó là thi phẩm Veinte poemas de amor y una cancion dêsperada (Hai mươi bài thơ tình và một bài ca tuyệt vọng), xuất bản năm 1924, được cho là ông viết tặng người yêu đầu đời là Laura Arrue sau cuộc tình dang dở. Tập thơ nhắc đến tình yêu với nhiều uyển ngữ, ẩn dụ, nhắc đến người tình với thi vị mộng mơ và với cả trần tục đời thường, có hơi hướm tính dục, có mái tóc, làn da, nét môi, mà cũng có cả vú, ngực, đùi, háng! Pablo Neruda nhanh chóng nổi tiếng và tác phẩm liên tục được in lại hàng triệu bản. Chính tác giả cũng bày tỏ sự ngạc nhiên “không hiểu tại sao chỉ là những bài thơ Tình sầu, Tình buồn mà có nhiều người thích đến thế, mà có nhiều bạn đọc trẻ yêu thích đến thế.”
Về sau, để tặng vợ là Martilde Urrutia, ông in tiếp thi phẩm Cien sonetos de amor (Một trăm bài đoản thi tình yêu), khắc hoạ chân dung tình yêu muôn màu muôn vẻ, không lặp lại, không nhàm chán.
Một trăm hai mươi bài thơ trong hai tập này đều không có nhan đề, chỉ được đánh số thứ tự. Khi trích dẫn từng bài, người ta thường lấy câu đầu của bài thơ làm nhan đề.
Hai năm trước khi qua đời vì bệnh ung thư, Pablo Neruda được trao tặng Giải Nobel về Văn học năm 1971 vì “thơ ông có sức mạnh mãnh liệt mang lại sức sống cho vận mệnh và ước mơ của cả châu lục”. Thực ra, chưa cần đến giải thưởng này, Ông vẫn được vinh danh là một trong những nhà thơ vĩ đại nhất của thế kỷ XX.
Nữ hoàng
Anh đặt tên em là nữ hoàng
Có người cao lớn hơn em
Có người thanh khiết hơn em
Có người diễm kiều hơn em
Nhưng em là nữ hoàng.
Khi em bước chân ra phố
Không ai nhận ra em
Không ai thấy vương miện pha lê của em, không ai nhìn
Tấm thảm bằng vàng đỏ
Em đặt chân lên mỗi bước em qua
Tấm thảm hư ảo.
Và khi em xuất hiện
Tất cả những giòng sông đều xôn xao
Trong châu thân anh những tiếng chuông
Lay chuyển cả bầu trời
Và một bài tụng ca ngập tràn thế giới.
Chỉ có em và anh,
Chỉ có em và anh, em yêu ạ,
Em hãy lắng nghe anh.
Mãi mãi
Anh không hề ghen tuông
Với những gì đã đến trước anh.
Em hãy đến với một gã đàn ông
Trên đôi vai em
Hãy đến với một trăm gã đàn ông trong tóc em
Hãy đến với một ngàn gã đàn ông giữa ngực và chân em
Hãy đến như giòng sông
Đầy dẫy những gã đàn ông chết đuối
Sông chảy xuôi về biển dữ,
Về nơi muôn đời sóng vỗ, về Thời gian.
Hãy mang tất cả
Đến chỗ anh đang đợi em
Chúng ta sẽ mãi cô đơn
Sẽ mãi mãi là em và anh
Cô đơn trên trần thế
Để bắt đầu cuộc sống đôi ta.
Vắng mặt
Anh chỉ vừa mới xa em
Là em đã đến với anh, tinh khiết,
Hoặc run rẩy
Hoặc bồn chồn, bị anh gây thương tích,
Hoặc choáng ngợp yêu đương, chừng như
Khi mắt em
Nhắm lại đón nhận quà tặng của cuộc sống
Mà anh không ngừng mang đến cho em.
Hỡi em yêu
Chúng mình tìm thấy nhau
Trong cơn khát nên đã
Uống cạn luôn cả nước và
Máu
Chúng mình đã tìm thấy nhau
Trong cơn đói
Nên đã cắn nhau
Như ngọn lửa cắn xé
Để lại thương tích cho nhau.
Nhưng hãy đợi anh
Giữ cho anh vị ngọt ngào
Anh cũng sẽ tặng em
Một đoá hồng.
Đôi bàn chân em
Khi không nhìn được mặt em
Anh ngó xuống đôi bàn chân
Đôi bàn chân bằng xương uốn cong
Đôi bàn chân nhỏ xinh cứng chắc
Anh biết chúng chống đỡ em
Và thân hình thon mảnh của em
Vươn lên từ chúng.
Vòng hông em và bầu ngực em
Hai núm nhũ hoa màu tím
Và hai giếng mắt trong
Nhẹ nhàng buông rủ.
Miệng em xinh hé mở
Bím tóc hung hung đỏ
Tháp nhỏ của anh.
Nhưng anh yêu đôi bàn chân của em
Vì chúng đã từng bước
Khắp đất trời
Trong gió và trên nước
Cho đến khi chúng tìm thấy anh.
Đôi bàn tay em
Khi bàn tay em đưa vội
Về phía tay anh, em yêu,
Chúng mang lại cho anh những gì trong thoáng chốc?
Sao chúng dừng lại
Trên môi anh, bất chợt,
Sao anh nhận biết chúng
Chừng như đã có lần
Anh chạm vào chúng.
Chừng như trước khi có mặt,
Chúng đã lướt qua
Trán anh, hông anh?
Mềm mại, đôi tay em
Bay qua thời gian
Vượt biển xanh và sương khói,
Bay qua thời gian,
Và khi em đặt
Đôi bàn tay trên ngực anh
Anh nhận biết những đôi cánh đó
Của chim bồ câu vàng
Anh biết thứ đất sét đó
Và sắc màu từng hạt nhỏ.
Những năm tháng đời anh
Là những nẻo đường tìm kiếm
Leo lên bậc thang
Vượt qua mỏm đá
Những con tàu phóng anh về phía trước
Những vùng nước triệu anh trở về
Trên mặt ngoài những quả nho
Hình như anh đã chạm vào em
Gỗ cây, bất chợt,
Tiếp xúc với em.
Cây hạnh nhân mời gọi
Sự mềm mại kín đáo của em.
Cho đến khi cả hai bàn tay em
Khép lại trên ngực anh
Như đôi cánh
Ngừng bay.
Tiếng em cười
Nếu em muốn cứ lấy đi không cho anh thức ăn,
Lấy đi cả không khí, nhưng
Đừng lấy đi tiếng em cười khỏi anh.
Đừng lấy đi đoá hồng,
Nụ hoa em đã hái
Giọt nước bất chợt
Vui mừng bắn toé ra
Con sóng bạc
Tình cờ hiển lộ nơi em.
Cuộc đấu tranh gian lao và anh trở về,
Với đôi mắt mệt mỏi
Vì nhiều lúc đã phải nhìn
Trái đất chẳng hề thay đổi
Nhưng khi tiếng em cười
Vang vọng lên không trung tìm kiếm anh
Nó đã mở ra cho anh tất cả
Cánh cửa của nhân sinh.
Em yêu, trong giờ phút đen tối nhất,
Tiếng em cười bật ra,
Và nếu bất chợt
Em thấy máu anh nhuộm bẩn
Gạch đá con đường,
Thì em hãy cười lên, vì tiếng em cười
Sẽ là thanh kiếm mới
Trong tay anh.
Bên cạnh biển trong mùa thu,
Tiếng em cười hẳn sẽ làm cuộn lên
Dập dồn sóng bạc.
Và, vào mùa xuân, em yêu,
Anh muốn tiếng em cười giống như
Đoá hoa anh hằng chờ đợi,
Đoá hồng xanh vọng tưởng quê hương.
Em hãy cười nhạo buổi tối,
Cười ban ngày, cười ánh trăng,
Hãy cười nhạo những con đường
Ngoằn ngoèo trên đảo,
Hãy cười nhạo chàng trai vụng về
Đang yêu em.
Nhưng khi anh
Mở mắt rồi nhắm lại,
Khi anh bước ra đi,
Khi anh bước trở về,
Em có thể khước từ anh thức ăn, không khí,
Ánh sáng, mùa xuân,
Nhưng đừng bao giờ lấy đi tiếng em cười,
Vì anh sẽ chết mất, em ơi!
Đừng bỏ đi xa
Đừng bỏ đi xa, dù chỉ một ngày thôi,
Vì – biết nói sao nhỉ – một ngày dài lắm
Anh vẫn chờ, như trong sân ga vắng
Ngủ thiếp không hay tàu đã chạy hết rồi.
Đừng rời bỏ anh, dù chỉ một giờ thôi,
Vì lúc đó bao giọt sầu tích tụ lại
Làn khói lang thang mong tìm một mái ấm
Dạt về bóp nát tim anh lạc lõng đơn côi.
Ôi mong sao hình bóng em không xoá nhoà trên bến bãi
Mong sao đôi mắt em không xao động trong khoảng xa trống trải
Em yêu dấu hỡi, đừng rời bỏ anh dù chỉ phút giây.
Bởi lúc em bỏ ra đi mịt mù xa tắp
Anh sẽ thất thần lang thang đầu trời cuối đất
Em sẽ trở về chăng? Anh tự hỏi,
Hay em sẽ bỏ mặc nơi này anh chết mòn chết mỏi?
Nếu em quên anh
Anh muốn em biết
Một điều
Em biết chuyện thế này
Nếu anh nhìn
Vầng trăng trong suốt, cành cây đỏ rực
Của mùa thu đến muộn bên cửa sổ nhà anh
Nếu anh chạm vào
Cạnh bếp lửa
Chút bụi tro tàn lụi
Hay khúc cây gỗ mục,
Mọi thứ đều đưa anh tới với em
Chừng như mọi thứ đang tồn tại,
Mùi hương, ánh sáng, kim loại,
Đều là những con thuyền nhỏ
Đang rẽ sóng
Hướng về những đảo nhỏ của em, nơi anh được mong đợi.
Nhưng, nếu bây giờ
Em dần dần không yêu anh nữa
Anh sẽ dần dần thôi yêu em.
Nếu bất chợt
Em quên anh
Đừng tìm anh, em nhé,
Bởi anh sẽ quên em thôi.
Nếu em nghĩ
Những ngọn cờ phất phới
Bay qua suốt cả đời anh
Là dài lâu và rồ dại
Rồi em quyết định
Bỏ anh lại trên bến bờ
Nơi trái tim anh bám rễ
Em ơi hãy nhớ
Chính vào ngày ấy
Vào giờ ấy
Anh sẽ nhấc đôi tay
Và gốc rễ của anh sẽ bật lên
Kiếm tìm một miền đất khác.
Nhưng
Nếu mỗi ngày
Nếu mỗi giờ
Em cảm thấy số phận của em đã trao cho anh
Với sự ngọt ngào da diết,
Nếu mỗi ngày có một đoá hoa
Vươn lên môi em để tìm kiếm anh,
Ôi em yêu, ôi em của anh,
Trong anh ngọn lửa ấy sẽ dai dẳng
Trong anh chẳng có gì dập tắt, lãng quên được,
Em yêu ạ, tình anh được nuôi dưỡng bằng tình em
Chừng nào em còn sống
Nó sẽ luôn ở trong vòng tay em
Mà cũng không hề rời tay anh em ạ!
Anh không yêu em
Anh không yêu em chỉ vì anh yêu em
Anh chuyển từ yêu đương sang lạnh lùng
Từ đợi chờ đến không hề chờ đợi
Tim anh từ lạnh giá đã trở thành lửa nồng.
Anh yêu em vì chỉ yêu mình em thôi
Anh ghét em vô cùng và vẫn còn đang ghét
Phục tùng em, giới hạn của tình anh dành cho em
Là chẳng nhìn thấy em mà chỉ yêu em mù quáng.
Có thể ánh sáng độc ác của tháng giêng
Sẽ thiêu đốt trái tim anh
Khoá lối vào cõi thực bình yên
Trong câu chuyện này chỉ có một người chết
Người đó là anh, anh sẽ chết vì yêu, bởi anh yêu em.
Bởi anh yêu em, em thân yêu, trong lửa và máu.