Thơ Đặng Tiến (Thái Nguyên)

30 THÁNG TƯ NĂM 1975

                          [Chỉ là thế không tô hồng hay bôi đen chi hết…Thủa ấy của tôi]

 

Ngày 30 tháng Tư năm 1975

Thằng bé nhà quê là tôi vừa qua tuổi 14 chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp cấp 2 và thi tuyển vào lớp 8…

Thằng bé nhà quê quẩn quanh trong ngôi làng xưa cũ cùng những mái tranh nghèo nắng mưa dầu dãi không điện, không báo, không đài,

Ti vi và tủ lạnh, xe máy là chưa từng nghe và chắc chắn còn lâu mới thấy

Thằng bé nhà quê lầm lụi chăn trâu, cắt cỏ, mót lúa và cất vó te kiếm con tép con tôm lật cỏ bắt cua đồng

Thằng bé nhà quê chỉ mang máng biết miền Nam qua những bài trong sách giáo khoa

Thằng bé nhà quê nghe loa hợp tác báo tin giải phóng miền Nam

Hình như vào khoảng một giờ chiều

Hình như vì thủa ấy người làng tôi vẫn định giờ bằng bóng nắng…

 

Làng xóm vắng ngắt vắng ngơ

Trai tráng đi bộ đội gần hết

Lơ thơ còn lại những người già cùng đám trẻ

Thằng bé nhà quê là tôi khi ấy cũng nhảy nhót reo vui

Miền Nam giải phóng rồi

Miền Nam giải phóng rồi…

 

Và nhớ

Nhớ suốt đời

Chắc chắn sẽ mang theo sang bên kia thế giới

Tiếng khóc nấc nghẹn của mẹ

Cuối năm 1971 báo tử anh cả chết hồi Mậu Thân

Mãi sau này chúng tôi mới hay mộ anh ở rừng núi phía tây Quảng Ngãi

Anh thứ ba còn ở Quảng Trị

Mãi sau này tôi mới hay Quảng Trị năm một chín bảy hai – mùa hè đỏ lửa và đại lộ kinh hoàng

 

Bố tôi thắp một nén hương

Nén hương gầy tong teo

Người âm thầm khấn vái

Mắt đỏ hoe cũng khóc

Tôi đang nhảy nhót reo vui nhìn cha mẹ bỗng dưng câm bặt

Len lén nhìn như một kẻ có lỗi

Không dám hỏi mẹ hỏi cha

Bố vẫy tay

Tôi đến gần

Người ôm tôi vào lòng khe khẽ nói

“Thằng Tây nó cút thằng Tầu nó qua!”

Chưa yên đâu con

Chưa yên đâu

Bố thở dài buồn nẫu…

 

Ngày 30 tháng Tư năm 1975 của tôi chỉ thế

Thằng bé nhà quê 14 tuổi tròn

Thằng bé nhà quê lầm lụi cùng đất cùng bùn cùng những bông lúa còi

Thằng bé nhà quê ngơ ngác

Suốt phần đời còn lại mang theo tiếng khóc của mẹ và nén hương gầy tong teo trong bàn tay cha run rẩy của cha

30 tháng Tư mỗi năm với tôi chỉ có vậy thôi

Chỉ có vậy thôi

Hiu hắt buồn làn khói hương gầy và tiếng khóc

 

NHỮNG VÌ SAO TRONG ĐÊM

 

Đêm

Thăm thẳm trời

Trong biếc

Nơi tôi sống bốn mùa Xuân – Hạ – Thu – Đông

Từ thủa khai thiên lập địa

Đã từng

Đang

Và sẽ

Trong biếc

Thăm thẳm trời xa

Vô số người đêm sâu yên tĩnh

Ngước mắt nhìn

Sao sáng

Những vì sao sáng

Bâng khuâng nhớ

Những gì đã xa

Những viễn mộng một thời đẹp như cổ tích

Những ước mong trong trẻo một thời đã mất…

Những vì sao!

Những vì sao

Những – vì – sao?

Những câu hỏi “Vì sao?”

Ai ném lên trời đêm?

Tôi

Bạn

Chúng ta

Ngày xưa

Hôm nay

Mai này…

“Vì sao?”

“Vì sao?”

“Vì sao?”

Whys?

Whys?

Whys?

The whys?

The whys?

The whys?

 

Những vì sao nhức nhối

Những vì sao rực sáng

Những vì sao buốt lạnh

Những vì sao đỏ màu máu tím bầm

Những vì sao chết chìm trong yên lặng

Những vì sao rơi vào quên lãng

Những vì sao lạc loài lạc điệu lạc đàn…

 

Những câu hỏi vì sao cứ hiện ra khi mặt đất đã chìm trong màn đêm tăm tối

Chìm vào lòng người lãng quên

Những vì sao đành đến với người bằng mắt

Nơi vời vợi xa

Tôi

Bạn

Và có thể chúng ta đã thành khiếm thính

Dần dà theo thời gian

Có thể đã khiếm thị

 

MƠ ƯỚC

 

Tất nhiên đàn tính dây trong dây đục

Rất hay

Tất nhiên “Hà lều” và “Nàng ới”…đã thành kinh điển

Và thổ cẩm và sắc chàm và rượu men lá và xôi trám và cơm lam

Và nhà sàn đơn sơ bên suối

Và những dịu dàng e ấp và cả những nhút nhát ngại ngần sơn nữ tuổi trăng tròn…

Ta đã từng nghe

Ta đã từng say đắm

Ta đã từng chung chiêng hoa mắt nằm trên thảm cỏ xanh mịn màng nhìn mây trắng

Ta đã từng lặng trong đêm sâu nhìn núi mọc trong ánh trăng xanh

Ta đã từng…

 

Và ta ước mong

Một ngày đẹp trời

Một ngày đẹp trời

Những sơn nữ tự tin trên sàn Catwalk lung linh hoa lệ

Thổ cẩm hóa thân trong những Fashion store phía trời xa

Và ta ước

Đàn tính dây đục dây trong hòa điệu cùng bộ dây Cổ điển

Và em hát “Hà lều” “Nàng ới” – những phiên bản tiếng Nhật, tiếng Anh… trong thánh thót dương cầm

Và một ngày xôi trám sẽ có trong thực đơn tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp…

 

Ta có quyền mơ ước!

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.