Nguyễn Man Nhiên

Bức tranh[1] là một tĩnh vật giản dị: một chiếc ly thủy tinh xanh đựng những cành hoa dại đặt trên mặt bàn gỗ sáng, nền sau là mảng tường xanh nhạt. Nhưng chính trong sự giản dị ấy, Van Gogh đã biến cái bình thường thành một không gian nội tâm mãnh liệt.
Gam màu xanh lam và xanh lục chiếm ưu thế, tạo nên cảm giác mát lạnh, trong trẻo nhưng cũng phảng phất cô tịch. Những điểm đỏ nâu và trắng ngà của hoa tạo nên nhịp điệu thị giác, như những nhịp tim nổi bật giữa nền xanh tĩnh lặng.
Van Gogh không sao chép màu sắc tự nhiên; ông đẩy chúng đến cường độ biểu cảm. Màu sắc ở đây không chỉ tả thực mà còn mang tính tâm trạng.
Các nét cọ dày, rõ và có hướng chuyển động. Thân hoa vươn cong như đang xoay mình trong không khí; những mảng nền được quét ngang dọc tạo cảm giác rung động.
Sơn dường như còn “thở” trên bề mặt vải toan, khiến người xem cảm nhận được chuyển động nội tại của sự sống – một đặc trưng mạnh mẽ trong phong cách cuối đời của Van Gogh.
Chiếc ly cao, thon, đặt gần trung tâm nhưng không hoàn toàn đối xứng. Những cành hoa nghiêng sang một phía, tạo cảm giác bất ổn nhẹ.
Sự cân bằng mong manh ấy gợi đến trạng thái tâm hồn của Van Gogh năm 1890 – thời điểm ông vừa rời bệnh viện ở Saint-Rémy và đang sống những tháng cuối cùng ở Auvers-sur-Oise.
Van Gogh thích uống absinthe[2], một tinh thần với màu xanh lá cây mãnh liệt. Ly rượu absinthe – thức uống gắn với đời sống nghệ sĩ Paris cuối thế kỷ 19 – thường mang hàm ý về sự cô độc, trốn chạy hay u sầu. Hoa dại, trái lại, tượng trưng cho vẻ đẹp mong manh và tự nhiên. Sự kết hợp này có thể được hiểu như cuộc đối thoại giữa yếu đuối và sức sống, giữa buồn bã và hy vọng.
Van Gogh là một họa sĩ của hiện thực: ông luôn khởi đi từ những gì mắt thấy trong đời thường, dẫu đôi khi ông phóng đại, biến đổi hay giản lược màu sắc và hình thể. Ông mong rằng ai cũng có thể cảm nhận và hiểu tác phẩm của mình mà không cần quá nhiều lời giãi bày.
Vincent từng viết cho người em trai Theo: “Anh đã cố gắng hết sức, em trai ạ, để em có thể nhìn thấy – và không chỉ riêng em, mà bất cứ ai có đôi mắt biết nhìn – rằng anh luôn nỗ lực, và đôi khi đã làm được, khi đối diện và xử lý sự vật một cách thiết thực và chân thành.”
Bức tĩnh vật Absinthe Glass with Wild Flowers có thể xem là minh chứng cho quan niệm nghệ thuật của Van Gogh: bắt đầu từ thực tại, nhưng chuyển hóa nó bằng cảm xúc mãnh liệt. Chỉ là hình ảnh chiếc ly thủy tinh uống rượu và những nhành hoa giản dị, Van Gogh cho thấy cái đẹp có khi không nằm ở sự phô trương, mà ở cách trái tim nhìn và bàn tay rung động trước thế giới.
[1] Absinthe Glass with Wild Flowers, 1890 © Private collection (Ảnh: Van Gogh Museum)
[2] Absinthe (còn gọi là “Nàng tiên xanh” – Green Fairy) là một loại rượu mùi cực mạnh (45-74%), với màu xanh lá đặc trưng, được chưng cất từ thảo mộc, đặc biệt là cây ngải cứu, hồi và thì là.
Phát minh vào cuối thế kỷ 18 tại Thụy Sĩ, loại rượu này nổi tiếng với hương vị đắng-cay và từng bị cấm do nghi ngờ gây ảo giác.
Absinthe từng là thức uống yêu thích của các nghệ sĩ và nhà văn vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 tại Paris.