Thái Hạo
Đọc Bùi Mai Hạnh – Người xé mặt nạ

Là gì nhỉ? Một cuốn hồi ký. Hồi ký của một Life Coach – ‘người huấn luyện tinh thần’. Tác giả tuyên bố: “Lan tỏa giá trị của Coaching đến người cần, qua câu chuyện chuyển hóa của tôi, là mục đích của cuốn hồi ký” (tr. 356).
Nhưng chỉ có thế thôi sao?
Nhận sách. Tôi đọc 3 trang đầu, rồi gấp lại, đi làm vườn. Ngày mai mở ra, đọc đến khoảng trang thứ 50, lại gấp lại. Nói thật, cảm giác không dễ chịu. Không dễ chịu không phải bởi những trang sách đã thách thức gì tôi, mà bởi cái “không khí self help” cứ vảng vất, có lúc đậm đặc đến khó thở. Một cái không khí mà tôi đã tắm trong những cuốn từ thời niên thiếu, như “Đắc nhân tâm”, như “Quẳng gánh lo đi và vui sống” hay gần đây là “Dám hạnh phúc”… Vâng đó là những sách cuốn “chữa lành”, sách “tự cứu”, loại sách thường chiếm vị trí đầu bảng, là “Best seller”.
Tôi đi làm việc của tôi. Hai ngày sau lại cầm Người xé mặt nạ lên một lần nữa. Tôi tự nhủ, nếu lần này không vượt qua được thì sẽ bỏ cuộc! Tôi đọc. Quên mất là đêm đã qua và bên ngoài cửa sổ trời đã sáng bừng từ lúc nào.
Vẫn còn đó là “chữa lành”, là “tích cực”, là “hiểu và thương”, nhưng chảy dài theo những trang sách, chúng quện vào, bị hòa tan đi trong những trải nghiệm cá nhân; rồi cho đến lúc bị nhấn chìm, bị đánh bạt đi trong cuộc đời một con người – người phụ nữ. Trần trụi, dữ dội và thành thật đến ngộp thở.
Chính ở đây nó là một tác phẩm văn học.
Thú thật, những triết lý hay phương pháp coaching như là liệu pháp tâm lý cứu rỗi con người trong sách này, không phải thứ làm hấp dẫn tôi, dù chắc chắn nó có ích cho không ít người, nhất lại là con người trong một xã hội đầy “ẩn ức”, “sang chấn” và tổn thương như người Việt Nam, trong đó có tôi. Bốn trăm trang sách, có kiến thức tâm lý học, có những câu nói của các nhà hiền triết, có hình bóng của Thiên Chúa giáo, có rất nhiều Phật giáo, và thiền…
Đọc sách, tôi cảm nhận được, tác giả của nó, nhà thơ Bùi Mai Hạnh, đang hân hoan ngây ngất trong sự tái sinh với hạnh phúc ngập tràn cõi lòng khi vừa được gột rửa bởi thứ ánh sáng mà chị may mắn gặp trong đời như một ân huệ thiêng liêng. Và chị tin rằng, nó cũng có ích lợi lớn lao cho những tâm hồn đang đau khổ ngoài kia.
Bởi thế, đôi khi, thật khó phân biệt đâu là khoa học, đâu là tâm linh. Vâng, có những trang viết đã rơi vào một thế giới đầy mầu sắc tôn giáo. “Không còn thiện ác, sang hèn, được mất, chỉ còn tâm hồn tôi rộng mở đón chào mọi tầng nấc đời” (tr. 371). “Hành trình chuyển hóa của tôi diễn ra trong một chuỗi những khoảnh khắc đốn ngộ, chuyển kiếp xuyên suốt mười năm. Một tình yêu phải trả giá nửa cuộc đời mới có thể nhận biết và nói ra (tr. 337). Và chị băn khoăn trong niềm phúc lạc đầy tin tưởng: “Không biết con đường mang màu sắc tâm linh của tôi sẽ đi đến đâu, chỉ biết lúc này linh hồn tôi đang yêu thương và ôm ấp cái thân xác mà nó chọn trú ngụ” (tr. 338).
Nhưng với tôi, tất cả những điều ấy dù lớn lao đẹp đẽ đến đâu với chị cũng không nhiều ý nghĩa như giá trị văn học mà cuốn sách mang đến. Mặc dù có thể chỉ là… vô tình?!
Hồi ký là một thể loại đặc biệt của văn học. Đặc biệt bởi linh hồn của nó là sự thật – những sự thật bị cả nhân loại đào sâu chôn chặt, lấp đất rải vôi, những sự thật mà nếu không phải một người đã bước qua được định kiến và nỗi sợ hãi, thì không bao giờ dám đối diện và xuất bản chúng. Tự bêu rếu mình giữa một thiên hạ luôn tìm mọi cách đeo khuôn mặt đạo đức sáng ngời, không dũng cảm và thấu triệt các giá trị làm người, thì không thể làm được. Cũng chính bởi điều đó mà như có lần TS Nguyễn Phượng đã nhận định: Hồi ký là đặc sản của nền văn minh. “Chỉ khi nào cá nhân và cộng đồng chấp nhận được sự thật (tăm tối) của chính họ và của kẻ khác như là một giá trị cần tôn trọng thì khi đó họ mới được coi là những kẻ biết sống văn minh”.
Tác giả không chỉ “xé mặt nạ”, xé từng lớp mặt nạ, mặt nạ của hạnh phúc, mặt nạ của đạo làm vợ, đạo làm con, mặt nạ của sự tốt đẹp, hoàn hảo…, chồng chồng lớp lớp mặt nạ mà bên dưới nó là đầy những đau khổ, thương tổn, ân hận, tội lỗi. Có thể nói, cho đến nay, trong văn học Việt Nam viết về phụ nữ, ít có cuốn sách nào dũng cảm đến thế. Bởi thế, tôi nói, đây không phải chỉ là xé mặt nạ, mà là xé toạc mình ra.
Tác giả, với một sự thành thật hiếm có, đã dám “phơi bày”, dường như là tất cả những “bí mật đời tư” mà chẳng ai dám nói ra. Từ việc bị xâm hại ở tuổi thiếu niên, đến bị quấy rối khi làm mẹ đơn thân, sự ngoại tình, phóng túng, buông thả, những ý nghĩ đen tối, độc ác, những ích kỷ và hẹp hòi… Một người phụ nữ đã “vạch áo cho người xem lưng”, phơi bày tất cả tổn thương và bi kịch, những lầm lỗi và xấu xa.
Chính ở đây, vượt ra rất xa khỏi một liệu pháp tâm lý theo cách gọi của tác giả (là tự coach), cùng với một lối viết giản dị nhưng tinh tế và đầy sự biến ảo, nó trở thành một tác phẩm văn học, đi sâu vào thế giới nội tâm con người, giúp nhìn thấy những biến chuyển vi tế, sinh động và đẹp.
Con người đầy vết thương, đau khổ và lầm lạc trong văn Bùi Mai Hạnh, vì thế, trở nên một hình tượng nghệ thuật có khả năng vượt ra khỏi tác giả để trở thành một “đối tượng thẩm mỹ”, một “biểu tượng nghệ thuật”.
Cũng bởi tính văn chương của nó, tác phẩm thông qua hình tượng một người phụ nữ với đầy bi kịch, đã một lần nữa “vô tình” khắc họa được những nét rất sắc về bức tranh xã hội Việt Nam trải suốt 60 năm qua. Trong bức tranh ấy, đói nghèo và bạo lực, lừa dối và vô đạo, tha hóa và đau khổ…, cứ thế dìu nhau đứng dậy và diễu qua trước mắt.
Chắc nhiều người đã không xa lạ với “Lê Vân yêu và sống” mà Bùi Mai Hạnh là người chấp bút – một cuốn tự truyện đầy dũng khí. Nhưng là viết cho một người đàn bà khác. Lần này, phải chăng như một hành trình tất yếu phải đến, chị tự viết về mình: trung thực đến đáy và bạo liệt không nấn ná.
Nhưng với tâm hồn một nhà thơ, Bùi Mai Hạnh đã biến tất cả những đau đớn và bi kịch trở nên lấp lánh bằng ngôn từ của sự chân thành và dịu dàng quá đỗi. Dù là đổ vỡ, là tội lỗi, là cơn điên, nhưng ngòi bút của chị đã luôn biết cách tìm về phía ánh sáng của cái đẹp – cái đẹp đầy ân cần và mong manh. Phải làm một “người tỉnh thức” để dìu dắt người khác, đôi khi cũng là một cái giá phải trả!
Đôi khi tôi lại ước, giá như ngôn từ của chị đừng tỉnh táo quá thì hay biết mấy. Nó cần xù xì hơn, gớm guốc hơn, đáng sợ hơn, lạnh hơn, và ác hơn. Để thông qua đó, thông qua lối viết ấy (chứ không phải bản thân câu chuyện), tự cuộc đời và con người sẽ mang một sức công phá lớn, xô đổ và hủy diệt, bứt tung ra mọi xiềng xích tối tăm han rỉ ngột ngạt. Nhưng tôi chợt nhớ ra, đây là “hồi ký của một Life Coach”…
Bùi Mai Hạnh, với vai trò như một “bác sĩ tâm lý”, tôi tin rằng chị đã thành công với cuốn sách của mình. Nó đã truyền đi một cảm hứng lớn. Và tôi cũng mong rằng nó được đọc thật nhiều, nhất là với những người phụ nữ Việt Nam. Họ đã bị giam cầm và tự giam cầm trong những quy ước khắc nghiệt của một xã hội chằng chịt dây trói đến không còn nhận ra cả hạnh phúc, lẫn khổ đau, của đời mình.
Tôi biết Bùi Mai Hạnh lần đầu qua “Lê Vân yêu và sống” cách đây mươi năm. Rồi mới đây là từ câu chuyện của Dạ Thảo Phương. Lúc ấy, chị lên tiếng tố cáo Lương Ngọc An để đồng hành cùng Phương trên con đường cô độc và đầy những mũi dùi nhọn hoắt. Khâm phục và cảm kích, nhưng tôi vẫn giữ khoảng cách, có cái gì như vẫn xa lạ với mình. Cho đến “Người xé mặt nạ”, càng đọc, tôi càng muốn được ôm chị – một cái ôm cảm phục, xúc động và ấm áp mà con người có thể trao cho nhau, và cho mình. Bằng cuốn sách của mình, chị không những đã làm hòa với bản thân, mà còn giúp người khác làm hòa với nhau.
Gấp lại trang cuối, cảm xúc thật nhiều, nhưng vẫn bâng khuâng vì một nỗi chới với, một cái hụt chân. Có lẽ vì tác giả đã tìm được ánh sáng của đời mình, tìm được “sự cứu rỗi”, nên cái sắc lạnh, cái chân tướng và khoái cảm nghệ thuật phải chừa nhiều lối cho niềm hân hoan tận hưởng triết lý và tận hưởng đời sống, một đời sống vừa được khám phá ra…
Tôi tin, đời sống, một đời sống thông qua sức mạnh của nghệ thuật, tự nó có phép lạ chữa lành mà không cần đến quá nhiều triết lý và những liệu pháp. Nếu cuốn sách có thể bước hẳn vào văn chương, không chùng chình, chẳng cần dạy dỗ, thì chắc đời sống của nó sẽ còn dài lâu hơn nữa…