Thơ Trịnh Sơn

Trịnh Sơn làm thơ đã lâu, từ trong nước. Anh mới định cư ở Hoa Kỳ từ năm nay, 2017. Trịnh Sơn kể rằng thật ra anh có điều kiện để ra đi từ nhiều năm trước nhưng đã tìm cách cưỡng lại ý muốn ấy, vì nhiều lý do.

Mới đến Hoa Kỳ, giữa những bận rộn tất bật, Trịnh Sơn đã viết trở lại. Những bài thơ mới của anh, viết ở vùng đất mới, đánh dấu sự chuyển hướng của đời sống, chắc chắn là lớn lao, nhưng cũng giữ được giọng thơ anh, lâu nay, nhiều năng lượng, táo bạo trong hình ảnh, sự thăng bằng giữa những ảnh hưởng thuộc nhiều khuynh hướng và tiếng nói độc lập, thậm chí đơn độc của anh.

Thơ anh ngày càng tách ra khỏi khuôn phép thông thường, đạt đến sự cởi mở và duyên dáng, sự trong sáng và phá vỡ, ngày càng trở thành một phản chiếu về những người mới đến vùng đất lạ, nhưng sẽ nắm giữ tương lai của vùng đất ấy trong tay mình.

Rất vui giới thiệu,

Nguyễn Đức Tùng


hôn xin đừng nhắm mắt

tôi sẽ nói dù chỉ vài lời
chẳng thể nào im lặng
chúng ta còn lại gì nếu ánh sáng biến mất
trong nấm mồ sum vầy mặt trời mặt trăng mặt đất
mặt sáng tươi thiên thần mặt lạnh lùng quỷ dữ
mặt yêu thương mặt oán thù
mặt cười mặt khóc
mặt trẻ mặt già
mặt khôn mặt dại
mặt trái mặt phải
kể cả những vì sao ngỡ như 0 có mặt
trong câu chuyện bất tận mặt mặt mặt mặt nào cũng cố thể hiện mình
kể cả khi vắng mặt

chúng ta còn lại gì nếu nấm mồ thức giấc sau muôn trùng 0 1 1 0 0 0 thì 1
nấm mồ đòi 1 khuôn mặt
để rửa
để có cái mà soi trước gương
để có cái mà vác ra đường
mỗi đêm về ném lên giường

dẫu thế nào tôi cũng phải nói
dù chỉ vài lời

cho đến khi em nhận ra trong vòng tay mình là 1 nấm mồ
rên rỉ cùng em đêm từng đêm là 1 nấm mồ
trên khóe môi người
tình còn có mặt

ts.

nếu

nếu thứ 2 có làm em đỏ mặt
chớ vội vàng giấu tờ lịch ấy đi
xé mòn tay thì sau ngày chủ nhật
chẳng bao giờ thứ nhất được em ơi

ts.

powerball của chúng ta

có lỡ dại đem đời mình ra thử
em đừng quên ghi chú
– chỉ là bản demo, 0 tính phí
riêng dành cho người dám nghĩ mình là kẻ đầu tiên

chẳng khó nhận ra kẻ đầu tiên
trán đầy nếp nhăn (dễ chừng đủ chia cho đám đông còn lại)
nếu chọn đúng nơi cần
như bầu vú em lần đầu mắc cỡ
có thể nếp nhăn hạnh phúc vô cùng vì từng ở đó
1 tích tắc sai chỗ
trên bàn tay buông xuôi, mắt rã rời, lời bội bạc, nhạt môi cười, tả tơi duyên người
nếp nhăn ngậm ngùi giấu mặt
ngày ngày từng bầy rủ nhau xuống đời
em đừng sợ
đâu như con người thường giành nhau chốn ở
chưa nhắm mắt đã mơ huyệt mộ
nếp nhăn 0 vội vàng tìm nơi trú ngụ
cứ rong chơi, tiệc tùng, hẹn hò cho đến khi mệt lả
chúng gõ cửa mắt nào quên ngủ nhiều đêm

với kẻ đầu tiên
thế giới gói gọn trong trò chơi thời gian
trừ chiếc đồng hồ
hắn 0 chịu mất 1 đêm chỉ vì xác thân tay, chân, lưỡi, răng, và nhất là trí khôn cuối ngày đòi ngơi nghỉ
giá như xác người vỏn vẹn trái tim thì hay biết mấy
thời gian chỉ chấp nhận đầu hàng nếp nhăn
vì chỉ có nếp nhăn mới làm trái tim khiếp sợ
mọi thứ có thể sai lầm nhưng người ta đòi tình yêu hoàn hảo

em cứ giả vờ ngạc nhiên như chưa gặp bao giờ
(giả vờ là 1 trong mấy phát minh đầu tiên có hạn sử dụng muôn đời được con người ngợi ca nhiều nhất)
dù đêm qua hắn đã ở đây
tự tin thử vai gà trống thuyết phục gà mái đừng lấy chồng
nhiều lý do để gà mái đừng lấy chồng

ôi, gà trống đáng thương
cánh vỗ như điên ngỡ mình là chim
quanh quẩn góc vườn mơ thành anh hùng

ôi, bi kịch mang tên giống đực
ưỡn ngực vươn vai trổ tài cho tới khi biết được
máu đổ ra chỉ vì trò cá cược (người ta ngày càng thích màn play-off)
sống sót về chuồng mơ đời bình thường

ôi, mọi câu chuyện đều là bình thường cho tới khi biết được
hạnh phúc chỉ là bộ lông đẹp khoác lên trò cá cược
hân hoan chưa đầy phút
còn lại 1 mình gà trống đấu với cô đơn
tiếng ò ó o kiêu hãnh lịm dần góc chuồng
gà mái cục tác cục tác
trứng trở thành thước đo mọi thứ
kể cả tình yêu, đạo đức, trách nhiệm và nghĩa vụ
gà mái độc quyền phán xử

nhiều tiếng vỗ tay vang lên
đồng thanh
– gà mái đừng lấy chồng
– gà trống đáng thương
tiếng người lẫn tiếng gà vỡ òa
hình như 3/4 khán đài đã phát cuồng vì hắn
bravo, hoan hô người dám nghĩ mình là kẻ đầu tiên
(vô lý, đàn bà dễ chừng hơn 3/4 trong 3/4 đám đông bấn loạn)

em cứ hồn nhiên như chẳng có chuyện gì
(nếu Eva hồn nhiên thêm 1 chút nữa thì địa ngục đã chẳng làm Adam khiếp sợ)
– nếu 0 lấy chồng thì con gà nào cam tâm khoác lên mình bộ lông giống cái
mộng mơ, yêu đương, yếu mầm, lãng mạn và lắm khi trót dại
bụng mang dạ chửa và sinh nở
làm vợ và làm mẹ

em cứ hồn nhiên đếm những tờ 2$ cuối cùng

gà trống phải làm chồng
ngơ ngác ổ rơm vàng

có lỡ dại đem đời mình ra thử
em đừng quên ghi chú
– chỉ là bản demo cho tới khi thí sinh biết trái tim có luật

(thế gian ngày càng chật vì thứ này)
người dám nghĩ mình là kẻ đầu tiên bỏ cuộc
phần thưởng cộng dồn cho người dám nghĩ mình là kẻ đầu tiên kế tiếp

ts.

về một làn da dưới thác chiều

tôi muốn viết gì đó lên ánh nhìn em đẫm nát
buổi chiều trối chết trong dấu chân đám đông
em cứ níu lại
níu lại
không cho buổi chiều chết
trên làn da gà rán
– where r u from?
– the same of buổi chiều

buổi chiều vietnam buổi chiều philippines buổi chiều lem bờ biển
những đứa bé tìm tương lai trên cát
chỉ 1 làn sóng biếc
chúng ta thành kẻ tỵ nạn
phập phồng trong buổi chiều cách nửa vòng trái đất
– who do u want to be?
– dreamers is not not dreamers…

ai cố thức để đếm giấc mơ
ai không cho ai quyền gõ cửa
ai không muốn ai bình yên giấc ngủ
ai không từng tỵ nạn dưới đôi cánh nào đó
ánh nhìn em vỡ thành triệu dấu vân tay
mỗi cánh tay là 1 đám mây
đuổi buổi chiều về phía bên kia bán cầu
– only one way 4 us 2 go, now do u know?
– did u know,
hy vọng căng đến mấy cũng sẽ bẹp dí
dưới bàn tay chứa quá nhiều suy nghĩ

đám đông rồi sẽ biết
hope or unhope
law or love
đám đông rồi sẽ mệt
anything will come back hoàng hôn
chúng ta cần 1 cách trở lại khác
như buổi chiều cần 1 tên gọi khác

buổi chiều không bao giờ chết
cứ hấp hối từ em sang tôi
nắng vẫn chào đời
trên làn da gà rán

ts.

ghi dưới cánh mũi dọc dừa (và đôi khi mũi tẹt)

lần theo vết thương của mình
anh nghe dối trá và nhẫn tâm bắt đầu bốc mùi
có lẽ con chim biết nói tiếng người trong giấc mộng đêm qua đã mổ chiếc mỏ dài bén ngót vào đúng mũi chỉ tạm bợ anh tự rịt lấy thịt da để con đường 0 biết máu đã vơi rất nhiều trong bước chân lạnh dần

con chim biết nói tiếng người
em nuôi bằng hơi thở cuồng điên trong phòng trọ xộc xệch cuối cùng còn mở cửa
có thể anh chẳng bao giờ biết thành phố này còn có 1 chiếc lồng lạ lùng đến vậy (vào bằng cách thụt lùi)
nếu em 0 hối hả phơi bày thẹn thùng hòa cùng cám dỗ sau tiếng chốt cửa mỏng hơn tiếng rên rỉ đông dần vọng lại

con chim thèm ra ngoài lúc 3h sáng
anh thèm trở về cho kịp hơi thuốc lỡ hẹn từ chiều
em thèm khóc và chỉ đợi khoảnh khắc này để khóc

nếu em 0 khóc
anh vẫn tin rằng, thành phố giờ này
những con đường phải bịt tai mới mong ngủ được
lũ đèn vàng bắt đầu rổn rảng
chúng 0 cần tỏa sáng
đã có mắt người làm thay bổn phận
ôi những người gom rác thức khuya dậy sớm
mang số phận ra làm bổn phận

mình có bổn phận gì ở thành phố này
mặt phố bó mặt trời mặt đường vương mặt người
vậy mà, em đã chọn làm nơi cất giữ giấc mơ tay nắm tay về
có chiếc lồng quên dần đong đưa
có con chim vỗ cánh tưởng tượng
có em và anh
lúc nào cũng thấy mình thừa
trong cuộc tình lúc nào cũng như bắt đầu bốc mùi

có thể là mồ hôi con chim biết nói tiếng người em đã nuôi suốt thời thiếu nữ bằng thức ăn 0 thể kiếm tìm giữa ruộng vườn cây cỏ mà chỉ có trong tiếng khạc nhổ ngày càng trở nên bình thường của bầy bầy khát khao rủ nhau vác khẩu trang ra đường mỗi sáng
có thể từ trái tim yêu thương sau quá lâu ướp bằng formol rẻ tiền bày bán lề đường tặng kèm keo dính chuột em săm soi trước khi trả giá và quyết định dốc hết khóc cười mua đủ dùng cả đời mà quên xem hạn sử dụng
từ khi nào, tâm hồn cần có hạn sử dụng
từ khi nào, thời gian trở thành yếu tố quyết định mọi sự lựa chọn
anh có lỗi vì giấu em khi phát hiện ra thứ formol ướp trái tim yêu thương và keo dính chuột chỉ là 1 mà đâu biết rằng em đã biết sự thật khủng khiếp ấy trước anh nhiều ngày
mình giấu nhau điều ai cũng biết
rác từ chiếc lồng 0 còn đong đưa có em và anh và con chim biết nói tiếng người ngày thêm nặng
cặn bã thỉnh thoảng điểm xác hoa và vỏ hộp quà cho tới khi vắng hẳn chỉ còn mặc cảm

mặc cảm 0 có chỗ ở thành phố này
mặt phố lấp mặt trời mặt đường nuốt mặt người
bao nhiêu kẻ mời mua khẩu trang

vác khẩu trang như vác thập giá
làm sao nghe cuộc tình bốc mùi
thì tôi đã ngợi ca thành phố này đầy hương
thì tôi đã tự hào và tạ ơn những lề đường bày đầy formol kèm keo dính chuột

con chim biết nói tiếng người đã chết
mùi có hạn sử dụng

ts.

Comments are closed.